SukuFushi | ngày quen nhau dưới chân Thiên Mụ, em còn nhớ không?

Sukuna vén tóc em lên, khẽ khàng cởi từng nút áo, em gục mặt vào vai áo gã, lặng thinh.

"Anh lau người cho em rồi em đi nghỉ nhé?"

Gã nói, trong khi vắt chiếc khăn và lau nhẹ lên cơ thể em. Đã nửa năm kể từ dạo đó, Megumi gặp tai nạn, Sukuna nghĩ rằng gã nợ Chúa trời một lời cảm ơn. Có người bảo với gã, em không qua khỏi đâu, nhưng gã vẫn kiên trì, chờ đợi, chờ đợi. Để rồi khi gã gần như mỏi mòn vì tháng năm, Megumi tỉnh dậy từ giấc dài, với một đôi chân chẳng còn có thể đưa em đi qua rừng già biển bạc, bàng hoàng, sửng sốt như vừa trải ngàn cơn mộng ác. 

Vào tháng tám, Sukuna từ giã phồn hoa chỉ để ở cạnh người tình của gã. Gã kể em nghe chuyện đất trời, em từng chê gã là người hoài cổ, bởi gã chỉ kè kè tình sử Romeo và Juliet bên mình, hay cái chết của nàng Ophelia, khi vẫn còn ôm một mối tình sầu. Thế nhưng bây giờ Megumi ngồi đây, bên gã, buồn rầu và để mặc gã siết lấy bàn tay em trong đôi tay gã.

Sukuna đỡ gáy em và từ từ để em nằm xuống giường. Megumi không biết tại sao đến giờ gã vẫn còn ở đây và chăm sóc em, em hơi mấp máy môi, giọng khàn đục.

"Tại sao anh không về?"

Đã quá năm giờ chiều lâu rồi, nắng bắt đầu lụi tàn trên những ngọn cây và đường phố có lẽ sắp sửa lên đèn, gã hơi đói bụng, nhưng gã muốn chờ đến khi em ngủ hãy đi ra ngoài và mua chút gì đó nhấm nháp. Em nhìn vào quầng thâm dưới mắt gã, cất tiếng bằng nỗ lực ngăn mình bật khóc một cách mềm yếu, gã vẫn nếm được sự run rẩy trong câu hỏi của em, và gã ôm lấy em chầm chậm, như cách họ đã yêu nhau trong hai năm qua.

"Tại sao anh không bỏ em?"

Sukuna thở dài, vuốt ve đuôi mắt em và để em ngả đầu lên vai mình, đèn đường nhấp nháy, có lẽ họ đã ngồi như vậy lâu lắm, Megumi nghe thấy trái tim mình nức nở trong lồng ngực và tự hỏi liệu gã có biết điều đó hay không. 

"Anh không muốn."

Gã trả lời, và em thì im lặng. Vào thời niên thiếu, gã là một kẻ cô đơn. Sukuna đánh nhau và gây hấn từ ngày này qua ngày khác, những vết sẹo là chứng cứ cho việc gã đã từng hoang dại như một con thú. Và rồi Megumi xuất hiện. Em bước vào cuộc đời gã, ngang ngược như một lẽ hiển nhiên, ân cần với gã, băng bó vết thương cho gã cho dù gã xua đuổi bao nhiêu lần. Cho nên đó là lời đáp lại của gã, khi lần đó gã cũng hỏi em câu hỏi tương tự, và em đã trả lời như thế đấy, rằng tôi không muốn.

"Em biết đấy, Megumi, anh sẽ bế em đi, sẽ cõng em chạy nếu như em không thể."

Megumi mím môi, nhìn vào mắt gã.

"Vậy sẽ thế nào nếu anh không ở đó lúc em cần?"

"Anh hứa, anh sẽ chạy tới bên em khi em gọi, bất kể đó là địa ngục."

Megumi ngẩng mặt lên để đối diện với gã, Sukuna thầm thì.

"Khi em về nhà, chúng mình sẽ nhận nuôi một đứa con."

"Nhưng em không thể chăm sóc."

Và Sukuna bật cười, xoa dịu hai bên má nóng rẫy, trán họ chạm vào nhau.

"Thì anh sẽ làm."

Những gì sau đó em còn nhớ được là em vùi mặt vào lòng gã và khóc nấc lên như một đứa trẻ con, nụ cười dịu dàng của gã và những cái vỗ về nhẹ nhàng từ đôi tay gã thô ráp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top