SukuFushi | em còn nhớ, hay em đã quên?

AU Việt Nam.

Sukuna - Tú;
Megumi - Huệ;
Gojo - Năm;
Yuuji - Nhân;
Nobara - Vy.

Huệ trượt đại học, thiếu mất 0.2 điểm. 

Tin này váng trời choáng đất, anh Năm nghệt mặt ra, ngất xỉu tại chỗ, Nhân với Vy phải hè nhau cạo gió, giật tóc mai cho anh. Thì, anh là gia sư của em mà, bởi vậy tá hỏa dữ lắm. Bình thường em làm bài phải gọi là xuất sắc, đánh trắc nghiệm thì xác suất sai là hai trên năm mươi câu, sao rớt được? Anh sợ ba em xách rựa chém anh một thì sợ em làm bậy mười. Rủi mà em dại dột thì anh chắc cũng chết tươi. 

Nhưng mà Huệ tỉnh lắm, tra xong đáp án, em ngồi thừ ra đó một lúc. Lát sau gãi đầu bảo với anh là em xin lỗi, em phụ lòng tin của anh rồi. Năm nhìn theo em lủi thủi vào phòng mà buồn rười rượi. Chú Trí xua anh về, cũng không trách gì anh cả. Tự dưng Năm thấy có lỗi, nhưng mà giờ anh biết làm gì đây. Nhân với Vy cũng chỉ ngồi lại an ủi một chốc rồi về.

Tối đó ba Huệ tự tay làm một bữa thịnh soạn lắm, nói giờ Huệ mà vào bếp là cháy nhà như chơi, mày cứ để đó ba làm được. Ăn tối xong, em phụ ba rửa chén rồi nằm sofa xem tivi. Nhìn nét mặt ba vầy, em biết ba cũng buồn. 

Đến đêm, Huệ nhấc máy gọi cho người yêu, chắc là giờ này gã còn thức. Em phân vân một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi. 

"Em à?"

Nghe thấy giọng gã vang lên bên kia đầu dây, bao nhiêu cảm xúc em kìm nén từ khi biết điểm tới giờ đột ngột vỡ tung. Huệ khóc nức nở, mũi em nghèn nghẹt, em không biết nói sao với gã hết. Họ đã hẹn rằng nếu em đậu đại học thì sẽ ở chung một phòng trọ, anh chăm em, rồi em chăm anh, thế mà bây giờ…

Tú chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nghe em khóc mà hốt hoảng bật dậy. Quýnh quáng hỏi có ai đánh em hả, hay em ốm, hay em làm sao, em đừng khóc nữa, nói anh nghe đi, có anh ở đây mà. Gã tệ việc dỗ dành người khác mà, có biết nói gì đâu. Thế rồi sau đó gã im lặng để em khóc. Lúc em sụt sịt chùi nước mắt, gã hỏi.

"Giờ em đỡ hơn chưa? Nói anh nghe đi."

Huệ vẫn còn hơi thút thít, em run rẩy trả lời.

"Em trượt rồi."

Gã ngạc nhiên lắp bắp mấy tiếng, nhưng rồi trấn tĩnh lại, dịu giọng an ủi.

"Em muốn anh kể chuyện gì cho vui không?"

Thế là gã bắt đầu huyên thuyên. Đã hơn mười giờ rưỡi rồi, nhưng Tú vẫn kiên nhẫn ngồi lại kể em nghe mấy chuyện nhảm nhí của gã. Sau cùng, gã ân cần hỏi em.

"Ngày mai mình đi chơi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top