ItaFushi | ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo.

(thật ra thì— cái này thuộc ItaFushi week và nó rơi vào day 4 cơ, còn mình thì sau khoảng 5 ngày vật lộn với ItaFushi week, cả vẽ và viết với việc xáo trộn toàn bộ challenge của mỗi ngày lên đã từ bỏ vì quá lười *xúc động*).

Sáng chủ nhật, chín giờ, Yuuji tạt ngang qua quán cà phê ruột của mình, bụng dạ nao nao, đến cả bữa sáng cũng khều khều cho có; sẵn định ghé qua hàng bánh ngoài ngã tư mua người yêu một ổ bánh ăn cho ấm bụng, vội vội vàng vàng thế nào mà lại để quên ví mất ở nhà, thành ra cậu vừa phải đứng năn nỉ ỉ ôi cô bạn cũ năm cấp ba - Kugisaki Nobara - cho mình nợ tiền bánh một hôm mất non nửa tiếng đồng hồ. 

“Gì? Giỡn ác vậy? Ai đời mua bánh cho người ta mà không cầm tiền?”

“Tớ biết mà, tớ xin lỗi, lần sau không thế nữa đâu. Một lần này thôi, nhá?”

Cậu đứng lúng túng trước cửa tiệm, chắp tay xin lỗi đến hò hẹn khao cô nàng một bữa đều có hết, cuối cùng sau khi đạt được một thỏa thuận ngon lành, Nobara mới tha cho cậu. Yuuji thật lòng cảm thấy ví của mình đau ghê gớm. 

“Megumi!”

Vừa nhác thấy đối phương đứng bên quầy tính tiền, Yuuji đã muốn lao vào ôm thật chặt, lại chợt nhớ mình có ổ bánh cầm bên tay, mà người yêu cậu thì chán khủng khiếp, toàn bỏ bữa sáng rồi đau dạ dày làm cậu mấy bận hồn vía lên mây lúc em vừa cau có ôm bụng vừa đi xiêu vẹo tưởng ngã oành ra đất đến nơi. Cậu lon ton lại gần em, nhanh tay giật cuốn sổ tay của em đặt xuống quầy, nghiêm túc bảo, “Ăn sáng đi tớ mới cho cậu làm”. Yuuji từng đánh vật với ba cái tính toán hồi còn học ngành kế toán, một cái ngành chết tiệt mà cậu đồ rằng nếu cậu buộc phải quay lại quãng thời gian đau khổ đó nữa, chắc chắn Itadori Yuuji sẽ tự cắn lưỡi mình trước tiên. Khách trong quán cũng quen lắm cái cảnh sáng chủ nhật nào cũng có cậu trai tóc hồng xồng xộc vào quán đưa bữa sáng cho cậu nhân viên đứng ở quầy tính, khi thì là ổ bánh mì, khi lại là tô cháo đậu đỏ, cũng có lúc là hộp cơm tấm hai mươi lăm ngàn mà cu cậu phải ăn hết gần một nửa còn lại; rồi cứ thế bắt cậu nhân viên ngồi ăn cho kỳ được, còn mình thì niềm nở tính tiền các thứ cho khách luôn. 

Yuuji ngồi chống cằm liếc Megumi lau miệng sau một hồi tòm tèm hộp xôi gà lâu hơn mèo, thở dài ghi từng yêu cầu của khách vào sổ.

“Đừng bỏ bữa nữa nha.”

Trông em gật đầu mà cậu cảm thấy nghi hoặc hết sức, “Hứa nha?”, và Megumi phụng phịu, “Hứa”. 

Cậu ngừng tay viết, mắt dõi ra xa xăm, đã qua rất lâu rồi kể từ lúc họ trở thành người yêu, nhưng mỗi buổi sáng thức dậy Yuuji đều ngỡ rằng cậu chỉ vừa mới bước vào mối tình - mà sau bao lâu rệu rã ngâm mình trong đống châm ngôn sặc mùi tiểu thuyết ba xu của thầy Gojo - cậu đã mong ngóng suốt từ những hôm chập chững cấp hai, lần đầu tiên nhận ra đối phương quan trọng với mình nhường nào và chẳng còn rõ bao nhiêu đêm cậu thao thức chỉ vì cái chạm mắt thoáng qua trong giờ Toán. Mỗi một ngày mặt trời lên, Yuuji thấy tình yêu mình dành cho em vẫn thế, vẫn ấm nồng và rạo rực qua năm tháng. Cậu không biết sến súa, cậu chỉ là một thằng khờ bị bố mẹ tống cổ vào kế toán, bất ngờ gặp lại người mình đã trao trọn trái tim; bối rối thổ lộ như một thiếu nữ mới chớm mười sáu, ngỡ ngàng vì đối phương cũng giống mình, rằng cậu không phải đứa ngờ nghệch duy nhất trong chuyện tình cảm đôi lứa.

“Megumi”,

“Ơi?”

“Tớ yêu cậu nhiều lắm.”

“Ừ.”

“Càng ngày càng yêu cậu, lần nào nhìn cậu tớ cũng, giống như là, tim tớ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy.”

“Tớ cũng thế.”

Megumi cười khúc khích và Yuuji thấy mình sao mà khù khờ quá, quen nhau lâu rồi mà nói một câu cho vẹn cho toàn cũng đến là khó như thầy trò Tam Tạng gian nan vượt qua tám mươi mốt kiếp nạn. Mà kể ra thì cậu là người hay mồm mép tép nhảy hơn, vậy mà cứ nói lời yêu đương với em là xem như cứng hết cả lưỡi không nặn nổi một chữ. Trai hai mươi hai chứ có ít ỏi gì, còn kém hơn tụi mười lăm, mười sáu ngoài đầu ngõ kia kìa.

“Cậu để quên tiền phải không?”

Yuuji giật mình, lắp bắp mấy tiếng, thấy người yêu mình biết rõ mười mươi chuyện cậu đứng chết trân trước cửa tiệm bánh khóc lóc ỉ ôi đủ kiểu trên đời thì cả người nóng phừng phừng, chết chưa, giờ còn mặt mũi nào dám nhìn người ta nữa. Cậu đang loạn trí gần chết thì Megumi đặt vào má cậu một cái thơm nhẹ, bật cười, “Không sao, tớ chuyển khoản sang cho cậu ấy rồi”.

Và Yuuji để mặc trái tim mình cháy rụi trong lồng ngực luôn. Huhuhu người yêu ai mà dễ thương thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top