ItaFushi | đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.

"Khi chúng mình chia tay, anh đừng nhớ em."

Megumi nói thế khi ngả đầu vào lòng anh, tóc hãy còn hơi ướt, họ dầm mưa về nhà trong một chiều tháng Sáu, cơn mưa trái mùa, hơi đất hầm hập. Thế nhưng khi em bảo rằng em không muốn đứng chờ cho đến lúc tạnh hẳn, thì anh cũng chẳng ngại gì bắt lấy đôi tay em đang ghì lấy chiếc quai cặp nặng trịch, kéo em chạy vụt ra ngoài. 

Vậy mà anh nhớ em, anh với em cãi nhau, anh biết tại sao em giận và buồn. Bởi lẽ em ấy mà, xa nhà, xa chị gái, em dễ tủi, anh thì đã quen. Anh hơn em năm năm tuổi đời, nhưng anh không biết phải dỗ sao cho tròn. Anh sợ nước mắt của em lắm, lúc em giận dữ cho đồ đạc vào vali, em chỉ rơm rớm rồi đóng sập cửa, bỏ đi một mạch. Anh ngồi trên giường nhìn theo, thấy lòng mình nát vụn một cõi.

Điện thoại đổ chuông đến lần thứ tám, em chẳng buồn nghe, cứ cắm đầu đi. Anh sốt hết cả ruột, và anh cũng lo lắm, vì nhỡ em có bắt máy thật, thì chắc anh cũng im lặng nốt, anh chẳng rõ phải xin lỗi ra sao hay phải vỗ về thế nào để em nguôi cả. Anh đành gọi cho cô bạn cũ. Cô mắng anh ngốc, ngốc xít, cả hai đều khù khờ như nhau, rồi giảng giải cho anh một tràng dài vô cùng, rằng sao mà có thể ngờ nghệch thế, nếu anh yêu em và chẳng muốn mất em thì anh còn tốn thì giờ ở đây làm gì.

Nên anh đi tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top