GoFushi | hai hai mười hai.
Em chết. Triền mi em nhắm nghiền, gương mặt em xanh xao và những vệt nắng loang trên làn da em nhợt nhạt. Anh ngồi ở góc phòng, tiếc rẻ mảnh huê tình để mặc anh nỗ lực, cứ trượt qua những kẽ tay và mất hút dưới tán bàng của bệnh viện.
Anh còn nhớ, em bảo em sẽ chờ mùa hè đến, khi mà cành phượng bung nở những đóa hoa đầu tiên và tiếng ve bắt đầu dáo dác trên ngọn cây bằng lăng, khi đó, anh hãy hát em nghe. Em gầy guộc và xanh xao của anh ơi, em bé chưa tròn mười tám, với những vết kim tiêm rải đầy trên cánh tay xương xẩu, với bình dịch bao giờ cũng lủng lẳng đầu giường.
hôm nay,
anh chạy xe qua cầu
mưa tạt mắt
kính mờ không thấy được
anh nhớ em như một làn nước
khẽ khàng rơi dưới bóng hiên mờ
Ra là anh cũng bần tiện như bao người khác, anh cũng biết tiếc em và tiếc những ngón tay gầy gò, nép mình trong ngực áo anh, miết dài trên tấm ảnh ta chụp cùng nhau vào mùa thu ba năm trước, khi em còn là một đứa trẻ khom mình chăm chỉ làm bài tập mỗi tối, học thuộc lòng từng năm trời lịch sử và tên những cuộc chiến tuôn ra từ khuôn miệng em, âm thanh mảnh khảnh, dịu dàng như rót ra từ một khúc cầm.
Thế mà em chết,
chết và kéo theo non nửa hồn anh về cõi niết bàn. Đôi dòng nước mắt tuôn dài như suối, anh rưng rức níu vào tay em lạnh ngắt, mê mải trượt dài trong dòng quá khứ lê thê và thảm hại.
Hóa ra anh cũng chẳng hơn gì một thằng hèn, em ạ. Anh cố nặn ra một cái cười giả dối, nói với chính mình rằng em chết rồi. Anh chẳng nỡ lòng thú nhận anh yêu em, vùi tình mình trong dạ mà khóc lên giữa đám đưa bộ tịch. Em có lần bảo mình đừng làm đám tang, anh cứ thiêu em rồi thả tro vào gió, chí ít em cũng được bay. Mà anh không làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top