Lynminet - Nhúng chàm
"Lyney..."
"Ừm, anh đây mà"
Anh vẫn luôn ở đây, cho dù đó là quá khứ, hiện tại hay tương lai.
___________________________
Lyney nhìn thiếu niên bên cạnh say giấc mộng, trong lòng dâng lên những cảm xúc lẫn lộn. Cậu có hối hận không?
Không
Dẫu vậy, lồng ngực của nhà ảo thuật tài năng lại cảm thấy chua xót không thể tả, như thể cậu vừa làm một điều gì đó thật tệ, như thể cậu vừa chống lại cái gọi là "chính nghĩa"
Làm tình với em trai mình, khiến đứa nhỏ khóc sưng cả mắt, không phải như thể mà là chắc chắn Lyney đã làm một điều cực kì tồi tệ.
Vậy mà trong lúc cậu đang loay hoay trong mớ suy nghĩ thì con người bên cạnh cũng vừa thức giấc. Thiếu niên chống người dậy, để chiếc chăn ấm còn đang đắp lỏng lẻo trên người từ từ trượt xuống theo chuyển động của em.
Những vết bầm do dấu tay để lại trên vòng eo nhỏ, hickey vết đậm vết nhạt trải dài khắp thân hình mảnh khảnh, vài vết đỏ tươi nhìn còn nổi hơn khi được in trên làn da trắng nõn. Mọi thứ trên cơ thể Freminet lúc này đây đều tố cáo lên tội danh của Lyney, về "sự tàn bạo" của cậu vào đêm qua.
Lyney vốn dĩ muốn mở miệng bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí im lặng, nhưng lúc này đây, ngay cả một ảo thuật gia đại tài, hòa đồng, thân thiện cũng không thể nói một lời. Bởi khi còn đang sắp xếp lại câu chữ, ai đó đã nghịch ngợm bắt lấy khuôn mặt trầm ngâm kia, để lại một nụ hôn trên môi.
"Lyney..."
Lyney đã làm một việc hết sức tồi tệ, nhưng nạn nhân có vẻ đang rất tận hưởng diều đó. Cậu luôn tự hào về khả năng lặn của Freminet, đứa nhỏ vẫn luôn tìm đến những nơi mà không ai có thể chạm vào hay tìm được em.
Lần này, em đã dẫn Lyney theo.
Cùng lặn nào, đến một nơi không còn ai có thể phán xét chúng ta.
"Ừm, anh đây mà"
Và anh sẽ luôn ở đây, cho dù đó là quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top