AllFreminet
từ khoá: ngày sinh nhật, hôn
______________________
Nlh (Aether/Lumine x Freminet)
Freminet vì không muốn làm hỏng chiếc bánh mà Lyney cất công chuẩn bị, liền mời nhà lữ hành sang thưởng thức cùng.
"Freminet, có kem dính nè"
Dứt lời, nhà lữ hành tiến sát đến bên em. Nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm sạch vết kem bông ngon lành trên khoé môi thiếu niên. Freminet lại không kịp phản ứng, cứ thế cứng đờ người
"Ừm, xong rồi. Kem ngọt thật đấy"
À không
Là Freminet ngọt thật đấy.
Lynminet
Lyney rất thích cầm tay của Freminet, sau lại nhẹ nhàng hôn lên từng đốt ngón tay trắng trẻo của em. Thiếu niên ban đầu không thể quen, liền đỏ mặt rụt tay lại, khiến ảo thuật gia nào đó được một màn dỗi vô cùng.
"Sinh nhật vui vẻ, em trai yêu dấu!"
Một bữa tiệc nho nhỏ được Lyney và Lynette chuẩn bị. Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi cứ thế xuất hiện trên khuôn mặt cậu em út, đôi mắt híp lại, chiếc má ửng hồng, khiến Lyney không kìm được mà tiến đến thiếu niên
"Freminet, ừm...Liệu anh có thể vinh dự mời em nhảy một bài không?"
Nói rồi, Lyney cúi người trông như một quý ông thực thụ, bàn tay của em lại được anh cẩn thận hôn lên, như một kẻ trần tục cuồng si trước vẻ đẹp của thần Venus của riêng hắn
"Lyney, anh sến quá đi"
Và Lyney nhận ra, trong căn phòng này không chỉ có hai người.
Wriominet
Wriothesley cao hơn Freminet rất nhiều, vậy nên mỗi lần đứng cạnh nhau, ngài chỉ thấy chiếc mũ đen của em di chuyển, cùng sợi dây lắc qua lắc lại mỗi lần em quay đầu.
Mà chiều cao như vậy, lại thuận tiện để ngài đặt môi lên tóc mềm của người thương. Công tước nâng niu từng lọn tóc vàng, thoải mái để mùi tường vi lan vào khoang mũi.
"Ngài đừng như vậy, mới ăn bánh kem xong mà."
Freminet cũng không ngại đâu, chỉ là đôi khi ngài công tước sẽ nhấc bổng em lên, vì Wriothesley có hơi tham lam đó, ngài không chỉ muốn mái đầu mềm kia đâu, ngài còn muốn môi xinh của em nữa.
Furiminet (Furina x Freminet)
Furina rất thích nằm trên đùi của đứa nhỏ thợ lặn tóc vàng này. Cho nên mỗi lần Freminet đến Viện nhạc kịch, mà cụ thể là phòng riêng của Furina, nàng sẽ bắt em ngồi yên trên ghế, còn bản thân cứ thế mà ngả lưng xuống chiếc "giường" trắng bóc của mình.
Mà Freminet rất e ngại việc này. Không phải là em từ chối việc làm gối cho Thuỷ thần, cơ mà mỗi lần như thế, Furina sẽ tiện tay quay đầu hôn một cái vào đùi của em. Chuyện sẽ không là gì nếu nàng chỉ làm vậy, nhưng Furina, sau mỗi chiếc hôn nhẹ nhàng như vậy, sẽ không thương tình mà cắn một cái. Không chảy máu, nhưng để lại dấu răng rất rõ
"Tại sao à? Ừm, rất mềm, lại còn trắng trắng nữa. Em nói xem làm sao ta cưỡng lại được bây giờ?"
Nói rồi, Furina quệt một vết kem trên chiếc bánh sinh nhật còn dở trên bàn lên đùi của thiếu niên. Kem lạnh khiến người em khẽ run lên, và Furina lại tiếp tục trò như ban nãy.
Vẫn sẽ luôn là câu trả lời như thế, và Freminet đành bất lực để vị thần của mình làm gì thì làm.
Lynetminet (Lynette x Freminet)
Mèo rất quấn chủ
Còn Lynette thì lại quấn em út của mình
Mặc dù chỉ là trợ lí ảo thuật cho Lyney, nhưng khối lượng công việc của Lynette chưa bao giờ nhẹ nhàng hơn so với anh trai cô. Vào những ngày cuối tuần, việc đó còn tệ hơn. Lynette sẽ ở trong trạng thái 'không làm việc' cho tới khi họ đến viện nhạc kịch, và rồi lại trong trạng thái 'cần em út' mỗi khi về nhà.
Bởi vì biểu diễn rất trễ, nên sinh đôi nói với Freminet rằng em có thể ngủ trước, đứa trẻ ngoan chỉ đành nghe lời.
Lynette vào phòng Freminet, ánh trăng cửa sổ soi vào giường em, khiến làn da vốn đã rất trắng nay lại như phát sáng trong màn đêm. Cô cởi bỏ bộ đồ biểu diễn, giữ lại chiếc sơ mi, từ tốn leo lên giường thiếu niên.
Freminet ngủ không sâu, vậy nên tiếng cót két đã khiến em thức giấc. Bên má cảm nhận được cái ươn ướt, em biết đó là Lynette, sau đó bàn tay thiếu niên cảm nhận được thứ mềm mại quấn lấy tay mình. Em quay đầu nhìn cô, đôi mắt tím vẫn híp lại như thường ngày, như một bé mèo con vậy.
"Lynette, chị về rồi"
"Ừm"
Sau cùng, Lynette để lại trên má Freminet một chiếc hôn.
"Qua ngày mới rồi, sinh nhật vui vẻ"
Và nhân miêu chìm vào giấc ngủ, đuôi mềm vẫn quấn lấy tay thiếu niên.
Neuviminet
Thẩm phán có một sở thích kì lạ
Sau mỗi cuộc làm tình, chiếc vai của Freminet vẫn luôn là nơi có nhiều vết bầm lẫn dấu hôn nhất.
"Cho mọi người biết em là của ai"
Mặc dù phần lớn dấu vết đều bị che đi bởi chiếc áo ngoài của em.
Freminet ngủ lại ở nhà Neuvillette vào hôm sau ngày sinh nhật. Lúc tắm cho em, chiếc đùi với dấu răng kia, mặc dù đã mờ, nhưng chắc chắn là dấu răng, khiến ngài thẩm phán có chút không vui tí nào.
"Em qua chỗ của Furina sao?"
"...ừm"
Freminet biết là mình đã làm ngài giận rồi, em đã chờ cho dấu răng tan hết, lại chẳng để ý một cái còn sót lại ở phía sau. Neuvillette vẫn như thường, tắm cho em, bọc em trong khăn bông, sấy tóc, mặc đồ cho em, chỉ có điều ngài không nói lấy một lời.
"Ngài giận ạ?"
"..."
Freminet bối rối, em rất sợ làm người khác phiền lòng, lại chẳng thể rơi nước mắt ở chỗ này. Thiếu niên không biết cách dỗ người yêu, lại đánh liều
"Em xin lỗi. Ng-ngài có thể cắn em...như thế sẽ công bằng phải không?"
Neuvillette đang cất đồ bỗng khựng lại đôi chút, lại tiếp tục làm. Xong, ngài thẩm phán đến bên giường, để đứa nhỏ ở trong lòng. Mũi đặt lên trên vai em, tận hưởng mùi sữa tắm trên da mềm.
Neuvillette cắn xuống
Freminet giật mình mà không kìm được tiếng rên, vết cắn này so với của Furina còn đau hơn nhiều. Đứa nhỏ không dám nhúc nhích, khẽ run rẩy dùng tay chặn môi ngăn mấy tiếng xấu hổ
"Freminet lần sau đừng xin lỗi nữa, ta không buồn vì chuyện đó đâu. Năm sau hãy đến chỗ ta đầu tiên vào sinh nhật em, ta cũng có thể làm bánh tặng em mà."
Arlecminet (Arlecchino x Freminet)
Freminet chưa từng để ý đến sinh nhật của bản thân từ lúc nhỏ. Bởi vì cuộc sống trước đó của em, đến cả ổ bánh mì nóng còn không mua nổi thì làm sao mơ đến chuyện có một chiếc bánh kem.
Cho tới khi "Cha" xuất hiện
"Cha" để em trong lòng, trong khi bản thân dành thời gian cho đống giấy tờ, đứa nhỏ sẽ ngoan ngoãn im lặng đọc truyện cổ tích. Arlecchino rất thích điểm này của Freminet, yên tĩnh, im lặng, và không ồn ào.
Có đôi lúc Freminet sẽ ngủ quên, và "Cha" sẽ luôn là người bế em về phòng, hơi ấm từ cơ thể thay bằng sự mát lạnh của chiếc giường, khiến thiếu niên có chút cau mày không nỡ. Tất thảy đều lọt vào tầm mắt của "Cha", Arlecchino cúi xuống, hôn lên trán em, như nụ hôn xoá tan đi những cơn ác mộng.
Lâu dần cũng trở thành thói quen
Vậy nên, cơ thể đã vô tình theo quán tính làm điều đó trước cặp sinh đôi. Nhìn họ có vẻ không sốc lắm, nhưng Freminet thì ngượng đỏ cả mặt, suy cho cùng, việc để lại trán em một nụ hôn chỉ có mình Arlecchino biết, vì lúc đó em đã say giấc rồi còn đâu.
"Sinh nhật vui vẻ, bé con của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top