Rerflins/Varflins - Quelqu'un qui n'est pas un amoureux (H)
Coi như là quà Halloween kiêm quà sinh nhật trễ cho vợ iu =))))))))))
*
Summary:
Hôm nay là sinh nhật của Kyryll Chudomirovich Flins.
Bạn bè của anh đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc nhỏ, nhân tiện kết hợp cùng ngày lễ Halloween cho thêm phần náo nhiệt.
Thế nhưng, Flins đã không trở về.
Đồng hồ chỉ 10 giờ tối, điện thoại của Flins vẫn tắt máy, tin nhắn không ai trả lời. Trên bàn, chiếc bánh sinh nhật dần nghiêng đi vì ngọn nến đã cháy gần hết, lớp kem chảy thành vệt dài.
Warning: NTR, stalking, bắt cóc, rape-non con, drug, mind control, mindsex, mind break, semi-public sex, tentacles, double penetration, vaginal sex, anal sex, dirty talk, cuntboy Flins, creampie. Varuka cảnh sát và Furinzu nhân viên văn phòng đang hẹn hò. Reruri thực thể thần bí gì gì đấy. Chắc là Modern AU? Plot ảo đá. Cứ hiểu là lão Reruri biến hóa được thành người khác như trong game đi. Flins vẫn là fae. Thích thiết lập Flins là fae vl nên éo muốn bỏ.
*
Kyryll Chudomirovich Flins đang có một quyết định tuyệt vời ngay trong ngày sinh nhật của mình: chủ động tăng ca.
Thật ra, cũng không phải vì anh chăm chỉ gì cho cam. Chủ yếu là vì tối nay trở về, Flins chắc chắn sẽ bị bạn bè kéo đi quẩy suốt đêm, đến cái mức mà anh biết thừa mình chẳng còn đủ sức mà lết đến công ty nữa. Còn bạn trai thân yêu của anh thì khỏi nói, hiển nhiên đối phương cũng sẽ không để anh được yên ổn trong buổi tối sinh nhật. Thế nên, Flins cảm thấy đây vẫn là một quyết định vô cùng đúng đắn.
Anh liếc nhìn đồng hồ, kim chỉ gần 6 giờ rưỡi chiều. Thêm nửa tiếng nữa thôi, đến 7 giờ, anh sẽ được tự do. Những ngón tay thon dài, trắng nõn của anh lướt nhẹ trên bàn phím, tiếng gõ lạch cạch vang đều trong không gian tĩnh lặng của văn phòng. Đã trễ như vậy rồi, chẳng mấy ai còn ở lại. Ngoài anh, có lẽ chỉ còn lác đác một, hai nhân viên dọn vệ sinh, hoặc bảo vệ đang canh gác dưới cổng.
Làm một nhân viên văn phòng, một công việc không thể bình thường của bình thường hơn. Mỗi ngày trải qua với một đống những xấp giấy tờ hồ sơ đầy con số cùng chữ cái nhàm chán, ít nhiều nốc phải nốc ít nhất 1 ly cà phê. Nửa đêm thì nhận tin nhắn bảo cần sửa gấp thông tin chỗ này chỗ nọ. Không phải tự nhiên mà quầng thâm trên đôi mắt anh lại đậm đến vậy.
Kim trên chiếc đồng hồ treo tường khẽ nhích qua con số 12 phát ra âm thanh tích tác đều đặn. Flins dừng tay, ngả lưng ra ghế, xoay nhẹ cổ cho đỡ mỏi. Ngón tay vân vê lấy những lọn tóc xanh ombre trắng dài xõa xuống của mình, ngày mai anh sẽ gội đầu vậy. Căn phòng im ắng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng máy lạnh thở khò khè trên trần, xen giữa là tiếng gió đập khẽ vào cửa kính.
Anh với tay tắt màn hình, ánh sáng xanh nhạt biến mất, để lại bóng đèn tuýp trắng lạnh soi mờ mờ lên bàn giấy lộn xộn. Vừa định đứng dậy thu dọn, anh nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên giống như tiếng lạch cạch của cửa kính va đập, hay có thể là...tiếng bước chân. Ai đó để quên đồ ở công ty nên quay lại lấy?
Flins quay đầu. Không có ai cả.
Bên ngoài hành lang tối, chỉ có dãy đèn huỳnh quang nhấp nháy liên hồi, một bóng đèn thỉnh thoảng lóe sáng, rồi lại tắt phụt, khiến khoảng không như co giật theo nhịp ánh sáng. Anh chau mày, tự trấn an rằng có lẽ là gió, hoặc người dọn vệ sinh đang làm việc ở tầng dưới.
Điện thoại anh rung lên, tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc văng vẳng trong tai. Flins nhìn xuống màn hình điện thoại đề tên Varka đang sáng lên, nhíu mày. Nhấn nút trả lời, anh nhanh chóng lên tiếng trước.
"Em sắp về rồi. Anh và mọi người cứ chơi trước đi."
[A...! Anh Flins...Là tôi, Ineffa. Ngài Varka đang trên đường đến công ty của anh đón anh rồi. Chỉ là...ngài ấy đang cải trang nên có lẽ anh sẽ khó nhận ra ngài ấy, đã thế còn không thèm mang điện thoại...]
Flins còn chưa kịp trả lời cô thì anh đã nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên từ hành lang phía ngoài. Tiếng động không to không nhỏ, chậm rãi, đều đặn đến mức khiến anh lạnh sống lưng.
"...Tôi sẽ về sớm thôi. Không cần lo lắng đâu. Cảm ơn cô đã báo." Flins hạ giọng thủ thỉ, vội vàng tắt máy. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Flins mở vali, lấy ra chiếc đèn dầu quen thuộc vẫn mang theo như một thói quen phòng thân. Anh nín thở, rón rén lại gần cửa ra vào. Nấp mình sau cánh cửa sắt lạnh buốt, anh siết chặt tay cầm đến mức khớp ngón tay Flins trắng bệch.
Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên.
Flins nghiến răng, bật người dậy, vung mạnh vũ khí, cây đèn dầu nhỏ hóa thành một ngọn giáo, đường vung nhắm thẳng vào đầu kẻ vừa đẩy cửa bước vào.
Nhưng trước khi kịp kết liễu kẻ đột nhập, cổ tay anh đã bị chặn lại. Lực siết mạnh đến mức khiến cây thương nghiêng ngả, gần như rơi khỏi tay. Một tràng cười quen thuộc vang lên, trầm thấp mà nhàn nhạt như đang giễu cợt.
"Ha ha...Phản ứng nhanh đấy, Kyryll yêu dấu."
"V–Varka?!" Flins tròn mắt, thoáng sững sờ. Tất cả căng thẳng tích tụ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng tan biến theo, anh thở dài nhẹ nhõm. Vũ khí trong tay cũng tan biến.
Varka lại bật cười, giọng gã vang vọng trong căn phòng yên ắng, tiếng cười kéo dài một cách lạ lẫm. Ánh đèn huỳnh quang phía trên chập chờn, phản chiếu lên nửa khuôn mặt người kia. Một bên sáng rõ, bên còn lại chìm trong bóng tối, méo mó như đang nhìn qua một tấm gương bị nứt.
"Có tinh thần cảnh giác thì cũng tốt đó. Nhưng đừng nhìn ta cứ như thể ta là kẻ sát nhân nào đó chứ."
Varka tiến lại gần, từng bước một, giày da nện trên nền gạch tạo nên những tiếng vọng cứng nhắc. Flins khẽ quay đầu tránh né ánh mắt của gã, cười gượng vì xấu hổ.
"Anh làm em giật cả mình, Varka. Còn cải trang kiểu gì mà..."
Quả thật, hình tượng hôm nay của hắn chẳng giống phong cách thường ngày chút nào. Từ khi quen biết nhau đến giờ, Varka nếu không đóng vai quý tộc ma cà rồng thì cũng là cướp biển phong trần, ít ra những kiểu hóa trang ấy vẫn giữ được khí chất quen thuộc và sự điển trai đặc trưng của hắn.
Thế mà năm nay, hắn lại quyết định hóa trang thành một xác ướp.
Lớp băng vải quấn chằng chịt che gần hết khuôn mặt góc cạnh, chỉ còn lại một bên mắt lộ ra dưới ánh đèn hành lang mờ mịt. Mái tóc mang màu nắng thường ngày của hắn giờ ánh lên sắc trắng nhợt, phản chiếu ánh sáng như thứ kim loại lạnh lẽo. Và rồi Flins khựng lại. Con mắt phải lộ ra kia...đồng tử đỏ rực như than hồng còn sót lại trong tro tàn.
"...Anh có nhất thiết phải đeo cả kính áp tròng không?"
Varka nghiêng đầu, trong con mắt hiện hữu kia ánh lên ý cười. "Em thấy lạ lắm à?" Giọng gã êm ái. "Ta tưởng em thích kiểu này chứ." Mùi nước hoa gã hay dùng cũng khác. Không còn là hương gỗ lạnh thoang thoảng như mọi khi, mà là thứ gì đó nồng, hăng, lẫn trong mùi kim loại tanh tưởi. Varka đưa tay ra, ngón tay khẽ chạm lên gò má Flins, vuốt ve dịu dàng. Tay quen cầm súng có chút thô ráp, lạnh ngắt. Không phải cái lạnh của người vừa bước ngoài gió vào, mà là cái lạnh thấu xương như đến từ bên trong cơ thể.
"Ta nhớ em quá, Kyryll. Sinh nhật vui vẻ."
Lời quan tâm ngọt ngào ấy vang lên, nhưng trong thoáng chốc Flins lại thấy vết băng nơi cổ tay hắn khẽ động, như có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên dưới. Nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị xóa tan. Flins lắc đầu, chủ động đáp lại cái ôm của người thương. "Sáng nay anh hành em chưa đủ hay gì..."
Đúng vậy. Một lý do nữa của việc anh chủ động tăng ca: bị người yêu bắt nạt trên giường nên trễ giờ làm tận 15 phút. Flins cười đáp lại, cảm nhận hơi mát lành lạnh trên người gã, không giống với hơi ấm thường ngày. Eo của anh vẫn còn đang hơi nhức đây này...
"Chưa đủ thật." Ánh mắt gã bỗng tối sầm, bàn tay gã siết lấy eo anh, đột ngột kéo cả người Flins tiến về nhà vệ sinh của công ty. "Em có nghĩ chúng ta nên vui vẻ chút trước khi qua về buổi tiệc với mọi người không?" Cả cơ thể to lớn dễ dàng bao vây lấy thân hình mảnh mai của Flins trong nhà vệ sinh tối tăm. Không để anh kịp nói một lời phản bác nào, gã đã ôm ghì lấy anh, trao tặng cho Flins một nụ hôn cuồng dã.
"Ô...Ưm...~" Trong không gian tĩnh lặng, công ty đã không còn một bóng người, mọi âm thanh như được phóng đại đến tần số cao nhất. Tiếng đèn huỳnh quang chớp tắt, tiếng gió rít khe khẽ qua khung cửa kính, và cả tiếng thở dốc của chính anh cùng tiếng nước chụt chụt vang lên rõ đến xấu hổ. Flins nhắm nghiền đôi mắt mình, cũng đành thuận theo mà sà vào hoạt động tội lỗi của hai người ở ngay nơi làm việc của mình. Dẫu biết đã chẳng còn ai ở đây, nhà vệ sinh công ty vẫn là nơi công cộng. Dù xác suất có nhỏ đến mức nào, ý niệm bị ai đó bắt gặp trong khi làm chuyện bậy bạ vẫn khiến Flins run lên vì phấn khích lẫn ngượng ngùng.
Flins nghĩ Varka đã uống không ít rượu trước khi đến đón anh về. Mùi hương ngọt nồng xa lạ trong khoang miệng gã liên tục được trao đổi với anh có gì đó không giống với nước bọt bình thường. Nó sền sệt, nhơ nhớp, toàn bộ chất lỏng ấy cứ thế bị anh vô thức nuốt trọn xuống dạ dày. Nhưng hiển nhiên Flins chẳng còn tâm trí chú ý đến dấu hiệu kỳ lạ đó trong khi cái lưỡi của Varka đang quấn chặt và nuốt trọn anh, răng gã miết chặt lên đôi môi anh khiến nó sưng đỏ, nước bọt chảy xuống từ khóe môi ướt hết cả cổ áo.
Và rồi trong vô thức, anh ôm lấy cổ gã, để giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa. Đầu óc anh đã dần có chút choáng váng, cả cơ thể nóng lên một cách bất thường. Flins nấc lên một tiếng, cảm nhận được từng nút áo sơ mi của mình đang được gỡ ra. Thắt lưng anh cũng được gã cởi ra rơi xuống sàn nhà. Trong cả quá trình bị lột trần, đôi mắt Flins hoàn toàn nhám nghiền, viền mát phiến hồng lâng lâng trong dục vọng. Flins không hề hay biết đồng tử đỏ rực của đối phương chưa bao giờ khép lại.
Anh mê man đáp lại từng chuyển động của gã. Bàn tay thô ráp lạnh lẽo len lỏi vào chạm đến nước da trắng nõn. Rõ ràng là "Varka" lạnh một cách bất thường, nhưng những gì đọng lại trong cơ thể Flins chỉ còn sự cháy bỏng của tình dục cùng bản năng nguyên thủy nào đó mà đã rất lâu rồi không được bộc phát. Trên yết hầu cùng bả vai vẫn còn vương dấu hôn từ Varka hồi sáng, mỗi lần đầu ngón tay gã lướt qua lại khiến anh rùng mình.
Đến tận khi có thứ gì đó mềm mại nhão nhoẹt quấn lấy đùi anh, Flins đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra kẻ hiện tại đang ôm lấy mình không phải là người mà anh thương.
*
Rerir Racher đã theo dõi Kyryll Chudomirovich Flins từ rất lâu rồi.
Hỏi gã là gì? Gã là một thực thể không mấy thân thiện gì với loài người cho lắm. Nói đúng hơn thì, gã là một con quái vật. Một quái vật có khả năng cải trang thành bất cứ sinh vật nào mà gã từng nhìn thấy: một con mèo nhỏ, một kẻ ăn mày rách rưới, hay thậm chí là một thiếu nữ xinh đẹp.
Qua bao nhiêu thế kỷ, Rerir lang thang từ nơi này sang nơi khác, gieo rắc chết chóc và kinh hoàng, cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu con người, gây ra bao nhiêu cuộc thảm sát. Tất cả nhờ vào việc hấp thụ linh hồn của những sinh vật sống ấy để kéo dài sự tồn tại của bản thân. Thời gian trôi qua, gã ngày càng trở nên đáng sợ với biết bao nhiêu năng lực kinh khủng không một thực thể sống nào có được. Rerir được xếp vào loại danh sách những tồn tại nguy hiểm đến nhân loài, mức độ cao nhất: Rerir Racher - Thợ Săn Ánh Trăng.
Thế nhưng, ngay cả sự hủy diệt cũng có ngày trở nên nhàm chán. Gã dần đánh mất hứng thú với thế giới, trôi lửng lơ giữa vô số kiếp người, chỉ còn lại thói quen săn mồi như bản năng.
Ai mà nghĩ đến việc gã sẽ tìm ra một sự tồn tại thú vị ở thế giới hiện đại này cơ chứ.
Giống với gã, fae vốn cũng là một sinh vật cổ xưa, một thực thể đã không còn tồn tại trong khái niệm của loài người thế giới hiện đại, biến mất khỏi ký ức nhân loại. Họ sinh ra từ ánh sáng của mặt trăng băng giá, vẻ đẹp cùng quyền năng của các fae xứ tuyết khiến họ trở thành những mục tiêu săn bắn của biết bao nhiêu thế lực. Không lạ gì khi chủng loài fae đã bị xóa sổ hoàn toàn trong lịch sử loài người, chỉ còn lại những câu chuyện thần thoại mờ nhạt trong sách cổ.
Và rồi một ngày nọ, trong hình hài một lão ăn mày già nua lang thang nơi góc phố, Rerir vô tình bắt gặp Kyryll Chudomirovich Flins.
Chỉ một ánh mắt là đủ để khiến sự hứng thú vốn đã mài mòn trong thân xác rỗng này hưng phấn trở lại. Một fae xứ tuyết ẩn náu dưới hình hài của con người và sống giữa xã hội tấp nập này, còn sự kiện gì có thể thú vị hơn thế cơ chứ? Flins đẹp thật, và tính tình anh cũng tốt nữa. Ánh mắt anh sáng như ngọn đèn hải đăng, giọng nói thì dịu như cơn gió đầu mùa đông. Anh đã giúp lão già ăn mày này qua đường, không quên dúi cho lão chút tiền và chai nước.
Gã đã nghĩ, một kẻ như thế không nên sống bình thường. Không nên được tự do. Một đóa hoa sinh ra nơi tuyết lạnh chỉ có một kết cục duy nhất: bị nghiền nát trong lòng bàn tay quái vật, để máu lạnh của nó thấm vào da thịt, chảy trong tĩnh mạch gã, thuộc về gã. Nghiền nát và giam cầm một đóa hoa pha lê tuyết sinh ra từ băng giá chỉ để nó thuộc về riêng mình, nghe thật sự quá hấp dẫn, không phải sao?
Thế là từ ngày đó, gã bắt đầu theo dõi anh.
Càng biết thêm nhiều thứ về Flins, ham muốn làm nhục một linh hồn fae thuần túy trong Rerir lại ngày càng trở nên biến chất và điên cuồng. Fae xứ tuyết từ thuở khai sinh đã luôn có địa vị cao, là quý tộc danh giá phục vụ dưới trướng nữ hoàng những quốc gia thuộc vùng lạnh giá. Và giờ đây dù fae đó có đang ẩn mình, anh vẫn không thể hoàn toàn che giấu được những thói quen đã không thể thay đổi của giới thượng lưu. Gã quan sát anh qua khung cửa kính, trong bóng phản chiếu của quán cà phê, dưới ánh đèn đêm sương. Flins sống và sinh hoạt như thể đã quên mất mình là ai, nhưng những thói quen cũ không lừa được gã: cái cách anh xoay ly rượu, để ánh sáng lướt qua thành thủy tinh mảnh như cánh ve. Hay cái cách đầu ngón tay trái anh khẽ gõ xuống mặt bàn theo nhịp điệu của một bản sonata tưởng đã quên.
Rerir Racher muốn phá hủy Kyryll Chudomirovich Flins. Và gã biết, hôm nay sẽ là ngày đóa hoa băng nứt vỡ trong tay mình.
*
Nếu còn giữ được sự tỉnh táo, trực giác của một fae hẳn đã phải giúp Flins nhận ra kẻ trước mặt không phải là "Varka" của anh.
Thế nhưng, Rerir là một kẻ ranh ma, gã theo dõi anh đủ lâu để biết những cử chỉ quen thuộc nhất mà người Flins yêu sẽ sử dụng lên cơ thể anh. Gã đã quan sát đủ lâu để biết cách khích ra sự dâm dục của fae xinh đẹp dưới thân mình.
Và rồi trong khoảnh khắc này, Flins đã không còn nhận ra nữa.
Hai đùi thon trắng nõn nà bị ép banh rộng, từ cơ thể của "Varka"...Không, kẻ đang làm tình với Flins đã không còn thèm che giấu hình dạng thật của mình nữa. Từng chiếc xúc tu xuất hiện từ cơ thể gã tiến đến giữ chặt lấy cổ chân anh, siết lấy đùi. Giác hút mút lấy từng miếng da tấc thịt để lại những dấu đỏ ửng dễ dàng thấy được trên làn da trắng. Cả người Flins run rẩy, âm đạo cũng bị ép căng đến cực hạn. Dương vật của Rerir cũng giống như gã vậy, một con quái vật, một thứ mà lẽ ra người thường không đời nào đón nhận được. Nhưng may mắn, hay xui xẻo thay cho Flins, anh là một fae.
Con cặc của gã thật đáng sợ, kinh khủng hơn con người rất nhiều. Bình thường, cự vật của Varka đã đủ khiến Flins mê man say đắm, nằm liệt cả tuần là chuyện bình thường. Nhưng thứ hiện tại đang cọ xát với môi lồn anh, đầu khấc sưng to dữ tợn, thân cặc rằn rì gân xanh. Trong vài giây ngắn ngủi, Flins đã bị nó dọa sợ đến ngơ ngác, tự hỏi thứ đó của Varka vẫn luôn to đến vậy sao?
Không để fae suy nghĩ nhiều, xúc tu tựa như hàng chục bàn tay giữ chặt, vuốt ve trêu chọc từng ngóc ngách trên đóa hoa pha lê tuyết đang hiện dần những vết nứt. Flins chớp chớp hàng mi dài, ngẩn ra một lúc rồi tiếp tục ôm lấy gã. Lưỡi hồng bẽn lẽn thè ra liếm lên đôi môi mím chặt đang khẽ cong lên của Rerir. Như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi từ chủ nhân của nó.
Sướng...Thật sự là rất sướng...Dương vật đàn ông thật sướng...❤️ Khoảnh khắc thứ khủng bố đó đục vào bên trong hoa huyệt anh, tinh hoàn đập mạnh vào mông mập, đồng tử Flins như muốn trợn ngược ra sau hết cỡ. Tiếng rên rỉ bật ra như ứ nghẹn trong cổ họng. Thứ đó...thật sự là thứ mà cơ thể mình đã chịu đựng được mấy năm quen nhau sao?
Những xúc tu cùng bàn tay tinh nghịch dạo chơi trên cơ thể Flins. Chúng ép anh ngồi mạnh xuống, để đầu khấc hôn lấy cổ tử cung dễ dàng lọt thỏm vào bên trong, cảm nhận vách thịt ấm nóng ướt át đang điên cuồng xả nước dâm chảy hết xuống gốc cặc gã. Bộ ngực mềm, không quá săn chắc như người thương, cũng không hẳn là mềm mại hoàn toàn như phụ nữ của, anh dưới tác dụng của thứ độc dược không tên, trở nên vô cùng mẫn cảm với từng cú chạm của gã. Một bên ngực được xúc tu quấn mút đầu vú hồng hào, day day liếm mút, một bên được bàn tay bấu nắn, liên tục nhấn mạnh rồi lại nhả ra. Flins gục mặt vào bả vai Rerir, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp vì khoái cảm quá mức. Anh có ảo tưởng ngực mình sắp phụt sữa.
Flins run rẩy, đờ đẫn đắm chìm trong tình dục. Những tiếng nức nở nỉ non ngọt ngào liên tục phát ra từ đôi môi đã bị gã gặm cắn cho sưng đỏ. Âm đạo bị cặc lớn đâm cho căng to, hột le cương cứng sưng như nụ hoa xinh xắn. Từ lỗ thịt mềm xốp, dâm thủy nhờn nhợt dính nhớp khiến cho chuyển động của Rerir ngày càng mạnh bạo và tàn nhẫn. Cặc lớn địt vào tử cung anh như thể muốn tàn phá hết toàn bộ nội tạng bên trong anh, nghiền nát vách thịt, nhồi hết kích thước khổng lồ ấy vào trong lỗ lồn đáng thương.
"Ư...ưm...A...Varka...Hôm nay...ô...anh mạnh bạo quá vậy...a..." Flins nấc lên từng tiếng, ngón tay run rẩy chạm đến vết sưng nổi to trên bụng rồi ngơ ngác nhấn nhẹ. Hành động khiến tử cung co bóp mút chặt chiều dài khủng bố. Rerir nhíu mày, khó chịu vì đóa hoa dâm loàn dưới thân gã, lồn đang mút cặc mình mà miệng lại rên rỉ tên thằng đàn ông khác. Một chiếc xúc tu trườn lên miết mạnh hột le nhạy cảm, một cái xúc tu khác đón lấy đủ thứ dịch dâm đãng nhầy nhụa chảy xuống hậu huyệt non nớt vẫn còn khép kín. Nó biến thành một con dương vật khổng lồ khác, đâm mạnh vào hậu huyệt đang khép kín kia. Flins giật nảy người, khuôn miệng mở to. Cả hai con cặc to lớn nghiền nát bên trong anh, dâm thủy nhỏ ướt sũng. Flins vùng vẫy, ngón tay run rẩy bám lấy bả vai gã. Thần trí đã chẳng còn chút minh mẫn nào.
"Điếm nhỏ, mở to mắt ngươi ra, nhìn xem lồn ngươi đang ăn cặc của ai."
Đối với những người đàn ông bình thường, ngoại hình Flins cũng tính là thuộc dạng cao ráo. Nhưng nếu so về hình thể với người yêu, Varka quả thật là một gã khổng lồ. Rerir cũng phải ngang ngửa, không, là đáng sợ hơn hẳn Varka. Bàn tay to lớn trượt xuống liên tục vỗ mạnh lên cánh mông cong mềm, để lại những dấu đỏ nổi bật trên nền da trắng. Gã nhịp hông, nắc anh như thể muốn uốn nắn địt cho tử cung đối phương mang hình dạng của mình.
"Con đĩ này. Bị chịch đến ngu người rồi à?" Gã gằn giọng trách móc, bóp mạnh gò má ửng hồng. Lưỡi nhỏ thè ra xinh xắn chẳng có lấy phong thái của một fae quý tộc nho nhã. Trông anh như một con chó cái đang đến kỳ động dục, dâm đãng hơn bất cứ loại điếm lành nghề nào. "Chủ nhân của ngươi là ai?"
Sướng quá...Thật sự là sướng muốn chết...Flins cắn mạnh lên bả vai Rerir, cả người co rút như bị điện giật, một ngụm nước dâm đặc sệt lại phụt ra, khiến sàn phòng vệ sinh đã thấm đẫm chất dịch dơ bẩn đầy nhục dục. Varka...? Không phải...không phải Varka à...? Nhưng mà sướng quá. Lồn nhỏ được ngậm cặc bự sướng lắm...
Chờ mãi không thấy con phò dưới thân mình chịu lên tiếng, Rerir mất kiên nhẫn, điều khiển cho một xúc tu của mình nhào nặn biến hóa ra một con dương vật khổng lồ thứ hai. Khoảnh khắc nó đâm vào hậu huyệt sâu tận gốc, Flins nghĩ anh đã mất ý thức trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó, chào đón anh là khoái cảm tựa như sóng thần ồ ạt ập đến.
Flins thút thít, nức nở khóc lóc liên hồi. "Em...Ô...A...~ Em xin lỗi ❤️...Chủ nhân...Ưm...Rer-Rerir-~" Anh thét to, ngón chân run rẩy co quắp ôm chặt lấy hông gã, đã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu dâm thủy mình xuất ra liên hồi. Mãi đến lúc này, gã mới nghiến răng cắn mạnh xuống, để lại một dấu răng đẫm máu trên yết hầu fae. Đồng tử vàng mất hết tiêu cự chỉ còn lại trái tim nhỏ nở rộ nơi đồng tâm, khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm mồ hôi cùng nước mắt. Trên đôi môi bị hôn cắn vẽ nên một nụ cười ngu ngơ mà quyến rũ.
"Nói đi." Giọng nói trầm thấp của gã len lỏi trong tai Flins, anh ngoan ngoãn như mèo nhỏ cựa quậy hông. "Em muốn gì? Nói ra. Ta sẽ cho em tất cả."
"Cho..." Flins ưỡn ngực, cảm nhận được dương vật khủng bố kia đâm chọt tàn phá thành tử cung anh. Cảm giác ngứa ran được thỏa mãn khiến anh run rẩy phụt ra thêm một ngụm nước dâm ngọt ngào nữa. "Cho em...tinh dịch của ngài ❤️"
Lượng lớn tinh dịch đặc sệt phụt ra từ đầu khấc thô to dữ tợn, hoàn toàn lấp đầy tử cung Flins. Bụng nhỏ bị phết đầy bạch dịch như một chiếc bánh su bị bơm đầy kem quá mức no căng. Từ mép môi âm hộ đang cố mút chặt cặc lớn đã có không ít tinh trùng rỉ ra từ nơi giao hợp. Flins ngửa đầu thè lưỡi thở hổn hển, trông không khác gì một con chó cái dâm dật đang muốn nuốt trọn tinh của kẻ khác. Không lâu sau, dương cụ đang nằm trong thành ruột anh cũng đâm đến kết tràng, cả hai miệng huyệt dâm đãng đều được đút no tinh trùng. Thế nhưng chúng vẫn không hề có dấu hiệu muốn nhả cặc gã ra.
Rerir siết mạnh hơn, ngón tay lạnh như thép vòng quanh cằm Flins, nhấn đầu anh hơi ngửa ra để kéo dài cái cổ trắng mỏng như cành cây. Tiếng cười của gã không còn là âm thanh đơn thuần nữa.
"Chuẩn bị chưa, fae bé nhỏ," gã thì thầm, lời nói như hơi thở của mùa đông, len lỏi vào da thịt. "Thời gian của chúng ta còn dài lắm."
Bóng tối không đến một cách đột ngột mà như một con sóng chậm rãi tràn lên, đầu tiên là góc hành lang, rồi dần dâng lên đến mắt cá chân, rồi khoanh quanh hai chân. Xúc tu của gã tựa như những dải thịt đen bóng, trơn nhầy chầm chậm quấn lấy gót chân, rồi ôm quanh bắp đùi.
Những bàn tay quỷ quái lướt trên lưng anh, kéo căng từng thớ vải như sắp xé toạc. Flins cố phản kháng theo phản xạ: tay anh chộp ra, nắm lấy cổ tay kẻ chặn mình.
Một tiếng xoẹt, tiếng thét chói tai của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh thẫn thờ. Trong bóng tối, Flins nhìn thấy một mảnh của đôi cánh đang sáng nhẹ từ sống lưng anh bị gã xé nát. Đôi cánh tựa như mảnh băng đang tan, trắng muốt tan vào không khí. Cơn đau cùng khoái cảm nhấn chìm anh. Gã cúi xuống gần, hơi thở lạnh phủ lên môi anh.
Âm thanh xung quanh méo đi: tiếng đèn huỳnh quang nhảy nhót trở nên như tiếng chuông xa, tiếng đồng hồ tích tắc như bị kéo giãn thành một sợi dây vô tận. Flins cố hét, nhưng tiếng của anh nghẹn lại giữa cổ họng, chỉ trào ra một âm thanh nghẹn ngào.
Hôm nay là sinh nhật của Kyryll Chudomirovich Flins.
Bạn bè của anh đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc nhỏ, nhân tiện kết hợp cùng ngày lễ Halloween cho thêm phần náo nhiệt. Người thương của anh hiện đang trên đường đến công ty anh để đón Flins về.
Chiếc điện thoại của anh được tìm thấy trong ngăn bàn ở công ty, pin cạn sạch, màn hình nứt nhẹ ở góc, như thể đã rơi xuống sàn. Áo khoác Flins vẫn còn treo ở ghế, ly cà phê nửa vơi nửa đầy, lớp bọt bên trên đã nguội lạnh và loang ra màu xám.
Bảo vệ kể rằng trước khi tắt đèn tầng năm, ông thoáng thấy có ánh sáng nhấp nháy từ văn phòng của Flins, nhưng khi quay lại kiểm tra thì chỉ còn cửa mở hé, trong phòng không một bóng người. Cửa sổ mở toang, gió thốc vào khiến giấy tờ bay tán loạn, và trên sàn, ông nhặt được một mảnh vải mỏng, có vẻ như từ trang phục hóa trang bị xé rách.Nhưng Varka không tìm thấy anh ở văn phòng, chỉ đành nói lời xin lỗi với bảo vệ. Anh nghĩ có lẽ Flins đã về nhà.
Thế nhưng, Flins đã không trở về.
Đồng hồ chỉ 10 giờ tối, điện thoại của Flins vẫn tắt máy, tin nhắn không ai trả lời. Trên bàn, chiếc bánh sinh nhật dần nghiêng đi vì ngọn nến đã cháy gần hết, lớp kem chảy thành vệt dài.
Khi Varka một lần nữa quay lại công ty tìm anh, khắp nơi đã bị niêm phong, cảnh sát đã đến. Anh đứng trước cửa kính, ánh đèn xanh đỏ phản chiếu lên khuôn mặt, soi rõ một biểu cảm vừa căng thẳng vừa không dám tin. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn: bàn làm việc, ghế, máy tính chưa tắt. Nhưng thông báo về việc có hai xác người đều là nhân viên vệ sinh, và Flins người đang mất tích, tất cả khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng đến đáng sợ.
Varka ngẩng nhìn qua ô cửa sổ, nơi gió vẫn lùa qua rèm và để lại những âm thanh khe khẽ, giọng ngài nghẹn ngào.
"Kyryll...em đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top