Chương 99
Sau khi về nhà cậu ngã lưng xuống giường rồi ngủ luôn .Trong giấc mơ cậu lại đứng trước gốc cây anh đào nhưng những cánh hoa không phải màu hồng mà là màu trắng cậu khi thấy mình ở một không gian nào đó nhưng cậu cũng biết ai đã đưa cậu đến đây .
Ông thần-Takemichi .
Take-Đệt ngủ cũng không yên bộ một ngày ông không ám tôi không được hả .
Ông thần-ÔI tổn thương trái tim
Take-Bớt lại dùm
Ông thần-Thôi được rồi không giỡn với ngươi nữa .
Take-............
Ông thần-Nhiệm vụ của ngươi đã thành công hoàn thành nên .
Take-Nên /nghiêng đầu/
Ông thần-Ngươi có thể bỏ cái cách nhìn đáng sợ đó không .
Take-Ko
Ông thần-Thôi bỏ đi nhưng nhiệm vụ mới của ngươi có vẻ không còn xa lạ gì nữa .
Take-?
Ông thần-Ngươi nhớ cái nhiệm vụ ngươi tự nguyện kia không
Take-Nhớ
Ông thần-Do nguyện vọng của ngươi ở không gian đó vẫn còn nên .
Take-Biết rồi tôi sẽ qua lại đó chứ gì .
Ông thần-Ngươi chắc chứ .
Take-Chắc chắn
Ông thần-Mà Yue
Take-...
Ông thần-Yue đã không còn nữa
Take-Hả
Ông thần-Người tên Yue đó đã mất ròi cứ như không khí ấy nói chung là nó chưa từng tồn tại trong không gian của ngươi .
Take-Vậy người đó là
Ông thần-Hệ thống không gian lưu trữ mã số TM0067
Take-Hệ thống không gian...
Ông thần-Chỉ là sơ xuất thôi
Take-Vậy sao .
Tách
Một âm thanh vang lên khung cảnh xung quanh cậu bắt đầu tối đen một lúc sau...
Cậu giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ đó khi nhìn lại bàn học của mình thì cậu lại thấy một tờ giấy cậu cầm nó lên thì thấy trên giấy chỉ có vài dòng chữ . Bệnh viện XXXX phòng 305, cậu đọc một lược mà chẳng hiểu gì hết .
Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm đứng trước gương nhìn khuôn mặt của mình rồi cậu lại thấy cái hộp keo vuốt tóc được để trên bồn . Cậu nó lên ném vào thùng rác từ giờ cậu sẽ không dùng nó nữa .
Take lấy cái áo khoác màu vàng sẫm của cậu rồi đi theo địa chỉ của tờ giấy đến trước cổng bệnh viện XXX khi bước tới phòng bệnh 305 .Khi bước vào trước mặt cậu là một người phụ nữ với mái tóc màu đen đôi mắt màu xanh lục trong rất đẹp .
''Mẹ..?''
Người phụ nữ kia khi thấy cậu thì liền nở một nụ cười trên mặt khuôn mặt hiền từ thấy rõ phải công nhận cậu rất giống mẹ cậu .
Bà Hanagaki-Takemichi con lại đến nữa sao
Take-Lại đến ....
Cậu nghe tới đây thì liền phì cười thì ra nguyện vọng của cậu ở nơi này là đây phải công nhận ông thần cũng có mặt tốt nhỉ .
Take-Mẹ vẫn khỏe chứ /mỉm cười/
Bà Hanagaki-Ừm mẹ vẫn vậy
Take-Vâng
Thì ra cảm giác được mẹ quan tâm là như thế này ........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top