Chương 9

Từ lúc đó Take chỉ toàn tiếp xúc với '' bản thân mik'' nhưng cậu cũng khá lên rất nhiều nhưng rồi cho tới một ngày .Cậu đang đi trên đường thì vô tình va phải ai đó /Bộp/

Take-Xin lỗi cậu có sao ko ?/nhìn xuống/

???-Cứu .... tôi với/hấp hối/

Take nhìn kĩ một chút thì mới nhận ra người này ko ai khác chính là mik nhưng mà tại sao trân người cậu ấy toàn những vết thương bầm tím cơ thể đầy m''u trông giống như đã bị b*o h*nh .Nhưng bây giờ ko phải lúc để suy nghĩ , cậu đỡ Take4 dậy rồi đưa cậu ấy xuống dưới cây cầu để ẩn nấp bởi vì cậu bik Take4 đâng bị truy đuổi .

Cậu nhìn những vết bầm trên người cậu ấy ,cậu liền cởi áo khoác của mik ra đắp cho Take4 rồi xé quần áo trên người mik ra để băn bó vết thương lại cho cậu .Sau khi tình hình trở nên ổn định,Take đứng dậy đi ra tiệm tạp hóa gần đó mua ít thức ăn và dụng cụ y tế khi mua xong cậu liền chạy một mạch tới chỗ Take4 đang nằm hấp hối .

Cậu dùng cái khăn mới mua đc đi nhún nc rồi lau mặt cho Take4 ,thấy cậu ấy trở lại bình thường Take mới thỏe phào nhẹ nhõm nhưng cậu vẫn thắc mắc ai đã khiến Take4 thành ra nông nỗi này nhưng cậu chỉ nghi ngờ duy nhất là tổ chức Phạm Thiên .Vì là tổ chức két tiếng tội ác nào cũng dám lm nên là kẻ tình nghi nhiều nhất .

Sau một hồi lâu ngắm nhìn Take4 ngủ ,thì cậu cũng cảm thấy người mik cũng hơi mệt nhưng cậu không thể nào ngủ đc khi nhìn thấy Take4 đang hấp hối.Cậu rất lo cho Take4 và cũng rất muốn bik ai đã lm ra chuyện này nhưng do suy nghĩ nhiều quá nên cậu đã thiếp đi lúc nào ko hay.

Khi cậu tỉnh lại thì trời vẫn chưa sáng lắm,cậu nhìn Take4 đang ngủ ngon lành nhưng cậu vẫn rất lo lắng ko bik cậu ấy có ngủ mãi ko đây vì cậu sợ nhìn thấy bản thân mik mất ngay trc mặt mà ko lm đac gì .Trong lúc đang suy nghĩ thì cậu chợt nhận ra Take4 đã tỉnh lại lúc nào ko hay cậu rất vui nhưng cũng rất lo cậu muốn Take4 ngủ thêm một lúc nữa nhưng sợ cậu cậu ấy sẽ ko tỉnh lại.

Khi nhìn thấy Take4 tỉnh lại cậu liền hỏi

Take-Có chuyện gì vậy?

Take4-A...ra là cậu sao..../giọng khàn/

Take-Cậu vẫn ổn chứ?

Take4-Vâng tôi... vẫn... ổn/cố gắng mỉm cười/

Take-Vết thương chi chít trên người là ổn sao/nghiêm túc/

Take4-Tôi bik là cậu lo cho tôi nhưng tôi thực sự ổn/gượng cười/

Take-Cậu đừng quên tôi là cậu ,chịu đựng tất cả một mik ko nói cho ai bik cái mà cậu gọi là ''ổn''ấy nó thực sự ổn ko?

Take4-......

Take-Cứ nói cho tôi bik ai đã lm cậu ra nông nỗi này đi dù gì hai còn hơn một.

Take4-haha...thiệt hết nói nổi cậu ...../cố gắng mỉm cười/

Take4-Tôi...đã cố hết sức bảo vệ mọi người.....nhưng...cho tới khi ...cô gái đó ...xuất hiện..

Take chăm chú lắng nghe những lời mà cậu ấy nói ko sót một chữ nào..

Take4-Chính cô ấy ....đã khiến ....tôi ra nông nỗi này....

Take4-Ha.....nhìn tôi chẳng khác nào ......kẻ thảm hại..../nghẹn ngào/

Take-Không.../ngắt lời/

Take4-hả......

Take-Cậu ko phải là kẻ thất bại cậu đã lm rất tốt .....

Take4-Vậy sao.....

Take-Đúng vậy cậu đã lm rất tốt giống như một anh hùng vậy...

Take4-Cảm ơn nhưng mà .....ko có một anh hùng nào ....thảm hại như tôi nhỉ?/nhắm mắt/

Take-Đúng vậy.Ko ko có một anh hùng nào mà đến việc mở mắt cũng ko xong...

Take4-Vậy sao ....tôi xin...lỗi

Take-Này đồ ngốc!Cậu chẳng lm gì sai mà phải xin lỗi cả !

Take4-Vâng....nhưng tôi ko thể ...tôi chẳng còn ai bên cạnh....

Take-Nếu vậy thì để tôi ...tôi sẽ ở bên cậu...

Take4-Vậy thì tốt quá...../mỉm cười/

Take-Đương nhiên rồi !Phải ko ?

Take4-......

Take-Cậu ko cần phải trả lời đâu....tôi nghĩ tôi bik câu trả lời rồi...vậy nên ngủ ngon nhé..tôi sẽ đợi cậu trả lời ...khi cậu tỉnh dậy...

Take4....

Take-Đồ ngốc.

.

.

.

.

.

.

Ông thần-Tình cảm con người đúng là mong manh nhỉ?Dù có mạnh mẽ đến đâu cũng ko có nghĩa là ko cảm thấy đau đớn...

Take-Nếu muốn khịa!Thì lm ơn biến ra chỗ khác .

Ông thần-Ta hiểu cảm giác của ngươi

Take-Hiểu..?

Ông thần-Sự cô đơn.

Take-..

Ông thần-Ta chỉ là một thần linh ko có bạn chỉ có thể cai quản thời gian...nhưng khi ta nhìn thấy ngươi ta cảm thấy ko chỉ có mik ta cô đơn đến như vậy...nên ta nghĩ ta cũng có thể hiểu cho ngươi phần nào.....

Take-..........

Ông thần- Tuy ngươi có khả năng đi đến bất cứ đâu ngươi muốn gặp bất kì ai ngươi muốn nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi...những lúc ko có ai ngươi chỉ ở một mình đó là sự cô đơn giống như cánh hoa thời gian vậy.Một khi ngươi muốn gặp mình ở thời gian nào thì khi ấy cánh hoa thời gian sẽ xuất hiện và nó sẽ biến biến...

Take-Biến mất có cái lời thoại cũng không xong

Ông thần-Đậu móa đi hỏi bà T/G sao cho cái lời thoại dài vl ra kìa

T/G-Trừ lương  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top