Chương 3
Sau đó Take đã sống cuộc sống của một học sinh cấp 2 bình thường cậu cảm thấy cuộc sống ở đây chẳng có j đặc biệt .Cậu đã trải qua rất nhiều lần nên cậu cảm thấy cuộc sống ở đây rất nhàm chán .Một ngày nọ cậu đang trên đường đi hc về thì cậu vô tình đụng trúng ai đó.
/bộp/
???-A Tôi xin lỗi.
Take-A ko
gước lên\
Take-sao\khựng lại\
Take''Chuyện quái gì đây kia là Takemichi''
Take3-Cho hỏi cậu có-/Khựng lại/
Take ngỡ ngàng nhìn người người trc mặt cậu ấy có diện mạo nhìn giống hệt mik ngược lại phản ứng của người kia có ve ngạc nhiên hơn hẳn .Vì đây là lần 2 cậu gặp người có diện mạo giống hệt mik nên cũng ko ngạc nhiên cho lắm.Cậu từ từ đứng dậy nhìn người phía đối diện.
Take-Cậu là Takemichi?
Take3-Sao ....cậu bik?
Take-Cậu cũng du hành thời gian sao ?''một người nữa sao''
Take3-Chuyện đó....
Take- Ko sao tôi bik hết rồi .
Take3-Chẳng lẽ cậu là tôi
Take-Đúng vậy tôi chính là cậu . H cậu hãy đi theo tôi/quay đi/
Take3 nghe thấy thế chỉ bik đi theo sau Take. Take đưa Take3 đến một công viên đứng dưới gốc cây .
Take-Cậu đã bị Mikey bắn rồi xuyên tới đây đúng ko.
Take3-Đúng vậy .Trong lúc cứu cậu ấy tôi đã bị cậu ấy bắn ch''t và cậu ấy đã nhảy lầu ngay trc mặt tôi.Tôi rất hối hận vì đã ko cứu đc cậu ấy !/ấm ức/
Take chỉ im lặng nhìn Take3 cậu hiểu cảm giác này cậu ko bik chẳng lm gì .Cậu nhìn Take3 đưa bàn tay ra.
Take-Tôi ko bik tôi có thể giúp j cho cậu nhưng đây là cách duy nhất./đưa tay/
Take3-Cách duy nhất
Chưa kịp nói xong thì Take thừa cơ nắm lấy tay Take3 ,Take3 còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên những hình ảnh cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu nó cứ chớp nháy rồi vụt qua khiến cho Take3 rất đau khiến cho cậu ko chịu đc mà ngất đi Take thấy thế thì đỡ lấy.Take đặt Take3 lên ghế rồi bỏ đi.
Đi đến tới chỗ gốc cây thì bất ngờ một tia sáng vụt lên khi ánh sáng vụt lên khiến cho không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường .Điều này lm cho Take trở nên cảnh giác hơn thì bất ngờ một giọng nói vang lên .''Sắc bén đấy nhok''
Take-Ai?
-Đừng nóng vội vậy chứ Ta là thần Không gian cai quản thời gian.
Take-Thần ko gian cái quái j chứ!
Ông thần -Nè nè đừng xúc phạm vậy chứ!
Take-Ông muốn gì?
Ông thần-Ta rất ngạc nhiên khi một con người như ngươi có thể cai quản hai chiều ko gian khác nhau.
Take-Ông là kẻ chủ mưu
Ông thần-Tha cho ta đi cái đó là vô tình
Take-Muốn gì
Ông thần-Ta có một nhiệm vụ muốn nhờ ngươi
Take-Có tay chân thì tự lm
Ông thần- Ta chỉ muốn thử thách thôi
Take-Thử thách
Ông thần-Ta sẽ đưa ngươi trở về quá khứ
Take-Hể lm gì-
Ông thần-Vậy nha
Take-Khoan-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top