Chương 2

Một ngày đã trôi qua à ko phải là mấy năm đã trôi qua từ một cô bé 6 tuổi đã trở thành một cô gái 16 tuổi trong cuộc sống của cậu điều mà khiến cậu ngạc nhiên nhiên nhất là cuộc sống của cậu chẳng khác nào kiếp trước .Cậu gặp đc Akkun và đám bn của mik gặp đc Mikey tổng trưởng của Touman và mọi người nhưng có một điều mà cậu luôn che giấu đó là cậu là con gái ko chỉ thế cậu còn đang sống giữa hai ko gian ''tương lai'' và ''hiện tại''.

Hiện tại cậu chỉ là học sinh cấp 2 bình thường nhưng tương lai lại là thành viên của Phạm Thiên

Cậu luôn cố gắng che giấu hai điều đó tới một ngày.Cậu đang trên đường về nhà thì cậu tình cờ gặp một người có ngoại hình giống mik y như đúc à ko nói đúng hơn đó là ''cậu''.Người đó cũng rất bất ngờ khi gặp một người giống mik y như đúc .

Take-Cậu là Hanagaki Takemichi

Take(2)-Chẳng lẽ cậu ...

gỡ ngàng\

Take -Đúng tôi là cậu /cố lâý lại bình tĩnh/

Take(2)-Cậu cũng du hành thời gian sao ??

Take nghó nghiêng một lúc rồi nói .Take- ở đây nói chuyện có lẽ ko đc hợp cho lắm chúng ta nên đi chỗ khác thôi./nghiêm túc/

Take(2)-À vâng

/ở một nơi nào đó/

Take-Cậu cũng du hành thời gian tới đây sao?

Take(2)-Đúng vậy sau khi tôi nắm tay Naoto.

Take-Vậy đã hiểu rồi !

Take(2)-Hả?

Take-Cậu đã du hành thời gian đến đây sau khi nắm tay Naoto nhưng cậu lại xuyên đến một nơi khác.

Take(2)-Vậy tôi phải làm sao /bối rối/

Trong lúc Take(2) đang bối rối thì Take bước tới đưa bàn tay ra

Take-Hãy nắm lấy tay tôi cậu sẽ có một nơi để về.\mỉm cười\

Take(2)-Vậy ...còn cậu thì sao ?/do dự/

Take nhìn cậu ấy có vẻ cậu ấy cũng đã đoán ra đc phần nào rồi .Nhưng Take chỉ mỉm cười

Take -Đây là sứ mệnh của cậu .Chẳng phải cậu nói cậu sẽ ko bao giờ bỏ cuộc sao Takemichi.

Câu nói này cứ như đang thôi thúc cậu ấy (Take2) nắm lấy tay Take .Tuy có hơi do dự nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Take .

Take2-Đc tôi đồng ý !

Take nghe thấy thế chỉ mỉm cười nói ''Hãy chăm sóc Mikey ''

Take2 -Tôi chắc chắn/nắm lấy/

Khi Take2 vừa chỉ nắm lấy tay của Take thì cậu (Take2) cảm thấy đầu mik đau nhức những mảnh vỡ kí ức cứ hiện ra rồi biến đi Take2 ko chịu đc mà ngất đi .Cậu ngất một lúc lâu mới tỉnh dậy khi cậu tỉnh lại thì thấy Take đã ngồi bên cạnh mik từ lúc nào .Cậu lờ mờ ngồi dậy đưa tay lên xoa đầu.Take nhìn thấy Take2 đã tỉnh.

Take -Tỉnh rồi à

Take2-Khi tôi nắm tay cậu tôi có cảm giác đầu mik rất đau!/xoa đầu/

Take-đó chỉ là những mảnh ki ức tôi truyền qua cho cậu mà thôi còn những chuyện còn lại có lẻ cậu rất muốn nghe đó.

Take2-Muốn nghe sao?

Take-Tôi là người của Phạm Thiên cậu sẽ thay thế tôi.

Take2-Phạm Thiên ...Vậy còn cậu thì sao?/ngỡ ngàng/

Take-Tôi sao?Cậu đừng lo tôi có cách của riêng tôi./mỉm cười/

Take2-Cậu đúng là kì lạ thật đó....

Take-Tôi đã hoán đổi vị trí của tôi cho cậu và sẽ cho bik tất cả thông tin .

Take2-Hả tất cả lun sao !Giống như tôi đang ăn cắp thông tin của họ vậy.

Take-Ko phải ăn cắp mà là nắm giữ.

Take2-Tôi nắm giữ tất cả ư.

Take-Chúc mừng nhé ''tôi''

Take2 chưa kịp hiểu chuyện j đang xảy ra thì bất ngờ tóc cậu dần dần chuyển thành màu đen ,đầu óc cậu bắt đầu trở nên choáng voáng đến lạ thuongwfcaauj ko chịu đc mà gục ngay tại chỗ.Take thấy Take2 gục chỉ im lặng mà mỉm cười

''Khi cậu thức dậy cậu sẽ thay thế chỗ tôi nhưng đừng quên những j tôi nói đấy .Ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top