Chương 175
Hina ngỡ ngàng trước những gì cậu nói bỗng nhiên cậu ép sát mặt Hina
''Tôi không cần người khác thương hại tôi ''
''Cứ lơ tôi đi là được ''
''Cậu hiểu rồi chứ ''
''Hina ''
Cậu quay người rời đi còn Hina thì vẫn nghĩ lại cảnh vừa nãy cậu ấy vừa gọi cậu là Hina.Cậu bật cười coi bộ có tiến triển rồi còn bên phía Take cậu bắt gặp Kisaki đang chăm chú làm bài đúng là thiên tài lúc nào cũng học .
Cậu tính lơ đi nhưng khi thấy tên mình trong cuốn vở thì bất giác khựng lại .Kisaki thấy bóng ai từ sau lưng thì giật mình quay lại ánh mắt cậu và Kisaki chạm nhau ,Kisaki luống cuống vội giấu cuốn vở đi còn cậu thì giả ngơ như không thấy gì .
.
...
Cậu đang trên đường đi học về thì lại bắt gặp một đám trẻ trâu chặn đường cậu lơ đi như không thấy gì thì một tên mập trong số đó lại kêu cậu đứng lại rồi chửi cậu tùm lum .Cậu bỏ ngoài tai mấy lời đó .
Nhưng tên đó lại đấm thẳng vào đầu cậu khiến cậu ngã xuống .Hắn cười như được mùa còn cậu thì hơi bị cay tên này liền đứng dậy .
''Haha mày định là-
/RẦM/
Mấy tên đàn em trố mắt nhìn cậu còn cậu thì phủi phủi đồ như không có đấm hắn còn hắn thì khóc nức lên .Cậu lơ luôn đám kia đàn em của chúng thấy đại ca mình bị đánh thì sợ đến nỗi đứng im .
''Hay quá đấy Takemichi''
''Anh Shin?''
Hắn tiến tới xoa đầu cậu
''Công nhận em cũng mạnh thiệt ''
''Tình cờ ''
''Anh định đón em về ''
''Cảm ơn nhưng em không sao''
Cậu đi thẳng về nhà còn Shin thì cảm thấy tim mình hơi đâu .Cậu mở cửa ra thì thấy bà mình đang ngồi trên ghế cậu chào bà rồi đi lên phòng ,cậu nằm xuống giường định đánh một giấc thì bà cậu lại kêu cậu xuống .
Cậu thở dài ngồi bật dậy đi xuống dưới thì thấy một bà thím với vẻ mặt cau có còn sau lưng bả lại là tên mập mà cậu đánh .Shin thì thấy tội cho cậu còn bà cậu thì thấy có điều chẳng lành
''Đây là cháu bà ''
''Vâng ''
''Bà xem cháu bà đánh con tôi ra nông nỗi này này ''
''Takemichi có phải cháu-''
''Dạ..''
Cậu bật nút diễn xuất đôi mắt long lanh hành động thể hiện mình là người nhút nhát khiến Shin và bà cậu đơ người tại chỗ .
''Cháu không đánh bạn ấy ''Đôi mắt cậu rưng rưng như sắp khóc khiến hai mẹ con bà kia cảm thấy có gì đó sai sai.
Bà thím nhìn thấy cậu bé yếu đuôic bám lấy áo bà như vậy thì có chút nghi hoặc nhìn con mình
''Con có chắc là cậu nhóc này đánh con''
''Con chắc chắn nó chỉ đang giả vờ mà thôi ''
Cậu giật mình cơ thể run lên trốn sau lưng bà
''Hả ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top