Chương 161
Ánh sáng ngày càng sáng nhưng cậu chợt nhận ra đó là bóng đèn .Cậu bất ngờ bật dậy thấy bản thân đang ngồi trong bàn học sách vở còn trên bàn còn cậu thì cảm thấy bối rối đứng trước gương thì thấy bản thân đã trở thành một đứa trẻ 11 tuổi .
Đang trong lúc bối rối thì có người đi vào,cậu sững sờ nhìn người trước mặt .Là mẹ cậu ,Take chợt nhận ra mình đã trở về quá khứ .Mẹ cậu kêu cậu đi xuống ăn sáng rồi cậu phải đi đến trường cậu cảm thấy nhàm chán khi đến nơi dành cho trẻ con .
Cậu nhàm chán ngồi trong lớp học nhìn ra cửa sổ mong đến giờ ra về nhanh nhất có thể .
.
.
.
.
.
.
Cậu xách cặp đi về nhà đang trên đường về thì cậu lại bắt gặp một đám bất lương chặn đường nhìn mặt là biết đám này chỉ mới là đám trẻ vắt mũi chưa sạch .Nên cậu định lơ đi nhưng lại bị bọn chúng xách cổ áo ném ra sau .
Cậu cũng chỉ đứng dậy phủi đồ còn bọn chúng thì lạ khiêu khích thì bị cậu cho ăn một cú vào mặt khiến hắn lăn ra đất .Mấy tên kia thấy vậy cũng rén theo rồi chuồn đi nhưng cậu thì vẫn tỉnh bơ mà nhìn bọn chúng .
''Chẳng phải Take-chan sao?''
Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy một bà cụ nhìn có chút quen mắt nhưng đang định nhớ ra thì bà cụ lại chạy tới ôm cậu .
Bà Take-Ui chời cháu ta đúng là ngầu quá đi
Take-Bà..
Bà Take-Giời ta chứ ai
.
.
.
.
Take-Mẹ con về rồi
Bà Hanagaki-Takemichi ủa mẹ
Bà Take-Hahaa chào con
Bà Hanagaki-Mẹ à mẹ lên đây sao không báo con một tiếng
Bà Take-Không sao dù sao thì cũng mất 2 tiếng đi xe buýt chứ nhiêu
Bà Hanagaki-Mẹ thiệt tình
Take/mỉm cười/
Take lên phòng vứt cặp sang một bên rồi nhảy thẳng lên giường cho tới bây giờ cậu vẫn nghĩ mình nằm mơ nhưng không .Cái cảm giác hạnh phúc này khiến cậu bất giác nở nụ cười
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau cậu lại phải đến trường với tâm trạng chán nản .Thì có người đi đến bàn cậu là Takuya trong hình hài của một học sinh tiểu học .
Takuya-Ne Takemichi cô giáo kêu cậu kìa
Take-Ờ
Cậu bước xuống ghế rồi cùng Takuya đi đến phòng giáo viên .Cô giáo nhờ cậu lấy cuốn sách đã đặt trước ở thư viện tại vì cô có họp nên không thể lấy nên đành nhờ cậu ,Take vì là trẻ con nên đành nghe theo .
Cậu đi lấy sách cho cô nhưng khi đi trên hành lang thì cậu lại vô tình đụng trúng một bạn học khác .Sách vở trên tay người đó rơi xuống theo,cậu vội vàng nói xin lỗi rồi ngẩng mặt lên rồi đơ người nhìn người trước mặt .
''Kisaki''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top