Chương 160
Cậu mở mắt thì thấy Mikey đang ôm cậu ngủ .Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành vì Mikey ôm cậu quá chặt .Cậu mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đã được thay đồ đoàn hoàng nhưng cậu lại không bước xuống giường được .
Còn Mikey thì đang ngồi ở ghế sofa nhìn cậu rồi mỉm cười tiến tới hôn lên trán cậu .Thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo lên khiến Mikey khó chịu hắn nói cậu đợi ở nhà rồi rời đi ,cậu thì thở dài .
Cậu đang cố gắng đi xuống giường thì có người đẩy cửa đi vào là Kakucho hắn cầm trên tay một khay thức ăn bưng vào hắn từ tốn đút cho cậu .Nhưng cậu định tự ăn nhưng tay thì run run như vậy thì cầm kiểu gì .
Hắn mỉm cười nhìn cậu ,rồi đút cho cậu ăn .Cậu liếm môi sau khi ăn xong cậu vừa nhìn qua phía Kakucho thì hắn bất ngờ hôn lấy môi cậu rồi từ từ thả ra .Cậu đơ người trước hành động của hắn cậu quay mặt đi chỗ khác khuôn mặt bất giác đỏ bùng lên .
Cậu đưa tay lên môi cái cảm giác gì đây ấm áp nó chưa từng xuất hiện .Cậu cũng chẳng biết nó là gì từ khi mẹ mất nó cũng tan theo cậu đã làm rất nhiều chuyện ác nhưng chẳng cảm thấy hứng thú thứ cậu cần là trả thù nhưng dù đã trả thù xong thì cậu không cảm thấy nó ở đâu trong tâm hồn trống rỗng này .
Bỗng nhiên tiếng nói của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ trong đời cậu .
Izana-Kakucho mày đang làm-
Kakucho-Izana
''Hah''
''Ra là mày à Takemichi ''
Hắn tiến tới chỗ cậu đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn cậu với ánh mắt ma mị .
Izana-Takemichi đừng hòng bỏ trốn
Hắn đe dọa cậu ánh mắt màu tím tối sầm lại,Kakucho cũng chỉ im lặng nhìn the.Cậu cảm thấy hắn có tính chiếm hữu cao nhưng cậu đã bị hắn ấn xuống giường .Cậu cảm thấy khá đau nhưng không thể phản kháng lại .
Hắn hôn lên môi cậu luồng qua khe hở quấn lấy lưỡi cậu .Kakucho cũng không đứng yên mà tiến tới chỗ cậu ôm lấy eo cậu .Cắn lên cổ cậu,cơn đau từ ngày hôm qua và hôm này khiến da cậu chảy máu nhưng dường như họ không để tâm mà tiếp tục làm việc .
.
.
.
.
.
.
Sau khi là xong họ cũng ra khỏi phòng còn cậu thì nằm trên giường thở hổn hển .Thì có người đẩy cửa xông vào là Mikey nhìn mặt thì biết hắn đang rất tức giận lao vào phòng cậu ngồi lên người cậu bóp chặt cổ cậu .
''Sao mày lại phản bội tao ''
''Hah..hah''
''Mày định bỏ rơi tao sao ...''
''Mày hứa rồi mà ''
.
.
.
.
.
.
Cậu ngồi bật dậy thở hổn hển cậu đưa tay lên cổ mình định thần thì có tiếng nói vọng ra .
''Takemichi..''
Take-Mikey...
Mikey-Mày ổn chứ
Take-Ờ..ùm
Cậu ấp úm nói
Mikey-Tao xin lỗi do tao..
Take-...
Cậu im lặng quay mặt đi chỗ khác Mikey cũng chỉ im lặng nhìn cậu rồi ôm lấy eo cậu từ đằng sau nhưng cậu lại không hề phản kháng mà chỉ im lặng .Ngày hôm sau,cậu thức dậy nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống Mikey đang ôm cậu .
Take-Mikey....
Mikey-Có chuyện gì sao...
Take-Tao muốn đi ra ngoài ...
Mikey-Ra ngoài...
Take-Mày có thể đi cùng ...
.
.
.
.
Cậu cùng Mikey ra đường nhưng chỉ im lặng mà đi cùng còn cậu thì im lặng như đang nhìn về phía gì đó .Bỗng nhiên cậu lại đi sang một bên đường muốn đi về phía đối diện Mikey cũng lặng lẽ đi theo .
Cậu đang đi thì lại có cảm giác kì lạ bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên .Đôi mắt tối sầm lại cơ thể bất giác đứng đờ ra đó Mikey đi theo sau thì cảm thấy Takemichi có gì đó không đúng bỗng hắn giật mình khi thấy có một chiếc xe đang lao tới .
''TAKEMICHI''
/RẦM/
Hắn ngỡ ngàng nhìn người trước mặt Takemichi đang nằm trong vũng máu đôi mắt tối sầm lại không hề nhúc nhích .Máu lan ra tù thân của cậu những gì cậu thấy bây giờ chỉ còn là màu đen xám xịt .
Bỗng nhiên một hình ảnh hiện lên trước mắt
''Mẹ''
Cậu mỉm cười hạnh phúc nước mắt bất giác rơi ra .
''Mọi chuyện''
''Đã kết thúc''
''Bằng cái chết''
''Của Takemichi''
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top