Chương 140
Vào ngày 25/6 mẹ của cậu Bà Hanagaki đã qua đời không rõ nguyên do .Khi biết được tin này thì cậu sốc nặng không tin vào mắt mình .Cậu chạy vào phòng bệnh lúc này chỉ còn là hình bóng của người mẹ đang nằm yên bất động .
Cậu chỉ có thể đứng yên nhìn người thân duy nhất rời đi lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự đau đớn xót xa của cảm giác mất đi người thân .Trong đám tang, cậu mặc bộ đồ màu đen khuôn mặt đờ đẫn đẫn .
Mọi người luôn xì xào bàn tán xung quanh luôn miệng chê bai hay những câu nói thể hiện sự cảm thông dành cho cậu .Cậu cảm thấy rất phiền phức cảm giác giống như muốn xé toạt miệng họ ra vậy nhưng vì hôm nay là lễ tang của mẹ cậu nên cậu đành dành sự tôn trọng cho mẹ cậu .
Không làm gì hết cậu cứ im lặng chờ mọi người đi hết .Sau khi mọi người về hết thì có một người đàn ông tiến tới chỗ cậu .Cậu nhìn người đàn ông này với ánh mắt khó chịu người đàn ông này nhưng ông vẫn nở một nụ cười thân thiện .
???-Chào con Takemichi
Take-Tôi có mời ông à
???-Ta là cho của con mà
Take-Não ông có vấn đề à ông chỉ là cha dượng của tôi thôi còn cha tôi thì mất rồi
???-Nhưng dù gì ta-
Take-Điếc hả /trừng mắt/
???-Hah ta chỉ muốn
???-Này cháu đừng có quá đáng như vậy chứ
Một người từ đâu xông vào cậu nhìn là biết là mẹ của tên đàn ông rắc rưởi này .Cậu biết tên này chỉ muốn lợi dụng cậu coi cậu là con cờ thôi .
Take-Bà là ai
???-Cái con nhóc láo xược này !
Take-...
???-Vẫn là cái thói ngang ngược y chang mẹ mày đúng là nên chết-
Take-Tôi cho bà 5 giây..
???-Này xen vào lúc người ta đang -
''5''
''4''
''3''
''2''
Cậu đứng dậy đi đến chỗ bà già đó nhìn thẳng vào mắt bả nói.
''1''
Áhh
Cậu nắm chặt cổ bà ta trừng mắt nhìn thẳng vào con người đang cố gắng thở trước mặt. Tên kia thấy mẹ mình như vậy thì cũng đứng im lặng sợ hãi nhìn vào người trước mặt những cái móng tay của cậu cào báu chặt vào cổ ả .
Khiến cho ả la lên đau đớn bây giờ cậu đang không thể kiểm soát hành vi của mình thì có tiếng nói vọng ra xa..
''Dừng lại đi dù gì mụ già đó cũng sẽ chết thôi ''
Cậu dừng tay lại thì thấy một bà lão chống gậy đi ra trên mặt hiện lên nét khó chịu .Cậu cũng thả bà ta rồi nhìn chằm chằm bà lão kia .
???-Bà là ai
''Ta là bà của Takemichi và cũng là người giám hộ cho cô bé nó là cháu của ta''
Take-....
???-Hả cái
Take-Ông đã ly hôn với mẹ tôi rồi và ông với tôi cũng chẳng có cùng huyết thống thứ như ông chỉ là thành phần dư thừa của xã hội thôi ''RÁC RƯỞI''
Cậu nhấn mạnh hai từ ''rác rưởi '' ám chỉ tên đàn ông thối tha như ông .Người mẹ thì đang ôm lấy cổ mình trên cổ ả còn in lên dấu tay của cậu còn tên đàn ông kia thì tỏ vẻ bực tức rồi cũng ngậm ngùi bỏ về .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top