Chương 121


Hakkai-Chết tiệt xíu nữa là được rồi !

Mana-Woa!

Runa-Cố lên chị Hana ơi!

Mitsuya-Nè tụi bây.....

Take-Hah...mình đang làm cái quái gì đây.....

Quay lại ít phút trước.....

Hakkai tiến lại gần chỗ Take đang đứng cứ tưởng sẽ có chuyện gì ghê lắm nhưng không.

Hakkai-Hãy thách đấu với tao/nghiêm túc/

Take-Heyy bình tĩnh bạn ơi ở đây còn có con nít đó/tránh né/

Hakkai-Mày..

Take-Ê bình tĩnh..

Hakkai-TẠI SAO RUNA-CHAN VÀ MANA-CHAN LẠI THÍCH MÀY

Take-Hể..

Hakkai-Nếu như Runa-chan và Mana-chan thích mày thì Taka-chan cũng sẽ thích mày ...

Take-Hey hiểu lầm rồi...

Hakkai-Khuôn mặt của Mitsuya lúc sáng../lẩm bẩm/

Hakkai-Mày nhất định mày phải chấp nhận

Take-Ey đừng có mà ép người ta như vậy chứ.

Runa-Không được sao/long lanh/

Mana-Đi mà chị/long lanh/

Take-Hực.

.

...

(Quay lại thực tại)

Giờ cậu đang chơi trò gắp thú với Hakkai thanh niên này đang hăng say chơi thì cậu lại ngược lại cậu cảm thấy mình đang làm cái trò con nít nhưng khi thấy ánh mắt long lanh thì cậu không thể nào chịu được.

Hakkai-Haizz..thua rồi../Chán nản/

Take-Thua rồi thì tao về../lơ/

Hakkai-Không được tuyệt đối không!

Take-Chứ mày để mấy cái con gấu này làm gì .

Hakkai-Để coi một con chị Yuzuha ,Runa ,Mana và Taka-chan.

Take-Vậy nếu tao nhận thua...

Hakkai-Càng không được.

Take-Dạ...

Sau một lúc chơi bời thì cả hai cũng mệt,Take và Hakkai ngồi nghỉ mệt còn Mitsuya dẫn hai cô bé đi mua đồ ăn .Chỉ còn cậu và Hakkai ở lại, cậu nhìn thấy Hakkai cầm một con gấu bông màu tím vẻ mặt vui tươi tủm tỉm .

Take nhìn là biết cái con gấu bông đó là dành tặng cho Mitsuya .

Take-Tặng cho Mitsuya sao..

Hakkai-Đương nhiên Taka-chan là nhất rồi..

Take-Mày tốt thật ấy lúc nào cũng nghĩ cho họ.../lẩm bẩm/

Hakkai-Hả./quay ra/

Take-À không có gì .

Cậu đứng dậy rời đi nhưng khi đi cầu còn không quên cầm theo một con gấu bông ,cậu vẫy tay chào Hakkai ra về..

Take-Chào nhé ngày hôm nay cũng không tệ đâu .

Cậu vừa đi vừa cầm con gấu màu trắng đôi mắt đen vừa cười tủm tỉm .Khi tới trước phòng bệnh cậu vẫn tự nhiên đẩy cửa đi vào, mẹ cậu lúc này đang ngủ đôi mắt khá đen .Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ,đặt con gấu bên cạnh giường rồi rón rén rời đi .

Cậu đang đi trên đường thì vô tình bắt gặp Naoto đang đi trên đường tay cầm một chú mèo .

Take-Ôi Naoto.

Naoto-Ha dạ

Take-Nhok đang làm gì vậy.

Naoto-Dạ..

Take-Nhìn nó ốm quá nhể mới nhặt được à.

Naoto-Vâng

Take nhìn con mèo rồi sờ lên nó cậu im lặng một lúc, rồi ôm lấy con mèo .

Take-Nó mất rồi em tìm thấy nó ở đâu vậy.

Cậu giọng cậu trở nên nhẹ nhàng, Naoto nghe như vậy thì im lặng .Naoto nắm lấy vành áo của cậu, cậu đi theo Naoto đưa cậu đến phía dưới gầm cầu .Naoto chỉ về phía cái hộp .

Take-Ở đây sao.

Naoto-Vâng

Giọng nói nặng trĩu,nghẹn ngào cậu thở dài dùng khăn tay quấn quanh chú mèo đang ngủ say sau khi quấn quanh chú mèo thì đặt nó vào hộp .

Take-Ổn chứ Naoto

Naoto-Vâng/gượng cười/

Take-....Vậy sao.....

Sao tôi thấy chương này nhạt sao ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top