Chương 101

Bà Hanagaki-Con bị sao vậy Takemichi

Take-Dạ chỉ bị mèo cào thôi

Take ngồi xuống ghế , rồi đặt quà mình mua lên trên bàn . Tay còn lại thì xách con mèo mất nết mặt thì đầy những vết thương do mèo cắn .

Bà Hanagaki- Ngày hôm nay của con thế nào ?

Take-Dạ bình thường ạ

Bà Hanagaki-Con đi học thế nào /mỉm cười /

Take-Dạ ổn ạ

Bà Hanagaki-Vậy sao còn bạn của con Hinata ấy hay Mikey thì sao con chơi với họ có vui không?

Take-Ùm có lẽ vậy

Bà Hanagaki-Có chuyện gì sao .

Take-Con đã có một người bạn nhưng bạn bè của cậu ấy đều ghét cậu ấy vậy mẹ thấy cậu ấy có thảm hại không ?/nghiêm túc /

Bà Hanagaki-Con có người bạn như vậy sao thật tội nghiệp

Take-Cậu ấy không cần mọi người thương hại, cảm giác giống như một kẻ yếu đuối ấy .

Bà Hanagaki-................

Take-Có lúc cậu ấy còn không hiểu nổi bản thân muốn gì chỉ làm theo những gì sắp đặt giống như một con robot được lập trình sẵn ấy /trầm ngâm /

Bà Hanagaki- Takemichi

Take-!

Bà Hanagaki chạm vào mặt cậu nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút ngỡ ngàng ánh mắt này giống như đã hiểu được điều gì đó .

Take-Mẹ....

Bà Hanagaki- Con không cần phải quan tâm mình trong mắt người đó ra sao mình vẫn là chính mình đừng quan tâm tới họ .

Take ngạc nhiên trước những lời nói của Bà Hanagaki ánh mắt sắc bén như đã nắm bắt được điều gì đó . Bàn tay run rẩy nhưng lại mang một vẻ ấm áp lạ thường , cậu cảm nhận được sự quan tâm cảu người mẹ này nhưng có vẻ đã cho lầm người rồi .

Take-Vâng con sẽ nói lại với cậu ấy

Bà Hanagaki-Được vậy thì tốt /mỉm cười /

Vâng con sẽ nói lại với cậu ấy nếu cậu ấy tồn tại .....Những câu nói ''Ổn '' không có nghĩa mình ổn hoàn toàn mà là nói để bao che đi việc gi đó . Tôi cứ nghĩ những lời nói như thế có thể giúp được gì nhưng hình như mình đã có câu trả lời rồi .

''Ha...Đúng là câu nói ngớ ngẩn''.....

.

.

.

.

.

.

.

.

Take khi quay về nhà lại có cảm giác trống vắng đến lạ thường . Tuy đã quen với cảnh sống một mình nhưng lại có cảm giác lạ đến thế này đúng là kì lạ .Sau khi tắm xong , cậu ngồi vào bàn học chống cằm nhìn ra phía cửa số ngắm nhìn bầu trời ban đêm phải công nhận nó thật đẹp nhưng mình chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước đây cậu cảm thấy những thứ trong mắt giống như chưa từng tồn tại .

Nhưng từ khi gặp ''người phụ nữ '' đó những thứ trong mắt cậu dường như đã có thêm một thứ à không là những thứ mới mẻ mới đúng . Một chút sắc hồng pha lẫn đen nhưng những cảm giác đó liệu có còn mãi mãi..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top