Chương 22:《Cherry Blossom》
6.
Sakura không ngờ rằng vào giữa đêm muộn như vậy vẫn còn có người ghé thăm. Tiếng chuông cất lên leng keng khi cánh cửa được đẩy nhẹ, theo sau là tiếng bước chân của đôi dày da. Sakura đang nằm dài trên ghế buộc phải chồm người ra trước để xem thử ai đang đi vào trong. Lọt vào tầm mắt của em là một thân ảnh cao lớn, dõi theo em lại là đôi đồng tử màu hổ phách. Sakura cười trừ, ngoài việc thích nghi với nơi đây, em còn phải làm quen với sự hiện diện không một lời báo trước của Chika nữa.
Em đi tới chỗ hắn, dùng ống tay áo để lau đi vết bẩn bám trên mặt người nọ. Hắn nhìn em thật chậm rãi, cả người cúi thấp xuống để em dễ dàng chạm vào mặt hắn. Lạ thay, kể cả khi vết bẩn trên mặt đã được lau sạch thì trong Chika chẳng có vẻ gì là chịu ngẩng người lên. Sakura không hiểu lắm, em dùng tay, hết sờ mó rồi lại nhéo má hắn. Mà Chika cũng ngoan ghê chứ, hắn cứ dụi dụi vào tay em như mèo con ấy.
"Chika ăn cơm chưa?"Sakura cất tiếng hỏi và nhận lại cái lắc đầu nhè nhẹ của hắn. Sakura bĩu môi, cứ tưởng hắn sẽ mua đồ ăn cho em như thường lệ chứ. Em không nựng má hắn nữa, chỉ bảo Chika ngồi yên một chỗ, còn mình thì đi vào bếp làm chút đồ ăn. Sakura vốn không giỏi nấu ăn cho lắm nên định sẽ làm mấy món đơn giản thôi.
Cơm nguội trong nồi chẳng còn bao nhiêu nên lấy hết ra luôn, thêm vài quả trứng để chiên với cơm nữa. Em vặn lửa, thêm ít dầu và bắt đầu nấu. Trông em tập trung lắm, bởi vậy nên em mới không để ý đến cái bóng thập thò sau lưng. Chika không nghe em dặn nữa, lẽo đẽo theo em vào bếp và đứng yên một góc. Ánh mắt hắn không khi nào ngừng dõi theo em, dõi theo bóng lưng đang cặm cụi trong bếp. Thoang thoảng bên khoang mũi là mùi của món cơm chiên thơm thơm.
Sakura tắt bếp, ngay khi định dọn dẹp đống gia vị kế bên, mắt em vô tình nhìn thấy Chika. Hắn bèn đi tới, hai tay ôm lấy eo thon. Cứ nghĩ hắn đói nên mới vào đây, em cũng không hỏi gì thêm. Sakura múc một ít cơm, đưa cho hắn nếm thử. Chika há miệng, ăn nốt phần cơm trên muỗng.
"Ngon không?"
"Ùm...ngon"
7.
Chẳng biết từ lúc nào, tia nắng dịu nhẹ đã tìm ra khe hở mà len lỏi trong, nó mơn trớn trên lớp ga trường giường. Đôi phần hắt nhẹ lên khóe mắt của người vẫn còn say giấc, cứ như lời đánh thức thầm lặng, cánh mi anh đào khẽ run. Em mở mắt, và phải đợi một hồi để tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Mèo nhỏ xoay người, vén gọn mái tóc lòa xòa, tránh để những lọn tóc vướng víu trước tầm mắt.
Siết chặt lấy eo em là cánh tay săn chắc của của Chika, dường như nghe được động tĩnh, hắn khẽ nhíu mày. Mái tóc sặc sỡ của hắn lần nữa vùi vào người em, cánh tay đang ôm lấy em ngày một siết chặt. Sakura biết hắn không muốn thức giấc ngay nên chả buồn gọi dậy, em chống tay, cố gượng dậy đôi chút. Khổ nỗi, Chika giữ em quá chặt, làm em phải mất một lúc mới ngồi dậy được.
Cảm nhận hơi thở nhịp nhàng từ người nọ cứ phả vào hông em, nó làm em thấy hơi nhột. Sakura đưa tay, chạm nhẹ vào người hắn, chạm cả vào hình xăm trên vai. Không hiểu sao, em thấy Chika như một bé mèo nhỏ đang nằm ngoan trong lòng mình vậy. Sakura muốn ghẹo má hắn, tiếc là hắn lại vùi mặt vào bên hông em. Sakura đăm chiêu, vươn tay vuốt ve mái tóc rối bời của hắn. Luồng vào những lọn tóc, khẽ chạm vào gáy Chika, và hắn có lẽ không thích điều đó cho lắm.
Hắn mở mắt, đôi đồng tử màu hổ phách hướng về phía em. Sakura mỉm cười, vén gọn tóc hắn ra sau tai. Em cúi xuống, hôn lên mí mắt, một điều em vẫn hay làm vào mỗi buổi sáng cho người thương "Dậy nào Chika"
8.
Sau khi làm xong bữa sáng, thức ăn trong tủ lạnh cũng chẳng còn bao nhiêu. Thấy vậy, Sakura định bụng sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. Nhưng ngay khi khoác vội lên người chiếc áo khoác của người nọ, em bỗng khựng lại khi quên béng rằng vẫn còn có Chika ở đây. Hắn đứng yên một chỗ, ánh nhìn hờ hững nhìn chăm chăm vào em. Tưởng bở hắn muốn đòi lại áo, Sakura bèn giữ chặt chiếc áo trên người, bĩu môi đáp "Áo tui mà!"
Chika không đáp, chỉ thấy hắn tay ra, đầu ngón tay bẹo lấy phần má bầu bĩnh. Khác với cách em nhéo má Chika, hắn khi này nhéo mạnh lắm luôn! Mạnh tay đến mức một bên má bị đỏ ửng, mãi đến lúc em rên đau, Chika mới nhẹ tay phần nào. Nhận thấy bản thân đang bị nhìn bởi ánh mắt hờn dỗi, Chika liền dùng lòng bàn tay, xoa nhẹ phần má ấy. Cứ cho là em bỏ qua cho hắn lần này. Sakura cầm chiếc túi lên và bắt đầu lục lọi, giữa đống đồ lộn xộn trong đó, em bỗng lấy ra một chiếc mũ vành tối màu.
Vì không thể để Chika ở nhà một mình nên em đã quyết định dẫn hắn đi theo, sợ rằng ngoại hình nổi bật của hắn sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, kể cả Furin nên Sakura sẽ cho hắn đội chiếc mũ này. Cứ tưởng sẽ giúp Chika bớt nổi trội nhưng xem ra em đã lầm, chiếc mũ ấy nếu có che thì cũng chỉ che được chút ít. Sakura đắn đo hồi lâu, suy cho cùng vẫn nên dẫn Chika theo với điều kiện hắn không được cách xa mình dù chỉ một chút.
Nghe vậy, Chika cũng đáp lại em bằng cái gật đầu, tay thì nhanh chóng nắm lấy tay đối phương.
9.
Sakura vốn không có ý định mua nhiều đồ nên đã mua một ít lát bánh mì và cơm nắm để lót dạ cho bữa trưa. Em cầm giỏ hàng trên tay, trước khi đi tới quầy để thanh toán thì có quay sang hỏi hắn cần mua gì không. Chika không đáp, bởi hắn không biết bản thân muốn gì ngay lúc này. Hắn siết lấy tay em, vừa định rời đi thì tầm nhìn bất chợt lướt qua một món hàng trên kệ. Nhìn Chika chăm chú đến thế, Sakura bèn tò mò nhìn theo. Cũng chẳng món đồ gì đặc biệt, đó chỉ là một bánh quy bình thường. Nếu nói đến điểm thu hút, hẳn là hình con mèo nhỏ nhắn được trang trí trên hộp bánh.
"Anh muốn cái đó hả?" Vì chiếc hộp ấy được đặt ở nơi khá cao nên buộc em phải nhón chân lên, mãi đến khi cầm được hộp bánh trên tay, em mới có thể quan sát nó kĩ hơn. Sakura đặt nó vào giỏ hàng, thay vì đi thanh toán như dự định, Sakura đành nén lại giây lát để lấy thêm vài hộp sữa nhỏ nhỏ. Sau khi lấy hết những món mình cần, em liền nắm lấy tay hắn, cùng nhau đi đến quầy thanh toán.
Tiếc rằng, khi nhìn thấy tổng số tiền hiển thị trên màn hình, Sakura mới biết được bản thân không mang đủ tiền. Trong lúc em còn đang bối rối thì Chika đứng kế bên, điềm nhiên lấy ra chiếc thẻ đen. Sakura nhìn mà mừng rớt nước mắt.
10.
Sakura bỏ hai hộp sữa mình vừa mua vào một cái túi nhỏ, em không phải đang muốn dành riêng cho mình đâu nhé. Chẳng qua là khi mới đi được nửa quãng đường, em bất chợt nhớ ra bản thân có việc cần phải làm. Từ chỗ em đang dừng chân khi so với nơi em định đến cách nhau cũng không bao xa, nên thay vì dẫn theo Chika, Sakura chỉ bảo hắn đứng đây đợi em, chốc lát em sẽ quay lại. Đó là những gì hắn nghe được trước khi dõi theo bóng lưng em khuất dần sau con ngõ, Sakura bước nhanh về phía trước, lướt ngang qua mấy căn nhà rồi dừng bước.
Tầm mắt lướt qua chiếc chuông cửa, hiện giờ không phải lúc thích hợp nên em không có ý định bấm nó. Em đi vào trong, đến trước cửa nhà rồi treo chiếc túi vừa nãy lên tay nắm. Đứng đây thêm một lát, chậm rãi quan sát lên cửa sổ tầng hai, bên trong đã đuọc kéo rèm lại nên em không thấy gì từ bên ngoài. Sakura cũng không phải kiểu người thích soi mói, em đơn thuần chỉ muốn xem xem Nagato đã ổn hơn chưa. Sau sự việc của Keel, cậu ta hẳn đã mệt mỏi lắm.
Sakura quay lưng rời đi, khi bóng em khuất dần đi, chiếc rèm trong phòng mới được hé mở đôi chút. Nagato ngập ngừng nhìn xuống, hình như vừa có ai ghé thăm thì phải?
11.
Sakura thong dong bước đi, nhưng chỉ sau giây lát, em không thể cất bước một cách thản nhiên như vậy được nữa. Giữa con đường mà Chika đang đứng, thoáng chốc đã xuất hiện một người con trai với thân hình cao ráo, mái tóc trắng được vuốt ngược ra sau. Em tặc lưỡi, hối hả chạy lại chỗ hắn khi thấy anh đang có ý định tiến lại gần Chika. Sakura lao đến, đứng sừng sững che chắn cho người đằng sau. Đối với sự xuất hiện bất chợt của em, Umemiya thoáng nét giật mình, bước chân vốn định tiến lên buộc phải lùi lại.
Em nhìn anh, sự đe chừng thể hiện rõ mồn một qua ánh nhìn. Sakura không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng nhìn qua sắc mặt của anh, em thừa biết vị thủ lĩnh không mấy hoan nghênh khi thấy bóng dáng của Chika xuất hiện tại đây. Sakura len lén quan sát hắn, vẫn là vẻ mặt thờ ơ như thường. Em mím môi, nắm lấy đôi tay đang buông lỏng của hắn "Mau đi thôi!"
Em nói, nhưng do quá vội vàng nên có hơi siết chặt lấy tay hắn. Chika đăm chiêu, đáp lại em bằng cách đan những ngón tay vào nhau. Bước chân Sakura dồn dập, nhưng giờ em đâu còn tâm trí để quan đến chuyện đó, vả lại với chiều cao chênh lệch, Chika dễ dàng theo kịp bé mèo nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top