Chap 13

Tiếng cười nói nhộn nhịp tiếng tiền xu, chip cược leng keng, tiếng ly rượu chạm vào nhau tạo thành những thanh âm ồn ào trong không gian trần ngập ánh sáng lung linh, nơi này là "The Wonderland"-club dành cho giới thượng lưu nổi tiếng ở Roppongi. Tại đây người ta không chỉ hưởng thụ những thú vui, khoái lạc, tiến hành những giao dịch kín đáo mà còn là nơi trung gian kinh doanh của hội thông tin lớn nhất thế giới ngầm với độ bảo mật thông tin hoàn hảo dành cho cả khách hàng lẫn nhân viên. Để bước vào "The Wonderland" không dễ, nếu không nhận được thư mời trực tiếp từ các quản lý thì người đến đây phải trải qua sự chọn lọc và kiểm tra gắt gao bất kể địa vị, đây cũng là lý do dù không ít người biết việc kinh doanh trong bóng tối của nơi này nhưng lại không thể làm gì. Ngoài ra khi đến đây, khách hàng hay nhân viên đều phải đeo phụ kiện để giấu mặt đi và dùng tên giả nhằm bảo vệ một phần thông tin cá nhân của đôi bên.

"Thỏ Trắng ơi!!! Lâu quá mới gặp lại cậu đó!"
Một chàng trai trẻ đeo nửa mặt nạ mèo sọc tím trắng vừa ôm Isagi vừa nói.
"Thì tui bận mà, cậu biết tui cũng làm việc khác chứ bộ."_Isagi cười bất lực.
"Tên mèo Cheshire này, bỏ tay ra xem nào!"
Chàng trai cọc cằn đội chiếc mũ cao kèm theo mạng che hết đầu gõ mạnh vào đầu Cheshire.
"Bây ồn ào quá đấy, nhìn bẩn bựa chết được. À không nói nhóc đâu Thỏ."
Lời nói của anh chàng đeo mặt nạ kín cả mặt có hai màu đỏ đen từ tốn nhưng mang theo ngữ khí khó chịu.
"Sao thích gây sự không?"
"Dừng được rồi Ace, Thợ Mũ. Chuẩn bị xong thì đi làm việc đi, hai người đừng có đánh nhau ở đây, nỗi đau này chả mỹ lệ gì cả. Với đầu thỏ của nhóc nè Thỏ Trắng."_Grim cầm chiếc đầu thỏ bằng bông đưa cho Isagi
"Keke, quê chưa già đầu mà cư xử như con nít để bị mắng kìa."_Cheshire
"Mi nữa chọc tụi nó hoài đi. Riết rồi quản lý có mỗi Thỏ là nhân cách đàng hoàng thôi, haizzz."_Grim
Đúng như những gì Grim nói. Isagi là một trong 5 quản lý của club cùng với Raichi (Thợ Mũ), Gesner (Ace), Naruhaya (Mèo Cheshire) và Alice-một cô gái không hay xuất hiện ở club. Mỗi người đều quản lý một bộ phận riêng với cấp dưới có mật danh liên quan tới công việc hoặc tên giả của quản lý, trong đó bộ phận bartender và phục vụ của Isagi (Thỏ Trắng) dùng tên gọi của các loài động vật.

"Thỏ Trắng à~ Không phải cô nên xuất hiện thường xuyên hơn sao, chúng tôi chờ cô hơi bị lâu đó."
"Quý cô Honey nói thế làm tôi vui lắm nhưng việc này có lẽ hơi khó rồi."_Isagi
"Vậy thì ít nhất phải báo trước chứ nhỉ, nếu không phải là khách vip thì sợ là việc cô đến tối nay chúng tôi không biết kịp đâu."
"Cô Amethyst đùa rồi, cả hai người đang ở đây mà. Với cả đừng chỉ ở đây vì tôi như vậy, nếu có tâm sự thì cứ đến nhâm nhi vài li đi."_Isagi
"Không có cô thì chán chết mất. Chỗ này chỉ có người dễ thương như cô mới thu hút được bọn tôi thôi."_Honey
"Ôi chao. Nếu ông chủ nghe được thì sẽ buồn lắm đấy ạ"_Isagi
"Nhưng thật sự là vậy đó. Nếu không phải mấy người kia bận việc thì hôm nay không chỉ có hai chúng tôi đâu. Tiếc là ở đây không quay phim, chụp hình hay mang đồ uống về nên không cho họ thưởng thực được."_Amethyst
"Quy định là vậy thì tôi không phá vỡ được ha."_Isagi
"Phải rồi vì cái quy định đó mà tụi tôi không xin được số điện thoại của cô luôn này, haizz."_Honey
"Tôi có thể cho hai người số ở bà tiếp tân của club."_Isagi
"Thật là, ai cần cái đó chứ. Nói rồi mà tụi này chỉ muốn liên lạc với cô thôi, dù không thấy mặt nhưng nghe giọng nói và thấy tính cách thế này thì chắc chắn là người dễ mến lắm."_ Amethyst
"Cô Amethyst... Thật ra làm dịch vụ thì phải vậy chứ ạ?"_Isagi
"Cái con bé này! Chúng tôi dù gì vẫn là doanh nhân đấy, mắt nhìn người tốt lắm."_ Amethyst
"Ahaha. Lỗi tôi, nhưng hai người muốn xin số tôi vẫn vì lý do lần trước sao?"_Isagi
"Thì cũng đại khái vậy. Đám nhóc nhà tôi mãi không chịu có bạn gái rồi kết hôn gì cả nên muốn mai mối cho tụi nó cô gái tốt thôi."_Honey thở dài
"Nhưng có vẻ hơi khó ha. Yêu đương vẫn phải tự chọn lựa nhỉ."_Isagi
"Thì bởi vậy đâu phải gia đình muốn bắt ép gì chúng nó, nhưng 'giữ giá' cỡ đó mốt ế thì sao chúng tôi có cháu nựng được."_ Amethyst
"Quả thật là cả vấn đề đối với bậc phụ huynh nhỉ."_Isagi
"Tôi thì không cần có cháu lắm nhưng vẫn muốn con cái nó có được tình yêu để cảm nhận được them cảm xúc của đời người..."_Honey
"Đúng là vẫn nên có trải nghiệm ha..."_Isagi
"Vì thế mà tôi sẵn sàng cho nó lấy CHỒNG rồi! Vậy mà thằng nghịch tử đó cứ long nhong đi báo khắp nơi thôi! Coi tức không????"_Honey
"Vâng vâng... Chắc tại tôi thuộc trường phái FA vui vẻ nên có chút đồng cảm với vị thiếu gia nhà cô."_Isagi
"Nó mà thiếu gia cái gì. Thằng nhỏi con đó không khác gì thằng trẻ trâu dù đã hơn 20 cái xuân rồi đấy! Giờ vẫn cứ long nhong tùy hứng ở đâu đấy rồi lâu lâu mới vắt mặt về chôm đồ nhà rồi đi tiếp. Lớn rồi rôi còn không thấy được bản mặt nó mà chỉ biết mất đồ là hiểu nó về thôi."_Honey
"...Xin thứ lỗi có lẽ tôi vẫn nên tiếp các vị khách khác, hai vị cứ từ từ thưởng thức, cần gọi món thêm thì nói với nhân viên khác là được."_Isagi nói rồi xủi nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Thề, cô biết vì tính chất công việc nên cần tâm sự cùng khách, hai người kia còn là khách quen nữa nhưng tư vấn về con cái thì bé chịu. Đời con gái chưa yêu đương mà tư vấn hôn nhân gia đình cho các phú bà là hết mức rồi, tầm này mà cả vấn đề nuôi dạy con cái nữa dám cô thành mẹ trẻ trước khi có chồng mất.
Cứ như vậy Isagi tiếp tục pha chế và trò chuyện với các vị khách. Mọi chuyện diễn ra bình thường chỉ có đôi tay của cô mỏi nhừ khi phải gồng gánh 80% doanh thu trong ngày của club trong cả buổi tối. Tuy vậy, với sự chuyên nghiệp của mình Isagi vẫn hoàn thành màn trình diễn cuối ngày với màn Flair Bartending cùng các chai rượu bốc cháy được tung hứng và rót ra tạo thành dòng chảy lấp lánh về cả màu sắc lẫn ánh lửa. Vì lời hứa với Isagi mà club đóng cửa sớm hơn bình thường lúc 10h, tuy thế Grim không có chút gì lo lắng ngược lại cực kỳ vui vẻ khi doanh thu không chỉ vượt KPI ban đầu anh nghĩ mà gấp tới 7 lần so với dự đoán.
"Ôi chao! Isagi ơi nhóc là thần, là thánh nhóc ơi!! Tầm tiệm đóng cửa 2 tháng cũng đủ để chi trả mọi thứ mà dư ra cả đống luôn ấy. Mốt có gì nhờ vả cứ đến nha, anh đây tiếp hết~ À tất nhiên là với điều kiện nhóc đến đây làm 'sơ sơ' tí."_Grim vừa kiểm toán vừa cười không ngớt.
"Trông còn biến thái hơn bình thường nữa."_Raichi
"Kệ ổng đi nhân viên về hết rồi nên chả ai thấy đâu."_Naruhaya
"Thôi em về đây, còn lại nhờ mọi người nha..."_Isagi mỏi mòn lê bước
"Đợi chút để anh đưa nhóc về."_Gesner
"Thôi không sao, em đi tí là ra ga mà."_Isagi
"Isagi, Isagi. Cho cậu nè, kintsuba giới hạn mổi ngày của tiệm đồ ngọt ở phố đèn đỏ đó."_ Naruhaya
"Kintsuba!"_Nghe tới món yêu thích Isagi tươi tỉnh hẳn lên.
"Ỏooo. Mốt tui sẽ đến đây mỗi ngày luôn!!"_Isagi
"Thế tới đây làm luôn với bọn này đeeee"_ Naruhaya
"...Oke về nha. Không hẹn gặp lại."_Isagi
"Ê giỡn tí."_ Naruhaya
"Không ai bắt mày lao động khổ sai đâu mà. Đi đêm thì mặc cái áo khoác cho đàng hoàng vào, cắt tóc ngắn rồi dễ lạnh hơn."_Raichi kéo áo trùm kín Isagi
"Mơn. Tui về thiệt đây."_Isagi
Cứ như vậy Isagi về nhà tắm rửa và thưởng thức kintsuba rồi nghỉ ngơi để nạp năng lượng đầy đủ, chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới với công việc mới, những thay đổi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top