Chap 12
"Không ngờ có ngày lại thấy căng thẳng thế này."_Isagi thở dài
"Tại sao? Nhóc đã làm rất tốt rồi, dù không làm vị trí kia thì tôi cũng đưa nhóc vai trò khác ở công ty thôi. Ai nói nhóc chỉ mới một tháng đã thành con ngỗng đẻ trứng vàng chứ, giờ thì không có cửa rời khỏi đây đâu."_Ego
"Wow. Không biết nên vui hay buồn khi nghe anh nói vậy nữa. Thề chứ đây không có nhu cầu bán mình cho tư bản đâu nên vụ này không thành là tôi lại cao chạy xa bay đấy."_Isagi
"Dữ vậy sao? Nhóc dám?"_Ego cười nhưng gương mặt không giấu được vẻ u ám đầy đe dọa.
Sở dĩ Isagi không cần lo lắng đến thế nhưng lỡ nhiệt tình quá nên giờ cô không nỡ bỏ mấy mối làm ăn lớn ở đây mà đi làm lại từ đầu. Nhìn vào cánh cửa trước mặt cô mím nhẹ môi, thở dài rồi nhanh chóng ổn định lại, đẩy cửa bước vào trong.
"Làm phiền rồi."_Isagi giữ bình tĩnh, nở nụ cười thương nghiệp
"Lâu lắc thật. Chưa biết nhận được việc chính thức chưa mà đã thế này rồi. Thật sự-"
Rina đang cau có càm ràm thì bỗng khựng lại, ảnh mắt hướng về Ego, người đứng ngay kế bên cô. Hắn nhìn thẳng vào đám người trước mắt như thể chỉ cần ai nói năng lung tung lời nào sẽ ngay lập tức chôn sống cả đám. Thấy vẻ mặt khó coi của hắn, những người trong phòng lập tức liếc xéo kẻ tội đồ tên R kia.
"E hèm. Cậu đến rất đúng giờ, không có gì phải ý kiến cả."_Sarie nhanh chóng chữa cháy cho những gì đứa em vừa nói.
"Đúng đó. Isagi-san làm gì cũng tốt."_Hikaru phụ họa
Nói thật Isagi thấy cứ cấn cấn chỗ nào bèn quay lại nhìn Ego nhưng hắn chỉ thản nhiên hỏi "Sao đấy?" làm cô bối rối nhẹ, thấy sai sai mà không biết sai chỗ nào.
"Được rồi. Nói chuyện phiếm tới đó thôi. Isagi-san, cậu biết hôm nay là ngày chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng đúng không?"_Reomi
"Vâng!"_Isagi
"Không cần căng thẳng, chúng tôi đều thống nhất cách cậu làm việc rất tốt. Chỉ là không biết khả năng cảm âm của cậu là do luyện tập từ đâu thế?"_Reomi nheo mắt mỉm cười hỏi
"Không hẳn là học. Chỉ là trước đây công việc cũ của tôi cũng liên quan tới âm nhạc nên nghe nhiều rồi tự thấm thôi. Có vấn đề gì sao?"_Isagi
"Không chỉ là cảm thấy cậu có đôi tai rất tuyệt vời, có thể cảm nhận cả những thiếu sót mà vài người luyện nhạc cụ từ nhỏ còn không biết."_Reomi
"Vậy sao, tôi sẽ xem đây là lời khen."_Thật ra cứ cảm thấy bị kháy đểu sao sao ấy
"Thế khả năng ngoại giao của cậu cũng do công việc trước đây làm nhiều rồi à?"_Reomi
"Cũng một phần."_Isagi
"Hmm... Thế lý do còn lại là gì?"_Reomi
"Cái này hơi riêng tư, tôi có thể không trả lời không? Ngoài việc cái khác có lẽ tôi trả lời được."_Isagi
"Tôi hiểu rồi, chỉ thắc mắc tới đây thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều nhé chỉ đơn thuần là sự tò mò của thiếu nữ thôi."_Gương mặt Reomi thoáng nhăn lại nhưng cô nhanh chóng mỉm cười tiếp
"Isagi thật sự rất giỏi ha. Nếu tiếp tục vừa làm trợ lý vừa làm quản lý cho tất cả chúng tôi thì sẽ không cảm thấy áp lực chứ?"_Bachiko cười tươi, nghiêng đầu nhìn
"Không áp lực, chỉ lo các vị không muốn."_Isagi
"Nghe thế không phải đã rất rõ sao, câu trả lời của mọi người Bachiko đều nói cả ra rồi. Hay không ẩn ý nữa, Isagi-san anh chính thức được nhận."_ Nikki
"Mà hôm nay không có việc gì phải làm đâu. Cậu cứ về nghỉ ngơi để mai chính thức đảm nhận vai trò hỗ trợ bọn này đi, giờ giấc như bình thường là được."_Ginka
"Hiểu rồi. Vậy tôi xin phép, cảm ơn mọi người đã công nhận cũng như dành thời gian hôm nay cho tôi."_Isagi
Ego cùng Isagi bước ra khỏi phòng, để lại vài tiếng bàn tán đằng sau
"Cậu ta chẳng có gì ngạc nhiên cả. Tự tin vào năng lực tới mức đó luôn cơ à~"_Eiko
"Có gì mới mẻ đâu, thái độ đó đã thể hiện ngay lần đầu gặp mặt rồi mà."_Nami
"Chặc. Để thằng èo uột đó ở đây có an toàn không, tao là chưa chấp nhận vụ này đâu."_Rina nhăn nhó
"Đây không phải vấn đề thích ghét, một mình ý kiến của mày thì làm gì được. Im lặng rồi nhìn vào đại cuộc đi."_Sarie
"Phải đó~ Nhóc con à nghe lời các tiền bối ở đây đi. Đại thiếu gia đã nói ổn là ổn mà. Úi lỡ miệng! Mà ở tư dinh nên không có vấn đề gì đâu ha~"_Shidou cười nham nhở
"Mày cũng im luôn đi, chút nữa mà đánh nhau thì tụi tao đá đít cả hai ra đường đấy."_Kunigami
"Phì, chán phèo. Mấy đứa con ngoan như mày nhạt nhẽo quá đi. Mà...giờ đâu còn là con ngoan nữa nhỉ."_Shidou
"Main Barou...khóa mõm con gián kia lại đi..."_Nagi
"Biết rồi. MÀ KHOAN! Tao xử mày luôn giờ!"_Barou
Mặc kệ khu vực ồn ào nọ, Hiori đảo mắt nhìn Reo
"Thấy sao?"_Hiori
"Ừ có hơi kì lạ nhưng chắc chắn không liên quan tới họ đâu. Tuy không chắc có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu trả lời nhưng tôi nghĩ vậy."_Reo
"Một nửa sự thật còn chưa chắc là sự thật, kết luận vội vàng thế không vấn đề gì chứ?"_Chigiri
"Thứ nhất, dựa theo phản ứng cơ thể không hề đổ mồ hơi hay con ngươi rung lên có thể tạm kết luận việc không học gì liên quan tới thanh nhạc từ nhỏ là sự thật nhưng ta không biết công việc trước đây cậu ta tiếp xúc và hợp tác với ai. Dựa theo kỹ năng thuyết phục và khả năng diễn thuyết trơn tru với người có vị thế cao hơn mình có thể thấy tầng lớp thượng lưu không lạ lẫm gì với cậu ta."_Reo
"Nhưng lý do thì Isagi-san vẫn đang giấu giếm phần nào."_Nanase
"Phải, đó là vấn đề. Nhưng gặn hỏi không chỉ gây nghi ngờ mà còn khiến Ego khó chịu nữa. Nhìn cái ánh mắt đó đi, tôi không dám manh động đâu."_Reo ngại ngùng
"Cái đó đồng ý. Tên đó không thích bị nghi ngờ gì mà, dù mặt mày như tên nghiện không có tí uy tín nào."_Chigiri
"Kkkkk. Tôi thấy cậu ấy thú vị đó chứ. Có khi kỹ năng giao tiếp cũng do bẩm sinh như cảm âm thôi."_Bachira
"Vụ này gần như chỉ có mình cậu vô tư thôi. Đứa ham vui đi chung như cậu không có tíếng nói đâu."_Kurona ngán ngẩm nhìn con ong vàng đang cười toe toét
"Nhưng anh ấy nói cũng đúng mà. Giờ cứ cảnh giác như vậy kiểu gì Isagi-san cũng cảm thấy gì đó, thà thoải mái đi. Biết đâu thân rồi lại có cơ hội tìm hiểu thêm."_Nanase
"Thì giờ vậy chứ sao. Khi quyết định cũng tính thế rồi, cứ coi thử xem rốt cuộc tên này là bạn hay địch, khó quá cứ khử luôn là xong."_Karasu
"Wow~ Cậu nói như mấy tên xã hội đen luôn kìa."_Eita
Tại nơi khác, Isagi đã tạm biệt Ego nhưng cô không về nhà mà rảo bước đến nhà ga. Đi trên tuyến tàu Hibiya từ Tokyo đến Roppongi, cô em theo một con đường nhỏ giữa nơi được mệnh danh là chốn ăn chơi dành cho người người ngoài. Bề ngoài nơi đây như một xã hội thượng lưu thu nhỏ, hoa lệ và lung linh, bên trong lại đầy những âm mưu xấu xa, những vụ làm ăn trong tối nguy hiểm. Tuy vậy vào buổi sáng nơi này cũng chỉ như những khu phố mua sắm bình thường như bao nơi ở Nhật, cô dừng chân tại một quán cà phê nhỏ trong hẻm có tên Grim Home. Đẩy cửa bước vào, bên trong được bày trí đơn giản, thoáng chút hương thơm nhẹ từ các chậu cây bên bệ cửa sổ, nhìn vào nơi lý tưởng để thư giãn thế này mấy ai lại nghĩ đây lại là hội thông tin mật mà chỉ có những cốt cáng trong thế giới ngầm của Roppongi mới biết chứ.
"Chào mừng quý khách."_Một giọng nói lảnh lót có phần hơi cao cất lên
Isagi đưa mắt về phía quầy, nhìn vào người đàn ông cao to nhưng hơi hướng nữ cười nhẹ
"Lâu không gặp, Grim."_Isagi
"Ô hô. Bé Yoichi. Nhóc cuối cùng cũng nghĩ đến chuyện lầm việc với anh đây rồi à."_Grim
"Haha. Tiếc là chưa phải lúc đó, lần này em đến làm khách đấy."_Isagi
"Ôi nỗi đau này không dễ chịu đâu nhé, nhưng nếu là bé Yoichi thì anh đây đành chịu đựng vậy. Nói đi nhóc muốn gì nào?"_Sau một hồi uốn éo, Grim mới hỏi chuyện đàng hoàng
"Tất nhiên khi đến Grim Home thì phải gọi 'món đặc biệt' của quán chứ nhỉ?"_Isagi
Không hẳn là mật hiệu nhưng đây là cách nói khi muốn trao đổi về thông tin với Grim mà chỉ Isagi dùng.
"Rất thẳng thắn. Đi thôi đến nơi chỉ có riêng hai ta rồi cùng trải qua khoảng thời gian vui vẻ với nhau nào."_Grim
"Haha, anh vẫn thế nhỉ. Nếu là đi đến phòng cách âm đặc biệt thì không cần đâu, công thức và nguyên liệu của món ăn em mang theo rồi đây."_Isagi cười, chìa tệp giấy chứa thông tin và hình ảnh của Hanako và Kouon đưa cho Grim
"Chu đáo quá đi. Cưng không tín làm với anh thật hả, nghề này nhiều tiền lắm đó, ngoài ra tìm kiếm người nào thì thông tin vẫn là thứ cần thiết nhất mà~"_Grim
"Tiền thì em không thiếu đâu, mà thông tin về người em cần tìm thì anh không chịu nói còn gì."-Isagi
"Oh no! Đừng vậy mà bé Yoichi, anh đây vẫn phải giữ quy tắc của mình chứ, làm nghề nào cũng cần uy tín mà."_Grim
"Vâng, vâng. Ai nói ảnh từng là khách hàng của anh chứ, thông tin riêng của khách thuộc hàng bảo mật cao cấp rồi."_Isagi
"Haizzz, nói đến đây làm anh thấy bản thân có lỗi quá đi. Thôi thì lần này nể mặt cưng vừa là khách quen vừa là bạn từ nhỏ anh đây sẽ không lấy tiền nhé!"_Grim
"Em không phụ club xuyên đêm được đâu, mới nhận việc mai phải làm ăn đàng hoàng, sếp em là ông Ego đó."_Isagi bất lực
"Vậy thì 5h thôi, tới 11h là anh thả cưng về."_Grim
"Thật luôn? Gần nửa đêm luôn rồi, thà anh nổ giá để em đưa tiền luôn cho lẹ đi."_Isagi
"Thế thì không được rồi. Từ ngày em bỏ không phụ anh làm doanh thu của club giảm tới 1/5 lần đó. Cứ đà này thì đừng nói đến thông tin, không có tiền duy trì club thì anh đây phá sản mất. Aizzz, đâu ai hiểu cho nỗi đau này cả, nhưng thôi phải có thương đau thì mới trưởng thành được. Nhóc đã cương quyết như thế thì đành vậy...ừm chắc thế rồi...thôi thì anh đây miễn phí cho cưng coi như món quà trước khi bỏ nghề vậy..."_Grim ngúng nguẩy, chân tay rung rẩy tự siết lấy cơ thể như vừa tiếp nhận tin sốc phải tự trấn an ngăn bản thân ngã quỵ
"Được rồi! Stop! Em phụ là được chứ gì? Nhưng 10h em về không hơn đâu."_Isagi
"Ok chốt đơn. Để anh đây thông báo cho nhân viên với khách hàng, tối nay chắc chắn doanh thu bùng nổ rồi, có khi bù lại được khoảng đã mất. KHÔNG! Có lẽ sẽ dư dả gấp 3-4 lần luôn ấy chứ!! Bé cứ ngồi đó chơi xíu nho~ Lát anh đây làm bữa trưa rồi đưa nhóc chuẩn bị cho tối nay sau."_Grim tươi tỉnh đứng thẳng dậy, chạy nhanh ra sau quầy trong khi nói với lại phía sau.
"Aha...coi kìa. Đường đường là chủ hội thông tin lớn nhất khu này mà lừa con gái nhà lành vầy đây."_Isagi ngán ngẩm cười khổ lòng khóc "nhẹ" trước buổi tăng ca không mấy mong đợi tối nay.
———————————————————————————
Tui muốn nói là từ giờ khi có Isagi thì nhóm Blue Lock sẽ để tên giả (VD: Nagi-Nami) nhưng khi chỉ có mấy ổng với nhau thì để tên thật nha. Tui sợ mấy bồ rối nhưng tui cảm thấy ghi vậy thì nó hợp hoàn cảnh hơi ấy nên vậy ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top