Chapter 6

[ Trận đầu tiên của tòa nhà số Năm. Thời gian 90 phút.]

[ Đội X vs đội Z.]

[ Bắt đầu!]

Soạt

Chiếc giày bốt giẫm mạnh lên đống lá khô khiến những chiếc xương lá giòn tan gãy đi. Âm thanh giẫm lên lá cây và cành khô vang lên giữa khu rừng vắng vẻ. Nó không to đến mức ở đâu trong rừng đều nghe thấy. Nó như khoảng khắc con cá nhỏ ngoi lên lấy dưỡng khí, diễn ra trong chốc lát rồi biến mất, để lại khoảng không tĩnh lặng cùng chút tàn dư không đáng kể. 

Bóng dáng con người lướt qua từng cái cây, bụi cỏ. Các thành viên đội Z đang trên đường đến mục tiêu của họ, cái cờ của đội X. Đội hình của họ gồm bảy người tiến công đi cướp cờ và năm người còn lại bảo vệ cờ.

Isagi siết chặt khẩu súng carbine trong tay, đôi mắt nãy giờ không ngừng liếc nhìn xung quanh. Không có ai đang ở gần, cũng không có bất cứ thứ gì nguy hiểm hết. Nhưng vì sao cô lại cảm thấy bất an cực kì, dường như sắp có chuyện gì không ổn xảy ra vậy. Hay là bởi sự lo sợ đang cố gắng hạ gục cô. Đôi tay càng siết chặt khẩu súng hơn, tim cũng đập nhanh theo.

Chợt có bàn tay đập nhẹ vào vai, kéo Isagi ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng. Bachira, người nãy giờ vẫn chạy bên, cười tươi trấn an cô hãy bình tĩnh, mấy cái kia không tốt cho tim đâu. Isagi nghe vậy cũng bình tâm lại mà mỉm cười. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Đúng rồi, chẳng có chuyện gì hết. Từ nãy giờ mọi chuyện vẫn rất ổn mà, đúng kh-

Một tia sáng lóe lên giữa tán lá cây rộng lớn. Tiếp đó là cái thứ tròn tròn lao đến với tốc độ nhanh như viên đạn, xé toạc lớp không khí mỏng manh để tiến đến mục tiêu của nó. Và ngay khi cô gái tóc xanh đen chưa kịp nhìn thấy cái thứ đấy, nó đã lao vụt qua cô và đáp xuống thân cây sau lưng. Nó đã kết thúc vòng đời của mình và chỉ để lại cái vũng sơn màu nhỏ bắn tung tóe ra quanh.

Sự thật đã đập tan cái suy nghĩ mọi thứ vẫn ổn của Isagi Yoichi nát bét.

Isagi đơ người ra, bộ não chưa kịp xử lí tình huống vừa nãy, các kí ức như các mảnh ghép xếp hình đang loạn hết lên. Thứ não cô tạm thời xử lí được là hình ảnh viên đạn sơn từ đâu bay đến, mục tiêu không ai khác chính là cô. Nhưng may mắn nó đã bị chệch đường đi và trúng vào cái cây. Tuy nhiên, khoảng khắc khi đạn bay qua Isagi, nó chỉ cách mặt cô vài milimet. Nếu không phải do may mắn thì người đầu tiên "chết" trong trận đấu này là Isagi Yoichi.

Cơn rùng mình chạy khắp sống lưng. Bản năng vốn có đang liên tục cảnh cáo cô.

Nguy hiểm!

Sáu người còn lại sững sờ về vũng sơn nhỏ trên thân cây gỗ, hàng loạt câu hỏi liên tiếp nảy ra trong đầu. Viên đạn đó từ đâu ra vậy? Ai bắn nó? Đối thủ của chúng ta đúng không? Chuyện gì vừa xảy ra? 

Tiếng loạt xoạt vang lên khiến họ giật bắn vội vàng cầm vũ khí lên quan sát xung quanh. Đây là điều mà người huấn luyện, Đại tá Gunsa, đã nhắc đi nhắc lại và nhấn mạnh suốt ngày. Trên chiến trường, lúc nào cũng phải cầm vũ khí trên người và khi nghe thấy tiếng động lạ, phải lập tức hành động.

Bỗng một con người từ trong bụi cây gần đó đứng phắt dậy, trên tay là khẩu súng đang chỉa thẳng vào họ. Rồi người thứ hai, thứ ba,... tiến đến với vũ khí trong tay. Đến khi bảy người đội Z kịp phản ứng thì họ đã bị bao vây bởi một nhóm người. Là đối thủ của họ, đội X! Một người trong số họ lên tiếng:

- Đứng yên! Cấm bọn mày nhúc nhích!

Đội Z nhận ra mình đã bị bao vây lập tức chuyển sang thế phòng thủ. Họ vừa từ từ lùi lại gần nhau vừa đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn đám người kia, tặc lưỡi cảm thán tình hình bất lợi của họ.

Isagi liên tục đưa mắt nhìn quanh, đâu đâu trong tầm mắt cô cũng có "kẻ thù" cả. Cô cắn môi  nghĩ rằng lần sau cô nên tin tưởng vào trực giác của mình.

- Ồ quao, tụi mình bị bao vây rồi kìa!

Bachira kêu lên một cách hứng thú.

Isagi nghe thấy đổ mồ hôi hột. Trời ơi, họ đang bị bao vây, là bao vây đó. Sao cậu ta vẫn có thể lạc quan trong cái tình huống này vậy trời?

Cậu chàng được nhắc tới hoàn toàn không đoái đoài tới việc bị nghĩ xấu. Cậu liếm môi thích thú, tay lần xuống con dao đang giắt ở bên đùi. Với Bachira, tình huống càng khó khăn, càng bất lợi chỉ khiến cậu càng thích thú. Cậu đảo mắt tìm một mục tiêu yếu ớt để kết liễu nhằm mở đường cho đội. Nhưng có lẽ không có ai rồi.

- Mẹ kiếp! Sao tao lại bị kẹt vào tình thế này chứ?!

Raichi gào lên, gân xanh nổi hết trên mặt mặt đủ hiểu gã đang cáu tới mức nào. Nhưng dù đang cáu tới mức nào, anh chàng nóng tính vẫn không hành động.

Các thành viên đội X trong lòng như nở hoa vì chiến lược đã thành công hơn những gì họ nghĩ. Phục kích trong rừng chờ con mồi đến sập bẫy. Một cách đơn giản vậy thôi mà đem lại hiệu quả thế này. Hôm nay đúng là ngày may mắn của họ mà.

Một người trong đội X ra lệnh cho vài đồng đội đi cướp cờ của đội đối thủ, còn lại sẽ ở đây lo liệu bảy người này.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bảy người tiến công đội Z không thể làm gì cả bởi họ đang bị bao vây. Nhúc nhích tí bị bắn "chết" ngay.

Chết tiệt.

Thế này là kết thúc rồi sao.

Loạt soạt

Âm thanh chạy từ đâu vang lên. Tất cả mọi người ở đó quay quắt xung quanh tìm vị trí phát ra nó. Âm thanh đó càng lúc càng rõ. Nó đang đến đây! Tất cả đều nhận ra lập tức vào thế sẵn sàng. Thấy hành động của đội Z, thành viên đội X ra lệnh đám "con mồi" không được phép cử động. Hai người trong đội X xin đi do thám và nhận được cái gật đầu. Hai người đó đi chưa được bao xa, đã thấy bóng dáng ai đó đang lao đến đây làm họ sợ hãi bước lùi lại, tay run run giơ vũ khí lên.

- Đứng yên không tao bắ-

- Bọn mày vướng víu quá đấy. Tránh đường cho tao.

Lời nói chưa dứt đã bị ngắt đi. Tên đó đẩy hai người kia khiến họ bay ra một đoạn ngắn rồi tiếp đất bằng lưng làm họ rít lên tiếng đau đớn. Hắn hoàn toàn không để ý đến hai người vừa đẩy, chỉ cắm mặt chạy, tay lần xuống rút con dao ra. Vài người thấy hắn đang tiến đến lập tức giơ vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. 

- Tao đã nói là tránh đường cho tao!

Áp lực từ người nói khiến họ khựng lại trong chốc lát, cảm nhận cơn ớn lạnh từ nó. Rồi một cảm giác man mát ở cổ và khi họ hoàng hồn lại, họ đã thấy trên cổ mình là một đường sơn màu như thông báo rằng họ đã "chết". Cùng lúc đó, tiếng loa thông báo tên những người bị loại và yêu cầu họ rời khỏi đây. Người "kết liễu" bọn họ vẫn cứ tiếp tục chạy đám người kia, hình như hắn đang muốn đến đâu đó.

Isagi - người may mắn thoát nạn - ngồi trên mặt đất thở hổn hến. Tên vừa lướt qua đó, cô biết đó là ai. Tên đầu vuốt keo đó, là hắn. Cô liếc nhìn mọi người, hầu như đồng đội cô không có bị thương nặng gì hết, trừ hai người đã bị loại. Bên đối thủ cũng có vài người bị loại. Sự việc hồi nãy đã làm cho tình thế của hai bên quay như chong chóng. Tuy nhiên, có điều làm cô thắc mắc. Việc hắn giết đồng đội cô không nói gì, nhưng ngay cả đồng đội hắn cũng bị giết. Hắn đang có ý đồ gì vậy?

Khó chịu quá, cái cảm giác này là sao chứ?

- Không sao chứ, Isagi?

Người được gọi ngẩng lên và thấy bàn tay mang găng trước mặt. Cô đưa tay bắt lấy, đứng dậy phủi toàn bộ bụi đất trên người.

- Tên đó lạ thiệt đó nha~ Tự nhiên giết cả đồng đội lẫn kẻ thù luôn.

Bachira đưa hai tay ra sau đầu, cảm thán về độ khùng điên của tên vừa nãy. Isagi đứng cạnh quan sát, tất cả mọi người đều chưa thoát khỏi cơn sốc vừa rồi nên cô có thể chạy trốn. Mà hướng tên vuốt keo kia chạy là hướng đến lá cờ của đội Z. 

Tiêu rồi!

- Tớ có chút việc tí nên phải đi đây!

Cô nhanh chóng cầm súng, quay lưng lại chạy theo hướng của hắn, để lại mọi người ngơ ngác.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top