Chapter 4
[Reng reng... reng reng...]
Tiếng đồng hồ reo vang khắp phòng, đánh thức những con người đang ngủ trong phòng.
Những người đang ngủ ngon bị tiếng chuông reo đánh thức khó chịu. Thiếu niên tóc cắt mái bằng nằm ngay cạnh đồng hồ lập tức ngồi dậy, cầm chiếc đồng hồ đang reo ném mạnh vào tường làm nó vỡ tan tàn rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng chưa ngủ được thêm bao nhiêu thì đã bị tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng của quản giáo gọi dậy.
- Dậy mau mấy thằng nhóc kia!! 5h45 là tập trung mà bọn bây còn ngủ nữa hả?!
Nghe thấy giọng nói ồm ồm hối thúc dậy của quản giáo buộc họ nháo nhào thức dậy mà không thể ngủ thêm được giấc nào. Họ vội vội vàng vàng dọn dẹp giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ. Họ cố làm mọi việc nhanh nhất vì họ không muốn bị phạt ngay trong ngày đầu tiên nhập ngũ, hơn nữa nghe từ vị Quân sư hôm qua nói những người quản giáo phụ trách huấn luyện họ là những người nghiêm khắc, kẻo lão ấy thấy họ đến muộn là họ sẽ bị lão phạt đến mức không nhận ra.
- NGHIÊM!!
Tiếng hô lớn vang lên, mọi người lập tức đứng thẳng người, hai tay vòng ra sau lưng.
Vị quản giáo vừa đi đi lại lại, nhìn từng cậu thanh niên giao cho lão huấn luyện, vừa nói:
- Hôm qua các cậu đã được Quân sư Ego Jinpachi nói về dự án huấn luyện này, nhưng tôi sẽ nhắc lại! Tôi nói trước là huấn luyện vô cùng nghiêm khắc và kỉ luật, cậu nào muốn rút thì rút ngay từ bây giờ vì nếu không trong tương lai các cậu sẽ hối hận. Có cậu nào muốn rút không?
Không có tiếng đáp lại, chứng tỏ họ ngầm đồng ý huấn luyện mà không rút lui. Vị quản giáo nhếch môi cười, cảm thấy bọn lính mới thật ngoan ngoãn, không giống như đám lính khóa trước được giao cho huấn luyện. Bọn nhóc đó khi nghe đến nghiêm khắc và kỉ luật đã có mấy đứa xin rút.
- Nghe đây! Từ bây giờ các cậu sẽ sống ngay trong tòa nhà số Năm. Các cậu sẽ được huấn luyện các kỹ năng và ta sẽ là người chịu trách nhiệm việc huấn luyện các cậu, Thiếu tá Gunsa Tairou!
Thiếu tá Gunsa Tairou là một lão độ hơn bốn mươi, thân hình cao to, cơ bắp săn chắc, làn da sậm màu do tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Khuôn mặt chữ điền có phần hung dữ, gây sợ hãi cho người gặp lão lần đầu tiên với vài nếp nhăn ở khóe mắt, nổi bật nhất là hai vết sẹo một lớn một nhỏ, vết lớn nằm trên má phải, kéo dài từ sát tai đến gần khóe miệng, vết còn lại nằm trên trán phía đối diện, miệng ngậm điếu thuốc lá tỏa khói và mùi thuốc nghi ngút. Trên người là bộ quân phục màu xanh rêu cùng những đốm màu khác cùng quân hàm trên vai. Dù đã có bộ đồ nhưng cũng không thể ngăn nổi mùi hoang dã từ người lão.
Cấp bậc Thiếu tá cùng kinh nghiệm dày dạn tỏa ra cho thấy lão là một người đầy kinh nghiệm trên chiến trường. Và quả đúng như vậy, Gunsa đã phục vụ cho quân đội từ khi còn là một thanh niên trẻ tràn đầy sức sống.
- Cậu!!
Lão đột nhiên chỉ tay vào một cậu trai. Cậu ta thót tim hoảng sợ đáp lại.
- Dạ?!
Gunsa đứng trước mặt cậu trai đang sợ hãi đến mức muốn ngất, bình thản hỏi một câu.
- Nếu cậu vô tình đụng mặt zombie, cậu sẽ làm gì lúc đó?
- À... thì...
Chát
Chưa để cậu ta trả lời lại, Gunsa đã tát cậu ấy một cái tát đau rát làm bên má bị tát đỏ lên. Lực đạo từ cú tát của một người thường rèn luyện thường xuyên so với sức lực của một cậu trai trẻ không thường xuyên luyện tập mạnh hơn nhiều nên cậu trai theo quán tính mà ngã xuống đất.
Cậu trai chống tay ngồi dậy, tay ôm phần má đỏ rát, đưa ánh nhìn kinh ngạc và sững sờ về phía vị Thiếu tá như muốn hỏi tại sao lại làm vậy với cậu, cậu chưa trả lời gì hết mà.
Gunsa nhìn cậu trai ngồi dưới đất không nói gì nhưng với cậu ta thì ánh mắt của lão giống như đang khinh bỉ cậu ta vậy. Ngón trỏ và ngón giữa của lão kẹp lấy điếu thuốc, lão rít hơi cuối cùng rồi thả điếu thuốc từ trên tay xuống đất, mũi giày giẫm lên dí dí nó dập tắt tàn lửa đi. Lão ngẩng đầu lên, thở ra làn khói trắng thoang thoảng mùi nicotin, gãi gãi tóc mình, Trung tá tặc lưỡi nói:
- Quá chậm. Cậu không được phép do dự, nếu không ra chiến trường thì cậu cũng sẽ có thể chết ngay lập tức thôi.
Gunsa giọng lớn nói với tất cả mọi người.
- NGHE ĐÂY! Khi có người nào đó hỏi các cậu nếu các cậu vô tình đụng mặt zombie thì sẽ làm gì vào lúc đó. Không được do dự mà hãy lập tức đáp lại bản thân sẽ giết nó ngay khi vô tình gặp nó. RÕ CHƯA?
- RÕ!!
Vị Thiếu tá khẽ nhếch mép cười trước lời đáp lại của bọn tân binh. Năm nay quả đúng là thú vị mà. Nhưng liệu bọn nó có thể trụ được huấn luyện hay không thì tùy vào đứa.
- Vậy thì bây giờ huấn luyện chính thức bắt đầu.
___________________________
- Ọeee....
Mấy cậu thanh niên của tòa nhà số 5 ôm xô nôn ói liên tục ngay trong nhà ăn khiến những người còn lại cảm thấy không muốn ăn nữa và muốn nôn theo mấy người đó luôn.
Việc mấy cậu đó nôn cũng dễ khiến người ta cảm thông.
Cuộc huấn luyện này quá tàn độc, quá khốc liệt, hệt như địa ngục trần gian vậy!
Sáng 5 giờ dậy, 5 giờ 45 tập trung, huấn luyện kéo dài từ 5 giờ 45 đến 12 giờ mới được nghỉ trưa. Rồi 1 giờ tiếp tục huấn luyện đến 6 giờ 30 mới kết thúc. Hơn 10 tiếng cầm súng tập bắn, luyện tập thể lực, cận chiến, võ thuật,... đã bào mòn sức lực của các cậu thanh niên.
Quá trình này kéo dài liên tục gần hai tháng. Mọi người bắt đầu nôn mửa, chán ăn, đau cơ nhưng vẫn phải lết xác đi luyện tập. Bởi nếu chỉ cần nghỉ ngơi quá thời gian cho phép, bài tập sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba tùy vào thời gian nghỉ thêm bao nhiêu.
Chắc họ chết mất thôi.
Chân tay không ngừng run rẩy dù buổi huấn luyện đã kết thúc cách đây hơn một tiếng trước, ăn cũng không nổi do quá mệt mỏi nên không buồn mà nhai, chỉ có thể gắng gượng ăn để sống.
Đã gần ha tháng kể từ khi Isagi vào Blue Lock. Giới tính của Isagi vẫn chưa bị bại lộ dù đang ở giữa một rừng toàn nam nhân, không thấy bóng dáng nữ nhân đâu cả.
Một vài kinh nghiệm được Isagi đúc kết để không bị phát hiện giới tính thật. Một là hãy đi tắm thật muộn, vào thời điểm không có ai trong nhà tắm hết vì mọi người đều đi ngủ gần hết do quá kiệt sức sau một ngày, như vậy sẽ chẳng có ai mà rảnh rỗi tới nhà tắm, cứ ung dung mà tắm rửa thôi.
Hai là luôn nẹp ngực và mặc áo ba lỗ, quần đùi bên trong, nếu buộc phải thay đồ trước mặt mọi người thì không phải lo. Hoặc nếu không phải bắt buộc, thì chạy vào toilet và thay đồ trong đó luôn. An toàn cực kì.
Có điều, cơ thể cô sắp không chịu đựng được nữa rồi. Huấn luyện đã hành cho đám con trai như thế, huống chi là con gái như cô. Nhưng nó đã giúp cô tăng thể lực và sự dẻo dai của bản thân lên, coi như cũng có thể tạm chấp nhận nó được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng nó.
Một lực đột nhiên từ trên đè xuống cơ thể đang mệt mỏi của cô, đầu ai đó tựa lên đầu cô dụi dụi mái tóc xanh đen, hai tay choàng ôm lấy cổ cô.
Isagi ngẩng đầu lên, là Bachira đang híp mắt cười hì hì. Cậu ta vừa tắm xong, trên người còn hơi âm ẩm và nong nóng, mùi sữa tắm phảng phất quanh mũi cô.
- Isagi~ Cậu ăn ít quá đó~
Bachira chỉ vào khay đựng suất ăn đầy đủ dinh dưỡng được cấp bởi Blue Lock, thức ăn chỉ bị ăn có một chút, còn cơm và canh miso thì ăn sắp hết, cho thấy người ăn chỉ ăn toàn cơm và canh, còn lại thì động có chút.
- Cơ thể có muốn ăn gì đâu.
Isagi mắt cá chết nhìn khay trả lời câu hỏi của Bachira. Cô ăn được từng này là đã cố lắm rồi. Huấn luyện như địa ngục, cộng thêm việc nhìn vài đứa cùng khóa nôn sống dở chết dở, nên thức ăn cứ vào họng là muốn trào ra ngoài, khó khăn lắm mới nuốt được, chỉ có thể ăn cơm cùng húp canh cho dễ nuốt. Hơn nữa dạ dày con gái nhỏ, nên họ thường không ăn nhiều lắm.
- Thế là không được đâu nha~ Phải ăn nhiều để có sức chịu được đống bài huấn luyện chứ~
- Thôi.
Bachira cười rồi bỏ Isagi ra mà chạy đi lấy khẩu phần ăn. Vừa lấy cậu vừa hát ngân nga một giai điệu nào đó rất vui vẻ, có vẻ cậu ta coi mấy bữa huấn luyện này như trò chơi vậy.
Thật là một người lạc quan.
Isagi thầm cảm thán trước sự lạc quan của Bachira ở trong cái "địa ngục" này. Dù cậu Ong vàng này đã bị Thiếu tá Gunsa phạt năm lần bảy lượt về tội dậy trễ, đùa giỡn trong lúc huấn luyện cùng 8891 tội khác, vậy mà cậu ta vẫn cứ vui tươi lạc quan như vậy. Thật là bái phục trước con người này.
Lấy phần ăn của mình xong, Bachira đặt nó bên cạnh khay của Isagi rồi ngồi xuống bắt đầu bữa tối của mình. Trong lúc ăn, cậu ta vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời với người ngồi cạnh. Thỉnh thoảng thấy Isagi không ăn thức ăn thì sẽ gắp rồi đưa ra trước miệng người bên cạnh đòi đút cho người ta. Người ta thấy Ong vàng đưa ánh mắt lấp lánh nhìn mình đành mềm lòng để cậu ta đút cho.
Gần 10 giờ, 12 người trẻ tuổi trong căn phòng rộng rãi có gắn biển Z trước cửa phòng đang ngồi chơi hoặc sinh hoạt cá nhân trước khi đi ngủ. Bachira, Naruhaya và Imamura chạy nhảy khắp phòng chơi ném gối, nhưng vài lúc ném không cẩn thận trúng người khác, điển hình là Raichi hay Igarashi.
Raichi vì bị gối bụp vào đầu mấy lần không chịu nổi nữa mà nổi quạu lên, miệng mắng đừng có ném nữa. Nhưng thủ phạm thì cười he he rồi tiếp tục chơi tiếp cùng đồng bọn. Đã quạu nay còn bởi hành vi cười cho qua của thủ phạm mà Raichi đã nổi khùng luôn. Nếu không có người ngăn cản thì đã lao vô xé xác người kia rồi.
Phòng cho những người tham gia dự án này khá rộng, đủ để mỗi phòng chứa 12 người có thể sinh hoạt trong đó. Trong phòng gồm sáu giường tầng, mười hai cái tủ đựng đồ, và một số đồ dùng khác như bàn thấp,...
Có 60 người trong tòa nhà số Năm, tức là có năm phòng như vậy. Nhưng mỗi phòng chưa bao giờ trực tiếp sang gặp đối phương, chủ yếu đụng mặt tại nhà ăn tập thể, nhà vệ sinh, phòng tắm... hay cùng huấn luyện vào mỗi ngày. Họ chưa bao giờ nói chuyện với người không cùng phòng với bản thân.
Đúng 10 giờ, màn hình trong phòng đột nhiên sáng lên, xen vào bầu không khí ồn ào.
- Ya ya, các bạn đã vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng. Các bạn có thấy cuộc sống trong "Blue Lock" thú vị chứ?
Là Ego Jinpachi!
- Đừng có đùa, vui chỗ nào chứ?!
- Đúng đó! Huấn luyện như địa ngục, mấy người không thể giảm nhẹ huấn luyện được sao?
Vài người cằn nhằn với Ego. Rõ ràng từ khi vào "Blue Lock", việc họ làm mỗi ngày là huấn luyện, ăn, ngủ, cứ lặp đi lặp lại qua từng ngày. Mà người tham gia toàn là thanh niên trẻ tuổi, còn dồi dào sức sống, muốn làm việc gì đó khiến cuộc sống có thêm nhiều màu sắc rực rỡ hơn. Chứ không phải là làm một việc lặp đi lặp lại như thế này.
Trước sự chỉ trích của mọi người, Ego chỉ lạnh lùng đáp lại:
- Mấy người đòi ra chiến trường trong khi bản thân còn là tay mơ sao, tên đần.
Mọi người nín lặng.
- Lắp súng chưa thành thạo, bắn súng chưa trúng hồng tâm, cận chiến với người huấn luyện chưa trúng một phát nào mà đòi đi chiến đấu với bọn zombie ngoài kia. Bộ não mấy người tàn hết rồi hả?
Họ cúi đầu im lặng. Những lời nói của Ego hoàn toàn đúng, họ không thể phủ nhận được. Nhưng vì sự tò mò, khát khao muốn ra bên ngoài xem và trải nghiệm nó trông như thế nào. Dù sao họ cũng chỉ là những thanh niên trẻ tuổi, luôn có ham muốn trải nghiệm mới để làm phong phú thêm cuộc sống của họ. Đâu có thể để cho tuổi trẻ này nhàm chán được.
- Hãy nói thêm chút về"Blue Lock" nào. Cơ sở này bao gồm năm tòa nhà, có tất cả 25 đội từ B tới Z được chia thành 5 đội tương ứng với từng nhà. Và các đội được chia theo thứ tự xếp hạng. Tóm lại các cậu hiểu rồi chứ?
- Các cậu đang ở đội Z, đội có thứ hạng thấp nhất trong 5 tòa nhà số Năm.
Raichi nghe xong không thể chấp nhận, mắc mớ chi hắn phải chung đội, chung phòng với lũ yếu đuối này. Hắn hếch mặt khinh thường người cùng đội, cảm thấy thật vớ vẩn khi ở chung với họ. Rồi nhận lại mấy ánh nhìn không mấy thiện cảm.
- Như đã nói trước khi bắt đầu huấn luyện, sẽ có một cuộc tuyển chọn để lọc bỏ những phế vật không cần thiết. Giờ thì "Blue Lock", kỳ tuyển chọn đầu tiên sẽ bắt đầu.
- Với kỳ tuyển chọn "Blue Lock" lần đầu tiên, 5 đội trong cùng một tòa nhà sẽ lần lượt đấu với nhau tại vòng bảng. Qua kết quả của trận đấu cuối cùng, trong số 60 người của tòa nhà số 5 này sẽ chỉ lấy 25 người để tiếp tục huấn luyện, còn lại sẽ bị loại và bị trả về gia đình. Đây là trận đấu sinh tồn.
- Trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày mai lúc 8 giờ sáng, phòng X với phòng Z. Nhớ đừng đến muộn đó.
- Đã sẵn sàng tham chiến chưa?
Mọi người nuốt ngụm nước bọt, phấn khích sực sôi trong lòng.
- Nào, cùng chơi trò Cướp cờ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top