Chapter 3

Ngồi trên chiếc xe buýt đang chở những thanh niên trai tráng trẻ tuổi đến nơi được gọi là Blue Lock, Isagi không khỏi hồi hộp và có chút lo lắng. Bởi vì cô sắp đến một nơi hoàn toàn xa lạ; ăn uống, sinh sống, huấn luyện, luyện tập cùng đống chàng trai thanh niên không quen đến từ mọi miền. Họ cũng giống cô, sống trong "Đất nước thu nhỏ" nhưng lại không hề biết nhau.

Isagi liếc nhìn khung cảnh đang lướt dần qua cửa kính xe buýt nhằm xoa dịu đi cái lo lắng của mình. 

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Trời trong xanh không gợn mây trắng. Những cái cây với tán lá xanh tươi và những tòa nhà cao thấp lướt qua dần. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên những sự vật khiến chúng càng đẹp đẽ hơn. 

Thật đẹp.

Nhưng không biết trong tương lai bản thân có còn thấy nó nữa không?

Khoan đã, Isagi nhận ra bản thân vừa nói một điều xui rủi, tự hỏi chính mình lại đi suy nghĩ mấy cái xui xẻo này. Cô liên tục lắc đầu nhằm xua đuổi thứ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Cảm thấy suy nghĩ đã không còn trong tâm trí nữa, cô mới tiếp tục ngắm cảnh.

- Đằng ấy kì lạ thiệt he! 

Tiếng cậu trai vang lên bên cạnh Isagi. 

Isagi quay lại nhìn. Người ngồi bên cạnh cô là một cậu trai tóc đen để mái bằng như úp cái tô lên rồi cắt vậy, phần tóc đằng sau thì có nhuộm vàng, cậu ấy để kiểu tóc đó mà ba mẹ không phản đối sao. Cặp mắt vàng ánh lên niềm háo hức, dường như cậu trai này có vẻ thấy thích thú với dự án này hơn là lo lắng giống cô.

- Đang nghĩ gì vậy?

Chợt nhớ về hành động của mình lúc nãy, Isagi đỏ bừng hai má xấu hổ khi nhớ lại nó. Nếu mà nói điều mà mình vừa nghĩ tới, chắc cậu ta cười cho nhục mặt luôn. Cô đành chọn đại một cái lí do mà có thể làm mình ít bị nhục nhất, vừa gãi má vừa trả lời:

- Ờ... thì... Tại tôi nhớ với lo cho ba mẹ thôi.

Quả nhiên cô đã bị người bên cạnh cười khúc khích cho vì từ nhớ đó đó không khác gì một đứa trẻ lên ba rời xa ba mẹ cả, nhưng người ta cũng hiểu cho cô. Vì họ cũng giống cô, đột nhiên rời xa ba mẹ đến một nơi vô cùng nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào không hay trong khi bản thân chưa đáp nghĩa lại họ.

- Tui là Bachira Meguru. Đằng ấy tên gì?

- Isagi Yoichi.

Hai người ngồi cạnh nhau sau đó bắt đầu kể chuyện của bản thân cho người kia nhằm đẩy mớ lộn xộn ra khỏi tâm trí.

Sau một hồi nói chuyện, cả hai ngả người dựa vào ghế, cảm thán bản thân hôm nay gặp người hợp mình cũng thật may mắn. Vô tình liếc mắt qua cửa kính, chợt thấy bóng dáng của hàng rào cao lướt qua, cả Isagi và Bachira ngạc nhiên. Isagi lập tức đứng dậy, dán người vào cửa kính, nhìn sự vật đang lướt qua tầm mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Cái hàng rào hồi nãy không phải là hàng rào bảo vệ hả? Ảo giác đúng không? Sao lại đi ra khỏi vùng an toàn? Họ tính làm gì vậy?

Một đống câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Isagi, tâm trạng tiêu cực vốn đã vơi đi cũng dậy lại thêm lần nữa.  

- Này, tài xế! Sao lại đi khỏi hàng rào?

- Quay xe! Tài xế, quay xe!

- A...a... Họ tính giết chúng ta đúng không?

- Tài xế! Có nghe chúng tôi nói gì không?

Người tài xế dường như lờ đi hết mấy lời nói của các thanh niên mà vẫn tiếp tục lái xe. 

Những thanh niên khác trên chiếc xe này chắc hẳn cũng thấy bóng hàng rào bảo vệ đi qua. Tức là họ đã rời khỏi vùng an toàn, đi vào vùng nguy hiểm bị chính phủ cấm.

Những lời nói, tâm trạng tiêu cực dần lan tỏa khắp xe khiến mọi người ngột ngạt, lo lắng, sợ hãi cùng ti tỉ thứ cảm xúc tiêu cực khác.

Khu vực cấm, nơi bị chính phủ cấm đi vào ngoài những người lính. Đây là địa bàn của zombie, bất cứ dân thường nào đi vào mà không có trang bị là chắc chắn sẽ chết mất xác, hiếm có trường hợp nào sống sót. Từng có mấy trường hợp dân thường trốn khỏi "Đất nước thu nhỏ" bằng cách vượt rào rồi bị bọn zombie ăn đến không còn mẩu xương nào.

Vì lí do như vậy, chính phủ đã cấm mọi người vượt rào, đồng thời cử người canh gác ngày đêm để không còn ai vượt rào nữa. Hơn nữa, họ còn nói trên truyền thông rằng bên ngoài nguy hiểm, bị tàn phá đến mức nào, ra ngoài là bị ăn thịt ngay,... nhằm gieo rắc nỗi sợ bên ngoài vào người dân. Âu cũng là vì lo cho họ. Ba mẹ Isagi cũng nhiều lần nhắc nhở cô không nên đến gần hàng rào.

Isagi siết chặt bàn tay đang run rẩy vì lo sợ, cố gắng hít vào thở ra trấn an tâm trí đang chìm vào hỗn loạn. Cô nhìn ra ngoài qua khung cửa kính, hi vọng nó có thể giúp được cô dù chỉ một chút. 

Hình như đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn quang cảnh của khu vực cấm.

Nó không bị tàn phá nặng nề như những gì người lớn nói, mà trái lại, nó giống như một khu rừng tươi đẹp đầy huyền bí vậy. Không có zombie đang luẩn quẩn quanh đây, chắc vì đây không có người hoặc bây giờ không phải giờ săn mồi của chúng. Lại càng không có người sống và những tòa nhà cao tầng, không có sự kìm hãm từ phía con người nên sinh vật, đặc biệt là hệ thực vật vô cùng phát triển. Những hàng cây cao lớn tỏa ra tán lá rộng, cỏ hoa mọc tươi tốt. Mấy con thú nhỏ đang bận rộn kiếm ăn. Ánh nắng làm cho khung cảnh ấy càng rực rỡ hơn. Hệt như những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp được treo trong bảo tàng hay những tấm ảnh thiên nhiên đầy nhựa sống được chụp lại trước khi tận thế xảy ra được đăng trên mạng xã hội.

Mải miết ngắm cảnh, Isagi không hề nhận ra đã đến nơi huấn luyện, phải để cho cậu bạn Bachira lắc vai gọi mới thoát khỏi tâm trí đang ngẩn ngơ.

Đứng trước tòa nhà cao màu xanh có dòng chữ Blue Lock, cả Isagi và Bachira đồng thanh cảm thán về độ khủng của nó. Quả nhiên là dự án được chính phủ tài trợ có khác.

Theo dòng người, cả hai đi đến một hội trường rộng rãi tập trung hàng trăm thanh niên đang bàn tán xì xào về dự án này.

Bỗng một giọng nói đàn ông vang khắp hội trường, hình như anh ta đang thử micro thì phải.

Bóng đèn chợt vụt tắt, không khí hội trường chợt lặng im đi, mọi người ngỡ ngàng. Rồi một ánh sáng khác xuất hiện chiếu thẳng vào sân khấu đối diện. Mọi người trong hội trường theo ánh sáng nhìn vào nơi được chiếu sáng. 

- Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô. Tất cả các cậu là những người trẻ tuổi được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây, 300 người các cậu. Tên tôi là Ego Jinpachi. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là huấn luyện các cậu thành những người lính trở thành những chiến binh mạnh mẽ. 

Người nói là một người đàn ông mặc quân phục có gắn quân hàm trên hai vai. Quả đầu mái bằng, dù đã đeo một cặp kính nhưng không thể che đi cái quầng thâm ở bọng mắt. Hệt như một thằng nghiện hơn là một người lính.

- Ego Jinpachi? Không phải là Trung tá Ego Jinpachi, người được mệnh danh là Quân Sư sao?

- Đùa à? Chẳng lẽ tôi đang mơ sao?

Mọi người kinh ngạc vì người trước mặt họ không ai khác chính là Trung tá Ego Jinpachi, Quân sư của quân đội Nhật Bản. Không dưới một lần họ đã từng nghe truyền thông ca tụng Trung tá về những chiến lược quân sự thông minh giảm tổn thất quân lính nhưng vẫn thiệt hại nặng cho đám zombie. Vì chưa bao giờ lộ mặt nên mọi người đã nghĩ rằng Ego là một người có ngoại hình vạm vỡ. Nhưng có lẽ vẻ ngoài thật sự của vị Quân sư này đã khiến mọi tưởng tượng tan biến. Tuy vậy, những chiến công của hắn không thể hiện qua vẻ ngoài.

- Chắc mấy cậu cũng biết lí do mình ở đây rồi nhỉ? Nhưng tôi sẽ giải thích lại. Tình hình là bây giờ mặc dù phía quân đội chúng tôi vẫn còn đủ nhân lực, nhưng về chất lượng thì chúng tôi bị thiếu khá nhiều. Mà bọn zombie đang ngày càng hoàn hành, sớm muộn gì thì chúng ta sẽ có nguy cơ thiếu số lượng lẫn chất lượng.

- Vậy nên, từ trong số 300 người đang có mặt tại đây hôm nay, tôi sẽ đào tạo được một chiến binh giỏi nhất thế giới bằng một dự án. Vì mục tiêu trên, chúng tôi đã xây dựng nên một khu được gọi là "Blue Lock".

- Từ ngày hôm nay, tất cả các cậu sẽ sống trong tòa nhà này. Và tuân theo những chỉ dẫn, những chế độ luyện tập mà tôi đã thiết kế. Các cậu chắc chắn sẽ bị ném ra chiến trường và có thể chết bất cứ lúc nào nếu bất cẩn. Nên ai muốn rút bây giờ thì rút luôn đi. Bọn tôi không cần những tên nhát cáy sợ chết. Cụ thể chi tiết là bấy nhiêu đó thôi. Rất vui được gặp các cậu.

- Bây giờ, từng người theo chỉ dẫn của bọn tôi sẽ đến tòa nhà, đó sẽ là nơi mà các cậu sẽ sống cùng những người khác. Về người huấn luyện sẽ là những người có kinh nghiệm nơi chiến trường khốc liệt, nói trước là họ vô cùng nghiêm khắc. Hãy "sống sót" trong môi trường này xem, những viên ngọc thô.

300 thanh niên không nói gì hết, chỉ im lặng nghe từng câu chữ của Ego. Họ biết rằng một bánh răng sắp chuyển động trong cuộc đời của họ rồi. Đã đâm lao thì phải theo lao, giờ muốn rút cũng không có tác dụng gì nữa.

Ego cũng đã rời đi sau khi nói xong những lời muốn nói. Trước khi rời khỏi sân khấu, hắn đã nở nụ cười quái dị, mong chờ vào những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Theo sự chỉ dẫn của những người lính, 300 thanh niên được chia ra thành từng nhóm vào tòa nhà của mình. Từ ngày mai, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở môi trường không quen thuộc.

- Ô, Isagi!! Không ngờ tui chung tòa nhà với ông luôn đó. 

- Bachira!

- Sau này mong ông giúp đỡ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top