[Liyue girl]Tết Hải Đăng
Vẫn như mọi năm, dù có bôn ba bốn phương, cứ đầu năm nhà lữ hành cùng bé bé biết bay Paimon sẽ trở về Liyue, bến cảng phồn hoa đón Tết cùng mọi người.
Có vẻ như năm nay nhà lữ hành đến trễ hơn một chút, mọi công đoạn chuẩn bị đều đã hoàn thành. Paimon cùng cô nhìn quanh cảng Liyue, bến cảng mỗi năm lại một màu sắc, thật sự thất tinh đã tốn công trong việc đem lại cái Tết tươi đẹp cho Liyue.
-Nhà lữ hành! Nhà lữ hành! Nhìn kìa.
Theo hướng tay Paimon, Lumine nhìn thấy Ningguang, Keqing cùng Ganyu đang đứng xem xét lại chiếc đèn trang trí khổng lồ ở bến cảng. Tiếng Paimon rất to, có lẽ họ nghe thấy liền quay lại. Hôm nay cả 3 đều mặc trang phục truyền thống xưa của Liyue, dáng vẻ thanh tao dịu dàng của họ không khỏi khiến Lumine đỏ mặt.
-Nhà lữ hành, chào mừng trở về Liyue.
Ningguang bước tới, giọng nói ngọt ngào của Thiên Quyền Tinh cất lên, Keqing cùng Ganyu cũng bước tới.
-Trang phục năm nay của tôi thế nào? Nhà lữ hành có thể dành cho tôi một lời khen không?
-Đẹp...đẹp lắm.
Ganyu tiến tới, nắm lấy tay Lumine.
-Biết cậu sẽ về, chúng tôi cũng có chuẩn bị cho cậu, mau đi thôi.
Họ kéo cô cùng lên Quần Ngọc Các, giúp cô thay lên bộ trang phục truyền thống của Liyue, vấn tóc, kẻ mắt cho cô, biến cô thành một người Liyue thực thụ.
-Chà, nhà lữ hành lúc nào cũng xinh đẹp như vậy.
-Vừa chứ? Chúng tôi đặc biệt may theo số đo của em.
Ningguang vừa nói, vừa nâng cầm Lumine lên, lông cọ quét qua môi nhỏ không khỏi có chút nhột.
-Ừm...có chật một chút.
-Nơi nào.
Mặt của Lumine đỏ lên, chỉ lên phần ngực được Keqing quấn kỹ.
-Oh~
Keqing nghe vậy, mắt hơi nhíu lại, miệng khẽ cười. Ningguang buông chiếc cọ, đem ngón tay miết nhẹ môi cô một cái rồi đưa tay xuống bóp một bên ngực của Lumine.
-Nó đúng là may theo số đo của em, nhà lữ hành của chúng ta bôn ba khắp nơi, vậy mà ngực đã to hơn rồi.
Keqing cong đôi mắt, tay cũng nhanh chóng chiếm luôn một bên ngực còn lại của nhà lữ hành mà đùa nghịch.
-Thiên Quyền Tinh đừng ăn mảnh nhà lữ hành như thế nha, hmm đúng là có chút to hơn rồi.
Lumine thật sự bị hai vị thất tinh làm đến đỏ mặt, lắp bắp không nên lời. May mà trước khi thay đồ Paimon đã được giao cho thư ký của Ningguang trông hộ, nếu để cô bé nhìn thấy cảnh này.
-Hai người thôi nào, Lumine còn đang chờ được tham gia Tết Hải Đăng mà.
Ganyu ở phía sau, đem đầu của Lumine ngửa ra sau đặt một nụ hôn lên môi cô.
-Được rồi.
Ningguang và Keqing cùng buông Lumine ra, cô mới thả được 1 chút.
-Hẹn em sau Tết Hải Đăng vậy.
Lumine ra ngoài với bộ đồ truyền thống của Liyue trên người, dạo bước cùng 2 vị thất tinh và thư ký thất tinh ra bến cảng. So với Quần Ngọc Các trên cao, bến cảng lại càng náo nhiệt hơn, mọi người đều tụ hội, ngay cả thuyền trưởng Beidou cũng xuống thuyền mà vào cảng.
-Yo, nhà lữ hành đây sao, hôm nay trông thật khác.
-Đẹp chứ, đồ chúng tôi chuẩn bị cho cô ấy đấy.
Ningguang nhìn thấy bạn, liền mỉm cười, cũng không quên khoe thành quả của mình.
-À, thì ra thất tinh giấu mọi người mặc đồ đôi cùng Lumine?
-Đừng bẻ cong ý của tôi chứ thuyền trưởng.
Bỗng lúc đó, từ phía nhà thuốc Bubu truyền tới mấy tiếng.
-Chị Lumine!!
Là Yaoyao và Qiqi đang chạy tới, cô khom người, hai tay, bế cả hai lên. Yaoyao ôm lấy má cô, cười toe toét.
-Hôm nay chị Lumine đẹp quá, phải không Qiqi?
-Ừm...chị Lumine...đẹp.
Haha, Lumine rất yêu quý hai cô bé dễ thương này, hôn vào má hai em miết thôi, hoàn toàn bỏ bơ 4 vị kia rồi. Yaoyao vòng tay qua cổ chị Lumine, chu chu môi nói.
-Sau này em lớn em sẽ cùng chị Ningguang, chị Beidou, chị Keqing và chị Ganyu chăm sóc chị Lumine. Em biết làm bánh túi, em cũng biết hái hoa cho chị Lumine.
Lumine hôn chụt lên má cô bé, Yaoyao và Qiqi của cô cũng quá dễ thương rồi. Vậy là cùng với 4 người và hai tiểu đáng yêu trên tay, Lumine tiếp tục ngắm những chiếc đèn hoa được thả bay trên bầu trời bến cảng.
-Yaoyao, Qiqi à, các em có phải nên xuống không? Chị Lumine sẽ mỏi tay đó.
Yaoyao và Qiqi cũng rất ngoan, liền tụt xuống, rồi để chị Lumine nắm tay. Lumine ngắm nghía cũng đã lâu, liền kéo mọi người cùng xuống bến cảng, tìm đồ ăn và đồ chơi.
Đang lonton xuống bến cảng, lại va phải hai người, đang định cúi đầu xin lỗi thì cằm lại bị nâng lên.
-Nhà lữ hành, em sao? Hôm nay nhìn em thật khác.
Là Shenhe và Yelan đang đi dạo, dạo này Shenhe đã học cách tập quen cuộc sống của con người, hay cùng Yelan trải nghiệm cuộc sống.
-Là đồ của Ningguang, Keqing và Ganyu chuẩn bị cho tôi đó.
Bỗng nhiên Shenhe nhấc bổng cô lên, nhìn qua nhìn lại làm cô hốt hoảng, chân không chạm đất cứ đạp loạn.
-Shen...Shenhe, thả tôi xuống.
Ngắm đủ, Shenhe mới thả cô xuống, rồi gật đầu.
-Đúng là rất đẹp.
Nhìn ngắm và đánh giá người khác của một người lớn lên cạnh tiện nhân cũng khác biệt như vậy sao, làm Lumine phát hoảng. Vừa đúng lúc Ningguang cùng mọi người tới, Yelan cùng Shenhe chào hỏi rồi lại quay sang Lumine.
-Yunjin và Xinyan sắp biểu diễn rồi, ban nãy em gấp như vậy là muốn đi xem sao?
Yunjin và Xinyan sắp biểu diễn, vậy mà ban nãy cô còn muốn chạy đi chơi, nghe thế cô liền tức tốc chạy xuống bên dưới.
-Sao không nói tôi sớm, ah mong là không trễ, mọi người nhanh nào.
Shenhe và Yelan nhìn bóng dáng với mái tóc vàng xách váy chạy xuống từng bậc thang, khoé miệng không hẹn cùng cong lên.
Hoá ra em ấy không phải gấp gáp vì Yunjin và Xinyan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top