2. Luôn bên cạnh
- TedKer -
__________________
T1 0 : 2 LSB
Tâm trạng Sanghyeok là một mớ hỗn độn. Ánh mắt anh tối sầm đi.
Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy anh vẫn bình lặng như mọi hôm. Không một ai biết bây giờ anh thực sự sắp phát nổ rồi.
Không một ai ngoại trừ Teddy Park.
Qua màn hình điện thoại Teddy thấy đôi mắt anh. Nó phức tạp, nhưng thứ ánh lên rõ nhất trong đôi mắt đó là tức giận.
Jinseong rất ít khi thấy anh thế này. Những lần sự tức giận ngập tràn trong ánh mắt ấy đều xảy ra những điều không hay. Nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra trong lòng lại cuộn lên một nỗi lo lắng không nguôi. Theo dự cảm của mình cậu không nhanh không chậm mà đứng dậy, mặc lấy chiếc áo gió rồi rời khỏi gaming house.
. . .
Trụ sở của T1 lúc này tràn ra những lời to tiếng. Không phải dành cho các tuyển thủ đấu chính của họ mà lại chính là từ huyền thoại Faker dành cho ban huấn luyện.
Anh nổi đóa, miệng không ngừng trách móc. Những câu hỏi liên tiếp được đặt tới ban huấn luyện.
Vì sao ban huấn luyện liên tục bắt họ phải thử nghiệm những con tướng mới khi thi đấu? Vì lí do gì không để cho họ một lối đánh ổn định hơn? Tại sao cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy? Sự bất ổn trong tâm trí lũ trẻ sau lần thua trắng Gen vẫn còn đó. Làm sao họ có thể tiến tới chung kết thế giới nếu cứ tiếp tục thế này đây? Suốt gần 10 năm, anh đã quen với những lời lẽ chửi rủa, những lời bình phẩm không hay, nhưng lũ trẻ thì hoàn toàn khác. Tâm lí tụi nhỏ không thể ổn định được nếu cứ tiếp tục như vậy. Vả lại thời gian của anh cơ bản cũng không còn nhiều nữa.
02trio cùng cậu em út sau màn thua 0 : 2 trước LSB thì tâm trạng đã thực sự xuống dốc không phanh nhưng những điều đang xảy ra trước mắt khiến họ hoảng loạn.
Anh Sanghyeok, người đội trưởng luôn bình tĩnh xử lí mọi chuyện nay lại đang trực tiếp bùng nổ mà đôi co với ban huấn luyện.
Họ chỉ biết ngồi đó, giương đôi mắt hoảng loạn mà chứng kiến cuộc cãi vã xảy ra.
Sanghyeok trong khi đôi co với ban huấn luyện thì anh đánh mắt sang lũ trẻ. Hình ảnh tụi nhóc sợ hãi ngay trước mắt khiến anh bỗng chốc im lặng. Căn phòng phút chốc chỉ còn lại lời giáo huấn của ban huấn luyện đâm thẳng vào anh.
Không muốn tụi nhỏ chịu thêm đợt hoảng sợ nào nữa, anh liền cau mày trực tiếp quay người rời khỏi trụ sở.
Anh đứng lặng người đối diện trụ sở. Sự tức giận chưa nguôi đi mà vẫn còn cồn cào trong lòng khiến đầu anh không khỏi xoay mòng mòng.
Chưa kịp nghĩ gì thì anh liền phát giác được những tay phóng viên đang trực chờ phía bên kia đường, chỉ cần vài phút nữa là họ sẽ lao đến anh như một con thú săn mồi đói khát. Anh vờ như không thấy họ mà đi một mạch ra công viên.
Ngồi một mình trong một góc tối quen thuộc ở công viên. Anh đưa tay ôm lấy mặt mà chìm vào trong đống suy nghĩ rối như tơ vò của mình.
"Phải làm sao đây?" - miệng anh liên tục lẩm bẩm một câu trong vô định.
Anh hoàn toàn nhấn chìm bản thân mình trong sự bất lực đến nỗi không nhận ra có tiếng bước chân hướng tới mình.
Bất chợt một vòng tay to lớn ôm chặt lấy anh. Mùi hương quen thuộc cũng theo đó mà bao phủ quanh anh.
Anh không nhìn lên chỉ trực tiếp vòng tay ôm lấy người trước mặt.
Không gian trở nên im lặng đến bất ngờ. Điều này khiến người cao hơn không vui. Tại sao bây giờ anh vẫn kìm nén lại cảm xúc khi ở cạnh cậu cơ chứ?
Không chịu được điều đó, người cao hơn cất tiếng trong không gian rộng lớn tĩnh lặng.
"Anh biết bản thân không cần đè nén cảm xúc khi có em ở cạnh mà."
Nghe được câu vừa rồi, nước mắt bắt đầu tràn khỏi hốc mắt anh như thác đổ. Tiếng nấc nghẹn cứ vậy mà vang lên liên tục. Cảm xúc anh không tự chủ mà vỡ vụn, sự yếu đuối anh luôn cất giấu cũng được đưa ra trước mắt người đối diện.
Anh nắm chặt lấy áo khác của người kia mà không ngừng khóc. Những gì anh đang để lộ ra bây giờ còn đau đớn hơn hàng vạn lần những gì hàng triệu người đã thấy vào năm 2017.
Tâm can con người đang ôm chặt lấy anh không khỏi quặn lại.
"Jinseong" - anh gọi tên cậu, giọng anh như vỡ ra bởi tiếng nấc.
"Em đây" - cậu cũng nhẹ nhàng mà đáp lại người thương của mình.
"Anh thực sự thấy rối lắm." - anh tiếp tục
"Ừm" - cậu hắng giọng một tiếng để anh tiếp tục.
"Ban huấn luyện..." - anh bỏ lửng câu nói như thể hiện sự chán chường trước hiện thực.
"Anh thấy họ không tập trung mài dũa kĩ năng của lũ trẻ mà chỉ chăm chăm vào thử nghiệm." - giọng anh lạc hẳn đi.
"Em thấy." - cậu vẫn nhẹ giọng đáp lại anh.
"Những ván đấu liên tục vượt tầm kiểm soát, anh thì lại không thể làm gì cả."
"Mọi thứ cứ như vậy mà tệ đi."
...
Jinseong im lặng, cậu nghe anh trút bỏ từng nỗi lo trong lòng mình. Giọng anh liên tục lạc đi làm trái tim cậu như bị bóp chặt lại.
Sau một hồi, tiếng nấc cũng ngừng hẳn, anh như trút đi được phần nặng đè nén trong lòng mình.
Thấy anh im lặng Teddy cũng bắt đầu an ủi.
"Đây chỉ là một nốt trầm ngắn thôi, T1 cùng anh vẫn luôn vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất và tiếp tục tỏa sáng khiến người khác phải ngước nhìn."
"Thời gian này sẽ nhanh chóng qua thôi."
"Mọi chuyện rồi sẽ tiếp tục với quỹ đạo vốn có của nó."
"T1 sẽ sớm trở lại với vinh quang mà trước giờ vẫn nắm trong tay."
"Đúng không anh?" - cậu đưa ra một câu hỏi, nhưng vốn không để hỏi mà để khẳng đi với anh những điều cậu vừa nói. T1 mà cậu biết vẫn luôn như vậy.
"Thời gian của anh không còn nhiều nữa.." - anh nhỏ giọng nói.
"Anh không cần quá lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều về nó. Thay vì lo lắng anh có thể tận hưởng khoảng thời gian ở bên mọi người." - cậu từ tốn đưa ra lời khuyên để bình ổn lại tâm trạng của anh.
Anh im lặng, không đáp lại.
Không gian một lần nữa trở về im lặng.
Jinseong định lên tiếng thì anh nói.
"Em có thể ngủ cùng anh đêm nay không?"
Cậu thở ra, cười đáp "Sao em nỡ bỏ anh một mình lúc này đây."
Cậu nâng cằm anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình.
Khuôn mặt anh giờ tèm lem toàn nước mắt. Mắt và chóp mũi cũng đã đỏ hết lên. Cậu vừa thấy thương vừa thấy chút đáng yêu.
"Chúng ta về thôi, muộn rồi."
Cậu đứng lên nhưng anh vẫn một mực ngồi lại trên ghế. Cậu liền quay qua nhìn anh có chút khó hiểu.
"Anh muốn đi đâu nữa sao?" - cậu hỏi, nhưng lại nhận được cái lắc đầu của anh.
Trong phút khó hiểu anh liền lên tiếng
"Cõng anh." - anh hơi cúi cúi mặt xuống mà giơ hai tay lên.
Nhận được cậu nói vừa rồi cậu xém chút nữa không nhịn được cười trước sự làm nũng đột ngột của anh người yêu.
Cậu quay người hướng lưng về phía anh. Thấy vậy anh cũng mau chóng leo lên mà yên vị trên lưng cậu.
"Anh có muốn quay lại trụ sở không?" - cậu hỏi anh.
"Nãy anh đã cãi nhau với ban huấn luyện ở trụ sở." - anh tựa đầu vào vai cậu mà đáp.
Nghe được câu vừa rồi cậu đành cười bất lực. Chắc hẳn ban nãy anh đã nổi giận lắm.
Cậu cõng anh một mạch về kí túc quen thuộc. Con đường vắng chỉ còn những ánh đèn vàng chiếu rọi.
Đến nơi dù biết rõ các bước để mở cửa những cậu vẫn chọn nhấn chuông. Sanghyeok trên lưng cậu cũng không ý kiến mà im lặng trượt xuống.
Anh đứng thẳng người mà nắm tay cậu.
Chỉ mất vài phút phía bên kia cánh của liền phát ra tiếng lạch cạch rồi mở ra. Người mở cửa không phải là ai trong 02trio mà lại là cậu em út Wooje.
Sanghyeok thấy mắt em có chút đỏ, chắc hẳn cũng vừa khóc xong. Trong lòng anh dậy lên cảm giác tội lỗi.
Nhóc Wooje mở cửa thấy anh Sanghyeok đứng đó, sau lưng của anh Jinseong thì liền có chút bất ngờ. Sau vài phút cậu nhóc mở rộng cửa rồi đứng gọn sang một bên để hai người vào trong.
Vào trong nhà, đập vào mắt anh ngay chính là 02trio, ba đứa ngồi đầy đủ trên sopha, mắt đứa nào đứa đấy đều đỏ hết cả.
"Vậy là lũ nhóc đều đợi anh về sao?" - anh tự hỏi trong đầu, cảm giác tội lỗi ngày càng dâng lên trong lòng anh.
Jinseong thấy vậy liền rời tay anh mà đi vào trong phòng bếp để anh nói chuyện với lũ nhóc, cũng tiện thể nhắn tin báo các thành viên KDF hôm nay không cần đợi mình.
Bây giờ trên sopha là 02trio cùng cậu út Wooje vừa ngồi xuống. Bốn đứa cúi gằm hoặc nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt anh.
Nhìn một hồi anh liền mở lời
"Anh xin lỗi."
Lời xin lỗi được anh cất lên thành công khiến cả bốn đứa nhìn vào anh với đôi mắt đỏ hoe. Thành công có được sự chú ý anh nói tiếp
"Xin lỗi mấy đứa vì anh đã không kiềm chế được cảm xúc mà để xảy ra tranh cãi khiến mấy đứa sợ. Anh cũng xin lỗi vì do anh mà mấy đứa bị ban huấn luyện trách móc."
Anh nói xong thì Minseok cùng Wooje liền nhao tới mà ôm anh vừa khóc vừa nói
"Không phải do anh, là do tụi em không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà."
Minhyeong cùng Hyeonjoon cũng đi tới ôm chặt anh mà nói
"Cũng do tụi em chưa đủ cố gắng nên mới nhận lại kết quả như vậy, hoàn toàn không phải lỗi của anh."
Anh thấy bọn nhỏ nói vậy cũng đành thở dài một hơi, ôm lại bốn đứa mà đáp
"Không thể trách mấy đứa vì hôm nay được."
Một hồi thút thít với nhau thì ai cũng về phòng nấy.
Jinseong cũng nằm đợi anh sẵn ở trong phòng. Có vẻ cậu đang bận làm gì đó trên điện thoại. Cậu hình như cũng vừa tắm xong, tóc có chút ướt.
Anh chầm chậm tiến về phía chiếc giường quen thuộc mà nằm bên cạnh cậu.
Thấy khoảng giường bên cạnh lún xuống một phần cậu liền khỏi chiếc điện thoại mà vòng tay ôm chặt lấy người bên cạnh.
"Mọi người chắc hẳn đang có khoảng thời thời gian khó khăn lắm." - cậu lên tiếng hỏi han.
"Mấy đứa nhóc khá hơn rồi" - anh cũng ôm lấy cậu mà nói.
"Vậy anh thì sao?" - cậu quay ra hỏi anh.
"Có Jinseong thì anh lúc nào cũng ổn hết" - anh cười cười mà dụi vào ngực cậu hệt như một chú mèo nhỏ.
Nghe được câu vừa rồi cậu cũng thích thú mà hôn một cái chụt lên trán anh
"Vậy thì em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi."
- End -
Nay thở oxi xong chếc ngang luôn á trời🥲
Phần trên của chap này như tiếng lòng của tui vậy. Mong 5 anh em có thể ổn định hơn trong ván sau chứ tui lo quá:'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top