1.2 Mộng Xuân

- OnKer -
____________________
Đến trụ sở Sanghyeok liền chui tọt một mạch vào phòng luyện tập, một phần là anh muốn quên đi giấc mơ kia, phần còn lại là anh cũng muốn tránh mặt người mà anh đã gặp trong giấc mơ đó nữa. Cứ như vậy, Sanghyeok ngồi liền tù tì mấy tiếng đồng hồ trong phòng để luyện tập như bao ngày. Ông trời như cũng muốn giúp anh quên đi giấc mơ kì lạ kia mà giúp cho cả ngày hôm đó anh không phải gặp tên nhóc họ Moon trong khi ghép trận.

Nhưng có gì đó lạ lắm!?! Mặc dù không gặp tên nhóc họ Moon kia nhưng anh lại không thể ngừng việc nghĩ về nhóc đó. Hết nghĩ về nụ cười toe toét mỗi khi thắng game hoặc có được penta thì lại nghĩ về những sở thích của cậu, rồi còn nghĩ về những sự quan tâm nhỏ nhặt mà cậu dành cho anh. Hyeonjoon luôn nhắc anh phải chăm sóc bản thân mỗi khi cả đội có lịch trình dày đặc, cậu cũng luôn là người đầu tiên để ý khi tình trạng sức khỏe của anh có chút thay đổi không tốt, cậu cũng luôn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và trân trọng nhất mà bản thân có thể...

Nghĩ đến đây anh chút khựng người lại, có phải là anh hơi vô tâm rồi không...?

Hyeonjoon luôn quan tâm anh như vậy, luôn dành cho anh những điều chân thành nhất, vậy mà anh lại coi đó là lẽ thường tình mà đón nhận nó rồi dựa đẫm vào cậu.
Sanghyeok chợt nhận ra rằng anh vẫn luôn không tự chủ mà quan sát những cử chỉ, những hành động của cậu rồi khắc ghi nó vào tâm trí mình. Những điều cậu thích hay ghét, những nơi cậu muốn đi hay chỉ là những thói quen hàng ngày của cậu, anh điều biết và ghi nhớ từng chút một.

Sanghyeok thực sự không thể làm ngơ những tình cảm trong trái tim mình nữa rồi. Anh cần nghiêm túc suy nghĩ về nó và về con đường mai sau của tình cảm này nữa.

Thú nhận với bản thân là vậy nhưng Sanghyeok vẫn không muốn chạm mặt nhóc Hyeonjoon một chút nào.
Tới khung giờ stream cuối ngày, những hành động trong giấc mơ kia như được dịp mà dội lại liên tục trong đầu anh, những va chạm và nụ hôn ấy không khỏi khiến khuôn mặt Sanghyeok liên tục nóng lên.
Đối diện với chiếc camera và khung chat đang nhảy liên tục với những câu hỏi vì sao, có chuyện gì vậy, anh thực sự không biết phải dấu mặt đi đâu để sự ngượng ngùng này có thể bay bớt đi nữa.
Ngó qua ngó lại anh đành lấy đại một lí do củ chuối nhất mình có thể nghĩ ra để mọi người có thể bỏ qua hoặc có thể kệ luôn cho khuôn mặt đang nóng lên bừng bừng của mình.

Sau một hồi chèo kéo thì giờ stream cũng kết thúc một cách suôn sẻ, anh liền nhanh nhảu chào tạm biệt fan và tắt stream sau đó liền vọt thật nhanh về ký túc trên con đường quen thuộc.
__________________________

Là người đầu tiên tan làm về tới ký túc, vừa mở cửa ra đập ngay vào mắt Sanghyeok là hình ảnh củ khoai lang Lee Minhyung ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm, bất động ở sopha. Anh đứng đơ ra mất vài phút liền ở cửa chính để đầu óc tiếp nhận và xử lí những gì đang ở trước mắt mình.
Khi xử lí thông tin xong con mèo nọ liền giật bắn mình lao thật nhanh tới chỗ củ khoai kia mà kiểm tra tình hình. Vừa chạm tay vào trán Minhyung, anh liền giật mình rụt tay lại vì nhiệt độ cơ thể cao quá ngưỡng bình thường của thằng nhóc. Không suy nghĩ thêm nữa anh liền đỡ thằng bé dậy, thay đồ một lượt rồi dìu thằng bé về phòng nằm ngay ngắn và thoải mái nhất có thể, xong lại lật đật đi chuẩn bị khăn và nước ấm để chuẩn bị lau người cho củ khoai lang nọ.

Sau một hồi vật lộn thì Sanghyeok liền ngồi đống ở sopha, anh hít lấy hít để từng ngụm không khí vì một tràng hoạt động vừa rồi. Củ khoai lang béo kia lúc trưa còn cười cợt vậy mà nãy làm anh thót cả tim. Cũng vì vác qua vác lại củ khoai lang béo kia mà giờ người anh nhễ nhại toàn mồ hôi. Không ngồi thêm nữa, anh liền đứng dậy lấy đồ rồi tiến thẳng vào phòng tắm.
__________________________

Hyeonjoon cùng Wooje và Minseok về đến kí túc thì liền thấy cửa kí túc hoàn toàn mở toang. Chỉ trong chốc lát đủ loại tình huống từ tệ đến cực tệ chạy ngang qua đầu cả ba đứa khiến lưng áo mỗi đứa đều tự nhiên ướt một mảng toàn là mồ hôi. Trong kí túc đột nhiên có tiếng gọi với ra khiến cho ba nhóc không khỏi giật thót mình.

"Mấy đứa định đứng đó đến lúc nào nữa??" - con mèo nào đó tắm xong thấy ba con người đứng như trời trồng liền không chần chừ mà cất tiếng hỏi.
Thấy không ai có ý định lên tiếng anh liền nói tiếp: "Minseok a, tên nhóc Minhyung nãy anh về nó sốt cao lắm đấy, em vào phòng xem nó thế nào rồi đi."
Nghe thấy cậu người yêu ốm nặng hơn bé cún không nghĩ nhiều mà liền chạy vội vào phòng lo lắng hỏi han. Hyeonjoon cùng Wooje thấy vậy cũng lượn qua phòng củ khoai kia mà xem tình hình.

Con mèo Lee Sanghyeok kia thấy vậy cũng lười biếng nói lên một câu: "Mấy đứa tự lo bữa tối đi đấy, anh mày đi ngủ đây." Nói xong anh liền phủi mông đi một mạch về phía phòng mình. "Sau một ngày mệt mỏi được đặt lưng xuống giường và đánh một giấc thì không còn gì tuyệt bằng nữa" - con mèo lười nọ tự nhủ. Như vậy anh cứ đi vào giấc ngủ một cách ngon lành mà hoàn toàn không để ý rằng mình đã quên mất một điều gì đó.
___________________________

Hyeonjoon sau một hồi tranh giành phòng tắm với thằng nhóc Wooje cứng đầu thì cậu cũng có thể tắm một cách yên bình. Đứng được vài phút cậu lại bắt đầu rơi vào trầm tư về những gì đã xảy ra trong ngày. Anh Sanghyeok hôm nay hoàn toàn không nói với cậu một lời nào cả, đến chạm mặt trên trụ sở cũng không, ăn trưa không thấy, bữa tối cũng tự lo. Hôm nay anh Sanghyeok gần  như tàng hình khỏi cuộc sống cậu vậy. "Anh Sanghyeok hôm nay có chuyện gì sao? Anh ấy bệnh hả? Hay có vấn đề gì với việc luyện tập sao? Hay anti có nói gì đó khiến anh ấy tổn thương rồi sao? Hay anh ấy ghét mình rồi?!???", cứ như vậy mười vạn câu hỏi vì sao liên tục nhảy lên trong đầu cậu khiến cậu lo lắng không thôi.
Được một lúc thì đầu cậu bỗng trở lên choáng váng, bức tường trước mặt cũng theo đó mà xoay vòng vòng. "Mình tắm nước nóng hơi lâu quá rồi thì phải...". Nói xong cậu liền luống cuống mặc đồ rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu loạng choạng bước về phòng thì liền thấy nhóc Wooje đang ngồi đó mà thản nhiên bấm điện thoại.

"Cái thằng này, đây đâu phải phòng mày đâu." - cậu lên tiếng nạt

Nhóc Wooje cũng không vừa mà đáp lại "Minseok hyung bảo phải chăm sóc cho Minhyung nên ổng cắm mông bên đó luôn rồi."

Lời vừa rồi thằng nhóc kia nói ra khiến Hyeonjoon không biết phải phản bác như nào liền im lặng rồi lẳng lặng đi về phía giường mình.

Thấy người kia không thể đáp lại nhóc Wooje liền không nhịn được mà cười đắc ý. Thấy thằng nhóc nhỏ tuổi hơn trêu chọc mình, Hyeonjoon nhanh tay, nhặt ngay chiếc gối trên đầu giường mà chọi thẳng vào đầu nó. Hai anh em chí chóe nhau không ngừng đến tận hơn 1 tiếng đồng hồ sau mới thấm mệt và quyết định đi ngủ.
___________________________

Sanghyeok giật mình, bật người tỉnh khỏi giấc mộng. Lại là mộng xuân đó. Nó quay lại và thậm chí còn trần trụi hơn cả hôm qua. Người anh cùng chiếc áo phông trắng mỏng manh lại ướt đẫm mồ hôi, hơi nóng vẫn liên tục phả ra khiến người anh ngứa ngáy vô cùng. Anh quay qua bên cạnh vẫn không có một ai ngoài gối với chăn cùng chiếc điện thoại, chỉ khác là giờ là nửa đêm và ngoài trời còn đặc một màu đen kịt.

Đầu óc anh khó chịu, mộng xuân kia quay lại khiến cơ thể anh nóng rực và không ngừng ngứa ngáy. Không còn cách nào khác, anh bước từng bước chập choạng về phía phòng tắm. Dòng nước mát lạnh liên tục chảy xuống cơ thể gầy gò, trắng nõn của anh. Ngọn lửa trong người anh dần dịu xuống, trong đầu anh giờ chỉ có hình ảnh của Hyeonjoon, anh nhớ Hyeonjoon, nhớ giọng nói của cậu ấy, nhớ mùi hương trên cơ thể cậu ấy, nhớ cậu ấy...
Anh mặc tạm bợ một bộ đồ khô mà mình với được rồi vô thức bước ra khỏi phòng mà hướng tới phòng của Hyeonjoon.

*Cạnh*

Nghe được tiếng mở cửa, Wooje lúc đó chưa ngủ liền giật mình liếc mắt ra phía cửa thì khá bất ngờ khi thấy người anh lớn tuổi nhất đội kiêm đội trưởng đang đứng đó, ảnh còn mặc một chiếc có vẻ là hơi quá khổ so với cơ thể gầy gò kia.

Sanghyeok khi mở cửa cũng khá bất ngờ khi người còn lại trong phòng là Wooje chứ không phải Minseok như mọi khi. Anh chỉ mất vài tíc tắc để suy nghĩ rồi tiếp tục tiến vào phòng. Anh đến bên giường Wooje rồi híp mắt thì thầm với cậu nhóc: "Đêm nay nhóc sang phòng anh ngủ một hôm đi ha."

Wooje khi thấy rõ hơn khuôn mặt của người anh lúc nào cũng điềm tĩnh, nghiêm túc thì cậu lại càng sốc hơn nữa. Vài câu hỏi lập tức bật lên trong đầu cậu: "C-Cái biểu c-cảm gì thế này??? Đây thực sự là anh Sanghyeok sao???? Anh ấy bị ai nhập hả????"
(hiểu đơn giản là biểu cảm của ổng dâm vcl đi=))))) nên thằng bé nó có cú sốc đầu đời ấy mà.)

Dù nghĩ là như vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi run run bước ra khỏi phòng. Trước khi đi cậu còn cẩn thận đóng cửa để đảm bảo sự riêng tư cho hai người anh ở trong phòng.

Sanghyeok đứng bên mép giường nơi Wooje vừa rời khỏi, anh chờ cậu đóng kín cửa mới bắt đầu bước tiếp. Anh nhẹ nhàng di chuyển đến bên mép giường trong của Hyeonjoon và đứng đó, bất động nhìn khuôn mặt bình lặng của cậu lúc này, anh thực sự yêu cậu lắm rồi.
"Hyeonjoon a~" - nói xong anh liền đổ ập cả người xuống người cậu.

Cảm thấy một sức nặng bất chợt đè xuống người mình, người họ Moon hoảng hồn mở mắt, khuôn mặt phóng to cùng biểu cảm hiếm gặp kia của anh ở ngay trước mắt cậu, điều này càng khiến cậu sốc hơn nữa, mắt cậu cứ nhắm rồi lại mở rồi còn chớp liên tục như không thể tin được vào những gì đang ở ngay trước mắt mình.

Thấy biểu tình bất ngờ của người thương nhỏ, con mèo kia không khỏi bật cười. Anh liền vòng tay choàng qua cổ cậu, mặt hai người giờ chỉ còn cách nhau vài cm, anh nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Hyeonjoonie bất ngờ lắm sao?" - biểu tình trên khuôn mặt anh vẫn không thay đổi mà còn nở thêm nụ cười yêu nghiệt cuốn hút cậu.

Nghe được cậu vừa rồi trong lòng cậu nổi lên một đợt sóng dữ dội. Đây thực sự không phải mơ đúng không?

"Anh, sao giờ này anh lại ở đây? Lại còn thế này nữa?" - dứt câu cậu liền nhìn xuống, chiếc áo phông trắng quá khổ trễ hẳn xuống làm lộ ra phần cổ thon trắng ngần cùng xương quai xanh đẹp như được chạm khắc một cách cầu kì. Cậu nuốt khan một cái khiến con mèo tinh ranh đang nằm trên người cậu càng thích thú.

"Tại anh nhớ Hyeonjoonie quá đấy" - nụ cười yêu nghiệt kia vẫn còn trên môi mà đáp lại câu hỏi của cậu.
Bờ môi xinh đẹp khép mở liên tục khiến người họ Moon kia bị cuốn vào đến không thể rời mắt.

Nhìn lại một lượt tình cảnh hiện tại rồi lại nhìn anh, cậu nặng giọng hỏi: "Anh hoàn toàn tỉnh táo đúng không? K-không say chút nào đúng không?"

Nghe người thương nhỏ hỏi vậy anh liền nén cười mà khẳng định chắc nịch
"Anh không có uống rượu, anh đang tỉnh táo lắm a."

Nghe được lời vừa rồi Moon Oner đây lại càng băn khoăn, chẳng phải trước giờ anh ấy không có tình cảm gì với mình sao?
"Vậy tại sao chuyện này lại đang diễn ra?"

Nghe đến câu hỏi này con mèo ranh mãnh kia hoàn toàn mất hết kiên nhẫn mà buông tay ra ngồi thẳng trên người cậu rồi chỉ tay thẳng vào khuôn mặt đang có một ngàn dấu hỏi chấm của cậu cất giọng dõng dạc nói

"Moon Hyeonjoon, em liệu mà nghe cho rõ vào, anh, Lee Sanghyeok, Faker, đội trưởng T1, người đi mid lane chính của đội, đương kim vô địch thế giới 3 lần THÍCH EM, không, phải là YÊU EM mới đúng" - nói xong anh liền im lặng nhìn thẳng khuôn mặt cậu, hiện tại anh không đeo kính còn kèm theo căn phòng tối nên anh thực sự không thể nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt cậu.

...

Im lặng một hồi không thấy cậu nói gì tâm trạng anh bắt đầu thấp thỏm, chắc không phải là cậu ghét anh đâu nhỉ?
...

Chưa kịp lo sợ được bao nhiêu thì anh liền nghe được tiếng sụt sịt phát ra từ phía dưới. Đúng lúc, cả màn hình điện thoại của cậu sáng lên soi rõ khuôn mặt cả hai trong căn phòng tối.

Tên họ Moon kia vậy mà đang xúc động sắp khóc rồi!?!

Cậu bật nửa người dậy ôm chặt lấy con mèo đang ngơ ngác kia "Em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm, nhiều nhiều lắmm."

Ôm được một lúc cả hai liền nằm vật xuống giường, lần này trên dưới đã có sự thay đổi, cậu năm đè lên người anh mà hôn tới tấp như thể không muốn bỏ sót bất kì chỗ nào. Chiếc áo phông rộng như biết hợp tác mà sộc sệch hẳn đi, làm lộ ra lần nữa chiếc xương quai tuyệt phẩm.
Cậu trao đổi ánh mắt như muốn được sự cho phép của anh trước khi cậu tiến xa hơn nữa. Nhận được cái gật đầu từ người nằm dưới cậu liền hưng phấn mà nắm lấy hai tay anh đưa lên đỉnh đầu. Cậu bắt đầu nhẹ nhàng từng bước một để chắc rằng anh không bị đau và đảm bảo anh thoải mái nhất có thể.

Mọi hành động tiếp diễn nối tiếp nhau, chỉ khoảng nửa giờ sau, khung cảnh đã giống hệt mộng xuân mà anh gặp hai đêm liền, anh muốn suy nghĩ thêm về nó nhưng mọi hành động từ phía Hyeonjoon đều khiến đầu óc anh tê dại, không thể suy nghĩ thấu đáo. Cậu liên tục ra vào bên trong anh miện còn liên tục nói những lời đường mật khiến anh hoàn toàn chìm trong dục vọng đến không thể tỉnh táo.
Lúc cậu dừng lại thì anh đã hoàn toàn thiếp đi lúc nào không hay.

Nhìn ngắm khuôn mặt say giấc ấy của anh cảm xúc thương yêu lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tình cảm này của cậu đã được anh hồi đáp rồi thì cậu cũng phải dâng hết tất thảy yêu thương và nâng niu này cho anh mất thôi.
  

                            

                             -END-

___________________________
Yayyyy vậy là Mộng Xuân kết thúc gòi mong mọi người iu thưn và ủng hộ nó và những chap truyện sau này của tui nheee<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top