Chương 5. Mèo rừng châu phi
- Mày là ai? Có lịch hẹn trước hay không?
- Lee Sanghyeok. Gọi Han Wangho của mấy người ra kêu trả Lee Minhyeong cho tôi
Anh lấy tay vuốt ngược mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, từ từ rút khẩu súng từ túi áo khoác rồi tra đạn vào nhằm trường hợp xấu nhất xảy ra
Mấy tên vệ sĩ trợn tròn mắt nhìn vào người có tên Lee Sanghyeok trước mặt, là người đứng đầu của một tổ chức sao lại đích thân đi một mình vào phe đối địch chứ? Bộ hắn bị điên à?
Chúng cứ đứng ngây ra đó nhìn Sanghyeok khiến anh vô cùng bực, bộ muốn anh tặng cho mỗi đứa một viên kẹo đồng hay gì? Hắng nhẹ giọng một cái bọn nó mới giật mình gọi điện lên bộ phận của Peanut quản lí
Anh đứng khoanh tay, chân gõ từng nhịp nhẹ nhàng xuống nền nhà, mắt hướng về phía thang máy chờ người, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ ở quầy lễ tân để ý thời gian
- Ô không ngờ đó? Faker đến đây làm gì vậy? Chơi trốn tìm suốt thời gian qua chưa chán sao?
Chết cha... anh quên mất Park "Ruler" Jaehyuk cũng thuộc tổ chức ở đây, thằng cha này thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở bệnh viện cùng mấy lời ngả ngớn chọc cho anh điên tiết lên và đương nhiên độ sát thương của cái giọng điệu đó làm anh chẳng để tâm là đằng khác, thấy phiền vô cùng thì đúng hơn
- Han Wangho đâu?
- Bận đóng phim rồi nên tôi thay ca, nghe nói anh muốn chuộc Gumayusi hả?
- "Chuộc"? Bộ cậu có vấn đề về nghe hiểu à?
Sanghyeok nhăn mày chĩa thẳng mũi súng xuống dưới cằm Ruler sẵn sàng bóp cò bắn chết tên trước mặt ngay lập tức nếu hắn còn nói nhăng nói cuội thêm một lần nữa.
Jaehyuk trợn tròn mắt nhìn con mèo đen đang động thủ trước mặt, quái lạ hắn cứ nghĩ tổ chức đã huấn luyện Faker thành mèo nhà rồi mà... sao giờ trở lại thành mèo rừng châu phi thế này? Mặc dù có chút bất ngờ nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh về nét mặt vốn có của mình rồi giơ điện thoại ra trước mặt Sanghyeok, chiếu lại đoạn camera ghi được Gumayusi đột nhập vào địa bàn của Gibel
- Là cậu ta tự mò đến chỗ chúng tôi trước nên không thể để yên được
- Vậy nói đi. Lí do thằng nhóc đó nổi khùng là gì? Chẳng phải mấy người bắt tôi đi à?
Jaehyuk câm nín, hắn quên mất vụ tra tấn Sanghyeok trước kia mà không soạn văn trước khi gặp mặt. Nếu Peanut đứng đây thì chắc chắn làm được gì đó rồi nhưng đáng tiếc người đứng đây lại là hắn. Chẳng lẽ 12 năm đèn sách lại vứt đi trong hoàn cảnh này? Hay là...
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đừng hòng ra lệnh bắt tôi thêm lần nữa, nếu không tất cả bằng chứng tố cáo tội ác của tổ chức mấy người sẽ được lên trang nhất của tờ báo vào sáng sớm ngày mai
- Anh thật là... nhập viện xong anh thay đổi tính cách luôn sao?
- Tôi không có thời gian trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của cậu đưa Minhyeong ra ngay cho tôi
Jaehyuk bĩu mỗi nhún vai kêu người đưa Gumayusi xuống rồi liếc mắt sang nhìn chằm chằm khuôn mặt Sanghyeok, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn ghét đôi mắt của anh của trước kia lẫn bây giờ, sự tuyệt vọng lẫn nỗi oán hận trước kia được khắc sâu trong đôi mắt đó giờ lại được thay bằng niềm hy vọng và sự an toàn tuyệt đối đến khó đoán.
Thật sự Sanghyeok là một ẩn số, hắn đã cố tình tiếp cận trong khi anh vẫn còn đang bị mất trí nhớ nhưng kết quả chẳng thu được gì thậm chí anh còn tỏ vẻ chán ghét hắn hơn trước kia... Sanghyeokie làm Jaehyuk buồn quáaa
Vài phút sau, Mun Hyeonjun xuất hiện cùng với Minhyeong đằng sau. Cơ thể chẳng thể đứng vững phải cần có hai người đỡ bên cạnh, đầu tóc luộm thuộm, quần áo thì xộc xệch loang lổ từng vết máu trên chiếc sơ mi trắng dài tay ướt đẫm mồ hôi sau lưng, chỉ hai từ miêu tả Gumayusi bây giờ thôi: thê thảm
Một lần nữa khi nhìn thấy gương mặt của Sanghyeok, Hyeonjun có biểu cảm gì đó rất lạ thể hiện trên khuôn mặt của mình. Lần trước thì có vẻ là đau lòng khi anh không nhận ra hắn còn bây giờ thì chắc chắn là khó chịu...
Lee Sanghyeok đi đến chỗ Minhyeong đưa tay đón lấy y, miệng thì liên tục gọi tên "Minhyeong" nhiều đến nỗi bật khóc sợ y không tỉnh lại được lần nào nữa
Oner và Ruler nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bàng hoàng vô cùng. Faker- cái tên mà có hành hạ đến mức nào cũng giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh từ đầu đến nhập viện giờ đây lại khóc vì một tên cấp dưới của mình? Có cho tiền cũng không tin
- Minhyeong à... Minhyeong tỉnh lại đi...
Anh vừa khóc vừa lê từng bước nặng nề kéo theo Gumayusi ra ngoài.
Sau khi đặt y nằm yên vị trên xe, anh giật mình khi có một lực mạnh siết lấy cổ tay mình
-
Lee Sanghyeok...
- ... Tránh xa tôi ra đi Oner. Gibel chẳng có thằng nào được tử tế hết... toàn tụ tập mấy bọn khốn nạn tiếp tay nhau. Cậu cũng là một trong số đó nên cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Nói rồi Sanghyeok giật tay của mình ra khỏi bàn tay thô ráp của Hyeonjun,nhanh chóng leo lên xe phóng về
Hai bả vai họ Mun bất chợt run lên từng đợt, đưa bàn tay vừa bị hất lên nhìn chằm chằm vào, đôi mắt tối sầm lại. Tay bên kia vẫn còn giữ khẩu súng người đó bỏ quên, nhưng... chắc người ta không cần đâu, vì Sanghyeok quên hắn cũng như ghét hắn rồi mà
———
2025 vui vẻ nha các con vợ ❤️🔥🌹🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top