Chương 1. Yếu đuối
- Sanghyeok hyung đừng bỏ em đi mà... em xin anh... hức-
Từng tiếng khóc nấc vang lên trong nhà tang lễ nơi đang phủ trắng đầy những vòng hoa thiết mộc lan đặt xung quanh. Ai mà ngờ được những vòng hoa ấy là dành cho Lee Sanghyeok- bảo vật của Hàn Quốc vừa bị tai nạn xe ngày hôm qua
- Minseok à... chúng ta phải mạnh mẽ lên chứ... chúng ta là đồng đội của anh ấy mà, nếu cậu khóc thì Sanghyeokie sẽ buồn đó
- ... Vậy Minhyeong nói đi... cái gì đang chảy dài từ mắt cậu xuống thế kia? Cậu định lừa dối cảm xúc cậu đến bao giờ nữa...?
Gumayusi không nói gì hay nói đúng hơn là cổ họng cậu đang nghẹn ứ lại không thể nào nói được. Keria nói đúng, cậu chỉ là đang cố lừa dối mình thôi... chỉ có mình cậu... mình cậu là yếu đuối. Minhyeong cố kìm nước mắt chạy vào trong nhà vệ sinh khoá chặt cửa lại rồi ngồi gục trước cửa, nước mắt bắt đầu không tự chủ được mà chảy dài hai bên má... có làm gì đi nữa cũng không thể ngừng khóc được
- Em là nhóc Guma bên T1 nhỉ?
Minhyeong giật mình đứng dậy lau nước mắt không quên ngửa mặt lên nhìn người đang trong nhà vệ sinh từ lúc cậu bước vào đến giờ
- Vâng. Anh vẫn còn ở đây sao ạ? Giờ cũng muộn rồi anh cũng nên về nghỉ ngơi không hại sức khoẻ
- ... Em nghĩ anh có thể nghỉ ngơi được khi nhìn thấy Sanghyeok đang nằm ngoài kia à?
Gumayusi im lặng nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Hyukkyu, có lẽ anh ấy vào trong này để không cho mọi người thấy mình khóc, cậu biết Hyukkyu luôn có một tình cảm khó nói dành cho Sanghyeok hyung kể cả cậu. Chỉ là không ngờ lại phải buông tay đầy đau đớn như thế này, cậu... hay đúng hơn là không một ai có thể chấp nhận được tình huống này
- Nãy anh ở ngoài kia chỉ thấy em và Minseok mấy đứa khác đâu hết rồi? Qua anh về đây thấy chúng nó mà nhỉ?
Minhyeong nghĩ lại vào cái đêm hôm qua khi đang chờ Sanghyeok cấp cứu cùng với cả đội thì Deft từ đâu chạy đến, trên người vẫn còn đeo chiếc ba lô từ khu nghĩa vụ quân sự bắt xe đến đây. Mặt mày thì khỏi nói trắng bệch lờ đờ đến hỏi han rồi an ủi bố Sanghyeok hyung, cậu biết Deft lúc đó thật sự đang cảm thấy hoảng loạn như thế nào, ánh mắt của anh ấy không nói dối y như bây giờ vậy
- Hyeonjun nó đến vào sáng nay, nhìn Sanghyeokie một lần rồi nó ngã quỵ xuống ngất giờ đang ở phòng bên cạnh ạ. Còn Wooje thì nó khóc lóc um sùm quá nên Chovy với anh Scout lôi đi dỗ. Nói vậy thôi chứ Chovy với Scout cũng chẳng khá hơn là bao, hai người họ từ đầu đến lúc đưa Wooje đi chỉ nhìn từ phía xa nơi anh Sanghyeok nằm, còn mấy người nữa nhưng họ nhìn mặt không ổn lắm... chắc là đi uống rượu rồi...
- Vậy sao? Cảm ơn em
Hyukkyu cười mỉm đưa tay lên vỗ vai thằng nhóc trước mặt rồi mở cửa đi ra...
Cảm nhận sự nhức nhối ở mắt Hyukkyu thở dài lấy ngón tay áp lên. Rồi từ từ mở mắt nhìn bầu trời đen nghịt không một gợn máy. Kể từ giờ anh phải làm sao đây?
Mười một năm dõi theo cậu, mười một năm nghĩ đến cậu, mười một năm chỉ thích cậu... Giờ chắc là những dòng suy nghĩ này cậu đã biết rồi nhỉ Sanghyeok? Nhưng cậu biết thì cũng không thể nào hiểu được tình cảm này của tớ xuất phát từ đâu ra, cậu tàn nhẫn thật đấy... Nên là Sanghyeokie làm ơn, tớ xin cậu... đừng bỏ tớ đi mà... cậu vẫn chưa lấy ổ bánh mì mà đã đi rồi sao... làm ơn đấy Sanghyeok
...
- Người tiếp theo, Lee Sanghyeok
- Có
Sanghyeok tiến lên đối mặt với người con gái tóc xanh tay cầm quyền sổ. Cô mở to mắt nhìn anh, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa, khiến cậu nhóc bên cạnh lẫn Sanghyeok khó xử vô cùng
- Guen, chị làm cái trò gì mà khó coi vậy? Lại còn làm trước mặt những linh hồn nữa chứ
Cô gái có tên Guen mặc kệ tên nhóc kia liên mồm mẳng mỏ, cô đưa quyển sổ lẫn bút đến trước mặt Sanghyeok với đôi mắt long lanh nước mắt
- E-Em fan anh, f-fan cứng luôn a-anh kí cho em nhé ạ
- À vâng...
Guen mặt mày đỏ bừng nhìn người trước mặt, quốc bảo Hàn Quốc- Lee "Faker" Sanghyeok, hội tụ tinh hoa, ước mơ của cả phụ nữ lẫn đàn ông... mà khoan sao anh ý lại lên trên này
- Tôi kí xong rồi đây ạ
- A, em cảm ơn nhiều . Anh ơi cho em hỏi lí do anh lên đây là gì ạ?
Anh mỉm cười rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện mình bị xe tông rồi lên đây luôn
- Ra vậy, em cho anh sống lại nhé?
Chưa kịp trả lời Sanghyeok đã rơi vào một khoảng không vô tận, lơ lửng phát sáng giữa cái đen nghịt, nhìn bắt mắt thật... Ủa? Anh đang ở ngôi thứ ba sao? Faker vùng vẫy nhưng không nhúc nhích được, khuôn mặt bây giờ đang toát mồ hôi vì nóng, hô hấp cũng vì thế mà ngày càng khó khăn hơn. Ai đó làm ơn hãy nhấc anh ra khỏi đây đi... anh nghĩ mình sắp chết lần thứ hai nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top