2
4.
"rồng kìa, ăn rồng đi."
"cẩn thận rừng đội bạn nhé. đừng mở giao tranh vội, cứ bình tĩnh lùi về trước đã."
"ad, ad chú ý tập trung, chắc chắn sẽ đón được đợt lính này!"
giải mùa xuân diễn ra suôn sẻ vào đầu năm như thường lệ. đội hình xuất phát của t1 sau khi trải qua một đợt thay máu nữa cũng đã ra mắt trước công chúng với những gương mặt hoàn toàn mới. tất nhiên, họ vẫn nhẹ nhàng nằm trong top đầu bảng dù chẳng được kì vọng nhiều, và họ đang hướng tới chuỗi chiến thắng liên tiếp trong các trận đấu tiếp theo.
lee sanghyeok ép bản thân phải tập trung, gạt bỏ tất cả những suy nghĩ không liên quan tới các trận đấu, gạt cả những dấu hiệu đáng báo động về tình trạng suy nhược không hề dễ chịu của cơ thể. anh khoác lên mình bộ đồng phục của đội và trở lại với con người mà mọi người vẫn quen thấy. sanghyeok là người đi đường giữa của đội, đồng thời anh cũng là một đội trưởng cần dẫn dắt những đứa em trong đội đến nơi đến chốn, anh phải luôn khôn khéo đưa ra những quyết định phù hợp với tập thể và luôn phải bình tĩnh giải quyết mọi tình huống.
t1 khiến người xem yêu thích vì giữa các thành viên trong đội có sự ăn ý chặt chẽ tới đáng kinh ngạc, và sự hoà hợp thân thiết khiến người ta khó mà tin được rằng đây là một đội tuyển vừa trải qua một đợt thay máu gần như toàn bộ. là tuyển thủ lớn tuổi nhất của đội, lee sanghyeok từ lâu đã phải quen với việc hy sinh chính bản thân mình, cốt cũng chỉ vì sự phát triển của đội tuyển, chỉ để có được những chiến thuật đa dạng hơn, rồi sau đó mang cái chiến thắng vốn chẳng thuộc về anh về cho đội.
thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là hai ba tháng sau rồi, trận đấu cuối cùng của vòng loại trực tiếp cũng đã đến. t1 không phụ lòng người hâm mộ, dễ dàng giành chiến thắng ngày hôm đó và kết thúc chuyến hành quân mùa xuân với chiến thắng trọn vẹn. niềm vui sướng vì đoạt được cúp không biết để đâu cho hết nên 4 nhóc em đã triển luôn kế hoạch đi ăn tối để ăn mừng một thể.
"sanghyeokie hyung, tối nay tụi mình đi ăn thịt nướng với nhau nha, lâu lắm rồi đội mình chưa đi ăn ngoài với nhau đâu đó."
lee sanghyeok mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. "thôi, mấy đứa cứ đi chơi thoả thích với nhau đi, anh thấy hơi mệt."
ba đứa nhóc lớn kia nhận ra có rủ rê cách mấy anh cũng không ra ngoài nên cũng đành vẫy tay chào lại. chỉ có choi wooje, út tì của cả nhà vẫn còn là đứa trẻ, ngay lập tức trề môi hờn dỗi. "sanghyeokie hyung..."
lee sanghyeok chậm rãi bước tới trước mặt nhóc, cưng chiều xoa xoa mái tóc hơi vuông nhưng siêu mềm, anh dịu dàng dỗ dành đứa trẻ: "đến đấy kiểu gì mấy đứa cũng sẽ nhấp vài miếng rượu đúng không? anh biết nhóc muốn uống, nhưng anh lại không uống được nhiều, nếu đi theo thì chỉ biết ngồi nhìn thôi đó... anh già rồi, không nốc rượu như nước lã giống mấy đứa được, chấp nhận điều đó đi."
choi wooje thậm chí còn bĩu môi nhiều hơn, muốn cãi ngược lại là tại sao sanghyeokie mới ngoài 25 tí xíu mà cư xử cứ như nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi trên đời giống người già như thế, nhưng em nhóc cũng hiểu là anh sanghyeok thật sự không muốn tham gia, nên chỉ đành gật đầu chấp nhận. "vâng ạ... sanghyeokie ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nha, tụi em đi đây ạ."
lũ trẻ đã ra ngoài hết, nhưng sanghyeok chẳng có hứng về phòng mà ngồi bệt luôn trên ghế sofa trong phòng khách, bần thần một mình hồi lâu. mãi đến khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên, anh mới giật mình tỉnh táo lại, lấy điện thoại ra một cách đầy nặng nề.
【xin chào tuyển thủ faker, tôi là đại diện cấp cao, được chủ tịch bổ nhiệm và tôi sẽ đón ngài tại cổng kí túc xá vào lúc 7 giờ tối nay.】
trông kìa, sanghyeok xoa màn hình điện thoại, rồi bất lực che mặt với nụ cười gượng đầy chán nản. anh làm sao có thể tùy ý ra ngoài cơ chứ... thời gian của anh thậm chí còn bị người khác sắp xếp như thế kia cơ mà.
5.
sảnh hội trường lộng lẫy xa hoa được thắp sáng rực rỡ bởi vô vàn ánh đền chùm và ồn ào với những hội người nhộn nhịp như đi trẩy hội. rượu thơm ngọt, quần áo váy vóc xúng xính, những danh nhân, chức sắc gần như đều tụ tập ở đây cả. đây là một bữa tiệc kín để ăn mừng sau khi giải đấu kết thúc, trong đó tất cả các quan chức và nhà tài trợ của giải đều được mời tới dự. các ông lớn mặc vest lịch sự, đi giày da bóng loáng tụ họp lại quanh những bàn rượu để trò chuyện, tiếng leng keng của thủy tinh khi cụng ly hoà với tiếng cười nói ầm ĩ trong sảnh, đúng chất không khí của một buổi tiệc thượng lưu.
lee sanghyeok lại chán ghét sự ồn ào đó vô cùng, anh lặng lẽ trốn trong một góc tối như thể anh đã tự xây cho mình một mảnh thế giới nhỏ bé biệt lập. anh chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn ngó xung quanh để giữ tỉnh táo, đôi mắt lúng liếng nước vì buồn ngủ trong veo sáng ngời sau cặp kính cận. sanghyeok mang theo một vẻ lãnh đạm thuần khiết, tựa hồ có chút lạc lõng không chút phù hợp với bầu không khí ám muội này.
gã giám đốc điều hành của một ngân hàng lớn nhất nhì đất nước nhanh chóng quét được con mồi và từ từ tiếp cận anh, trên tay cầm ly rượu vang sóng sánh.
"tuyển thủ faker," người đàn ông trung niên mỉm cười ngồi xuống bên cạnh và nâng cốc, ngỏ ý muốn cùng anh cụng ly: "ta đã ngưỡng mộ tên tuổi của cậu từ rất lâu rồi."
những kẻ ở đây đều là quý tộc giàu sang, có tiền có quyền, lee sanghyeok cảm thấy hơi sợ sệt, vội vàng đứng bật dậy và cúi gập người xuống chào hỏi, anh đã lơ đễnh tới mức không cả nhận ra có ai đó đang đến gần mình.
"ồ, không sao haha," người đàn ông bỏ tay xuống và ân cần hỏi anh: "chắc hẳn cậu đây vẫn chưa quen với những bữa tiệc kiểu này đúng không? ta thấy tuyển thủ faker có chút bồn chồn đó."
"không... không có gì ạ..." lee sanghyeok xấu hổ cúi đầu, bối rối đến mức quên mất những phép tắc cơ bản, sanghyeok tự nhủ thầm, đáng lẽ anh phải đứng dậy chào hỏi người lớn kia trước mới phải.
cũng may thay, người kia không quá chú ý đến những chi tiết nhỏ này, gã ngả người ra sau một cách thoải mái, đặt tay phải lên lưng ghế của lee sanghyeok, vui vẻ lắc lắc ly rượu, nhấm nháp hai ngụm rồi đưa tới trước mặt anh. "thử không? hương vị rất tinh tế, rất vừa miệng."
lee sanghyeok thậm chí còn bối rối hơn trước, anh ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng xoè cả hai chiếc vuốt mèo trắng nõn đón lấy ly rượu vang, cẩn thận nhấp một ngụm.
gã đàn ông thấy rất thích thú trước sự vụng về ngoan ngoãn của lee sanghyeok, tay từ sau ghế di chuyển tới lưng anh, xoa nhẹ và nói: "không cần phải dè dặt như thế. hãy cứ thả lỏng và thư giãn đi".
sanghyeok gật nhẹ đầu, nhưng lưng anh thậm chí còn thẳng hơn trước.
một lúc sau, chủ tịch tập đoàn t1 cách đó không xa cũng bắt đầu tiến đến gần khu vực của anh, những ông lớn khác cũng đi tới, chào hỏi xã giao vài câu với nhau rồi ngồi kín chỗ khu vực bàn của anh để tiếp tục trò chuyện. chỉ có lee sanghyeok không biết phải nói gì, nhưng cũng không dám cử động quá nhiều, anh chỉ cứng ngắc ngồi đó, mắt dõi theo người nói, giống như một em bé ngoan ngồi ngay ngắn để cha mẹ tiếp khách.
những người đó sau khi bàn về mấy thứ khó hiểu như kinh tế hay thị trường chứng khoán thì cũng đã chuyển chủ đề sang t1. vị chủ tịch đáp lại vài câu rồi quay sang nhìn sanghyeok: "đội trưởng tài ba của đội đang ngồi đây rồi, có lẽ nên để cậu giúp họ trả lời sẽ hợp lí hơn."
lee sanghyeok giật mình khi bị nhắc đến, nhưng rồi rất nhanh cũng đã lấy lại bình tĩnh. anh nghiêm túc chỉnh lại gọng kính tròn, giới thiệu với họ về tình hình chung và những thành tích của đội, tuy không biết nhiều về chi tiết vận hành và quản lý nhưng sanghyeok đã làm việc cùng ông ta cũng khá lâu rồi, anh đã tự mình học lấy chúng để đối phó với những bữa tiệc hay buổi họp báo phiền toái nào đó - giống tiệc rượu hôm nay.
tin đồn quốc bảo faker được 'bao nuôi' đã có từ lâu trong giới thượng lưu, nên rất nhiều kẻ đã nảy sinh chút tò mò và hứng thú với anh khi anh vừa bước chân vào sảnh. những kẻ đó chẳng hiểu gì về sanghyeok, họ khinh thường cho rằng anh chỉ là một bình hoa di động, không thể làm gì ngoài chơi game và để người khác chơi đùa. nhưng đó chỉ là trong quá khứ, anh có tài năng không thể bàn cãi với vô số thành tích khủng làm rạng danh nền thể thao nước nhà, anh đã tự mình chứng minh bản thân mình tuyệt vời đến đâu để khiến lũ người kia phải lập tức ngậm miệng.
sanghyeok cứ liên tục bị hỏi khó trong suốt lúc trò chuyện. những kẻ tự cho mình là thượng đẳng kia muốn làm anh bẽ mặt cho bằng được. nhưng lee sanghyeok là ai cơ chứ? họ hỏi gì, anh trả lời đó, không ấp úng mà cũng chẳng huỵch toẹt khoe mẽ. những câu trả lời của sanghyeok đầy sự tự tin của một tuyển thủ hàng đầu, chúng không khiêm tốn nhưng cũng hề kiêu căng ngạo mạn, thể hiện trí thông minh vốn cao hơn người của anh. mấy kẻ kia trố mắt nhìn sanghyeok như một sinh vật lạ, lập tức quay ra hỏi vị chủ tịch t1 với ánh mắt đầy tò mò và ghen tỵ.
"ông tìm thấy kho báu này ở đâu vậy?" có người tiếp cận lại gần hỏi, nhưng ông ta chỉ cười xoà và xua tay trong im lặng. chợt, có người lên tiếng cắt ngang: "tuyển thủ faker quả thật vô cùng xuất sắc đó nha. quả thật, tôi đã muốn gặp cậu đây từ rất lâu rồi, nay được gặp quả là một vinh dự lớn cho tôi. rất mong được cậu giúp đỡ."
lee sanghyeok có chút sợ hãi nên im lặng không trả lời, cúi thấp đầu, nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối lại thành nắm đấm. anh không trả lời, cũng chẳng ai nói năng gì, bầu không khí trở nên gượng gạo kì lạ. vị chủ tịch t1 tinh ý nhận ra sự căng thẳng ấy bèn lên tiếng giải vây bằng một nụ cười tiêu chuẩn: "chà, chúng tôi cũng rất vui vì được gặp ông. hôm nay quả thực vô cùng may mắn vì chúng tôi được trò chuyện cùng các vị, cho nên sanghyeok của chúng ta có chút tài năng về piano muốn được trình diễn cho mọi người đó." dứt lời, ông tiếp cận gần sanghyeok, tay cố tình đặt lên phần eo nhỏ sau lớp áo dày, tay còn lại kéo sanghyeok đứng dậy, hai vai kề nhau và nói nhỏ: "thể hiện cho thật tốt vào. những lần luyện tập trước chính là để hôm nay trình diễn. ở đây toàn cấp cao, em liệu hồn đừng mắc sai lầm."
ông ta cưỡng ép kéo tay lee sanghyeok lên sân khấu ở chính giữa hội trường, thu hút vô vàn ánh mắt tò mò của khán giả phía dưới. "chào buổi tối thưa các vị khách quý, rất vui được gặp mọi người."
"chàng trai trẻ đang đứng cạnh tôi hiện tại chính là tuyển thủ nổi tiếng nhất hiên tại - lee 'faker' sanghyeok. vì đây là lần đầu tiên sanghyeok tham gia buổi tiệc này nên cậu ấy muốn tặng mọi người một bản nhạc piano để tỏ chút lòng biết ơn. mọi người cùng thưởng thức nhé."
lee sanghyeok bị cưỡng ép phải cúi người xuống chào, sau đó bị hắn ta kéo về phía chiếc piano rồi bị ấn phải ngồi xuống. anh không muốn đánh đàn, đành tròn mắt cầu xin gã chủ tịch nhưng bị hắn lườm tới mức run cả người. biết bản thân chẳng còn cách nào kháng cự, lee sanghyeok cứng ngắc quay người, nhìn chằm chằm vào chiếc piano đắt tiền trước mặt một cách chán nản, mồ hôi lạnh không thể kiểm soát cứ thế túa ra trên trán. sanghyeok sợ, rất sợ, những ánh mắt phía dưới sân khấu thật sự quá mãnh liệt, đầy sự dò xét và bỡn cợt, chúng giống như ngàn cây kim tẩm độc tố, cứ thế châm chích vào người anh đến tắt thở. vốn chẳng còn đường lui, anh nhắm chặt mắt lại để tự an ủi bản thân, sau đó khẽ đặt tay lên những phím đàn.
độ cứng cáp và sự mát lạnh của nhựa cao cấp truyền đến qua mười đầu ngón tay tròn trịa, cảm giác quen thuộc đầy chân thật ấy giúp lee sanghyeok bình tĩnh lại đôi phần. anh hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí và bắt đầu chơi bản nhạc "für elise" vốn đã được tập duyệt hơn trăm lần có lẻ. khi những nốt nhạc du dương đầu tiên vang lên, ánh mắt những kẻ háo sắc phía dưới chợt sáng ngời, chứa đầy sự thèm khát kinh tởm. chẳng ai có thể cưỡng lại hình ảnh một lee sanghyeok xinh đẹp đầy tập trung, những ngón tay hồng hào uyển chuyển nhảy múa trên những phím đàn, thật giống như một tiểu yêu tinh đang dạo chơi trong rừng xanh và bầu trời đầy nắng, thậm chí họ còn mường tượng ra được hình ảnh đỉnh núi tuyết lạnh lẽo của dãy alps, hay những cơn sóng biển xung quanh tahiti với một thiếu nữ mặc váy dài ngồi trên bờ, toả sáng như một vị thần tiên xung quanh những con mòng biển trên cát trắng phết đầy nắng ấm.
ánh đèn dịu nhẹ hướng hết về nơi trung tâm sân khấu, ánh sáng rực rỡ sắc màu chói lóa cứ như tỏa ra từ cơ thể lee sanghyeok, làm bật lên khí chất lạnh lùng những cũng kém phần quyến rũ của anh khiến bao người phải ôm mộng. "sao mà đẹp... đẹp quá..." họ thở hắt ra vì đã nín thở khi ngắm lee sanghyeok biểu diễn, tất cả đều không thể cưỡng lại sức hút ngọt ngào của chàng nghệ sĩ trẻ.
những suy nghĩ của loài người thật giống với cây cỏ không hồn, một khi những ý định chẳng hề đẹp đẽ nảy lên trong đầu, nó sẽ như một loại hạt giống rải khắp cánh đồng hoang, sau đó đâm chồi nảy lộc và mọc xum xuê khắp chốn. vốn vị trí của lee sanghyeok vốn cũng chẳng cách xa mọi người là bao, chợt một bàn tay nóng rực tóm lấy eo anh từ phía sau. sanghyeok giật nảy mình, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, bàn tay đang phiêu bạt theo bản nhạc không khỏi run rẩy, không kiểm soát được những nốt nhạc lệch tông đang dần mất sự chính xác. sau đó lại có một bàn tay khác thò hẳn vào trong lớp áo, xoa nắn phần da thịt mềm mại, thận chí còn mơn trớn di chuyển lên phía bên trên. lần này, lee sanghyeok kịch liệt rùng mình, không kiềm chế được lớp sương mờ trong mắt, âm nhạc dưới ngón tay anh bắt đầu thay đổi đột ngột. anh không muốn bản thân phải cảm nhận thấy, nhưng dần dần lại càng có thêm nhiều những bàn tay khác đầy kinh tởm chạm vào cơ thể. anh sợ hãi lắc đầu, toan đứng dậy, nhưng chưa kịp cử động thì đã bị những bàn tay ấy tóm chặt lại và ấn cả cơ thể gầy gò xuống mặt đàn piano.
bàn phím điện tử phát ra tiếng động vang dài trong không khí, tưởng như mãi chẳng dứt được tiếng nhạc méo mó như khóc than.
"em...em xinh quá..."
"rất đẹp...tôi rất thích những điều ngọt ngào như em..."
"tôi chạm vào người em nhé..."
kinh khủng.
thật kinh khủng.
sanghyeok choáng váng đầu óc, chẳng thể nghe gì ngoài tiếng ù tai, nhưng những lời nói thô thiển bẩn thỉu đó vẫn cứ văng vẳng bên tai anh như những con muỗi ruồi phiền phức. kính tròn bị cởi từ lúc nào chẳng hay, quần áo cũng bị kéo như những miếng vải vô giá trị. những khuôn mặt vây quanh anh đầy sự dâm ô không kiểm soát, tất cả chúng đều méo mó biến dạng trong mắt anh. ngay khi lee sanghyeok lấy đủ dũng khí để co người chạy trốn, ai đó đã ngay lập tức phát hiện và bắt chặt lấy cổ tay gầy, hắn ta hôn lên từng đốt xương tay mảnh khảnh, rồi lại liếm từ đầu ngón tay này đến đầu ngón tay khác.
"k-không mà... đừng..." anh yếu ớt phản đối, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể giữa vô vàn tiếng cười cợt xì xào giữa đám đông. đôi môi mèo hồng nộn mấp mé những lời van xin khốn khổ, ngay lập tức đã có kẻ chộp được cơ hội để cưỡng hôn anh, cái lưỡi mập mạp như con rắn chạy loạn trong khoang miệng ngọt ngào. lee sanghyeok cảm thấy buồn nôn tới cực điểm, ngay lập tức phản kháng nhưng lại bất lực chẳng thể xoay mặt đi đâu, chẳng khác gì con cá nằm trên thớt chờ chết, nước mắt sinh lí cứ vô thức tuôn ra làm ướt nhẹp cả đôi gò má đỏ ửng.
không. sanghyeok không hiểu, anh không hiểu, tại sao những danh nhân vẫn vừa mới lịch lãm và đầy duyên dáng lại biến thành những kẻ biến thái tới như vậy. anh bất lực nghĩ, hoá ra một con người cũng có thể giống thứ búp bê vô hồn mặc người chơi đùa thế này, hoặc là giống một món hàng được trưng bày trong lồng kính mỏng, nằm yên cho mọi người ngắm nhìn và thèm muốn. à không, chính xác hơn phải là một đĩa thịt rẻ tiền đặt trên bàn ăn mới đúng, ai đói đều được thò tay bốc trộm một miếng ngon lành.
bị tì ngực vào mặt bàn piano cứng khiến anh bị khó thở, không đủ oxi khiến anh mất đi sự minh mẫn tỉnh táo, thần kinh xử lí mọi chuyện có chút chậm trễ. sanghyeok chậm rãi chớp mắt, đầu óc ngờ nghệch chẳng biết đây là đâu. mọi thứ cứ mơ hồ chẳng rõ ràng, lee sanghyeok chậm chạp chớp mắt, không biết nên đặt tầm nhìn vào đâu. nhưng rồi đột nhiên, một cơn đau như xé rách cả cơ thể truyền lên đại não từ phía sau, kéo anh từ trên 9 tầng mây xuống tầng cuối cùng của địa ngục.
"ugh!!!..." đôi mắt sanghyeok tối sầm lại, dại đi vì đau đớn. anh theo bản năng vùng vẫy hết sức để đẩy người trước mặt ra, nhưng cuối cùng lại chỉ chọc vào niềm vui sướng biến thái của lũ người kia. xung quanh vang lên tiếng cười bỉ ổi, họ ác ý ùa tới, những đôi bàn tay chai sạn thô ráp liên tục vỗ mạnh vào hai cánh mông tròn lẳn, rồi cơn đau buốt tận gan tủy kia lại kéo đến. lee sanghyeok chỉ vừa lấy lại chút tỉnh táo, anh nghiến răng đau đớn, cố gắng xoay eo và tát thật mạnh thẳng vào mặt kẻ đang cố xâm phạm mình.
cú tát váng đầu vang tiếng chát giòn giã khắp sảnh, mọi chuyển động và tiếng cười nói ngay lập tức dừng hết lại. chật vật lắm mới lê thân được ra khỏi vòng tay của gã đàn ông kia, viền mắt lee sanghyeok đỏ hoe, hai tay run run bấu chặt lấy quần áo. đôi mắt sũng nước ngập tràn sự hoảng loạn và sợ hãi, cơ thể cứ thế run bần bật, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình ổn, căm phẫn nhìn đám đông trước mặt đang tạo thành một vòng tròn xung quanh hai người.
gã đàn ông béo phì với cái bụng nhô ra lố bịch khẽ xoa xoa bên má bị tát, nhìn xuống sanghyeok với ánh mắt sững sờ. gã không ngờ oắt ranh trắng xinh thế mà lại có cái gan to tới vậy, thậm chí còn dám tát thẳng vào mặt gã. chà, gã sẽ coi đó là một cái tát khiêu khích đi.
tên đàn ông nhếch miệng bật cười nhìn lee sanghyeok đang cố cầm nước mắt nhưng vẫn tỏ ra vẻ bướng bỉnh và bất khuất. thật sự là thú vị, thú vị chết đi mất thôi. thằng nhóc mềm mại này thật sự khiến hắn cực kì phấn khích. đây rõ ràng không phải là một con chim hoàng yến quyến rũ, nó rõ ràng là một con sư tử bị nhốt trong lồng, nếu không cẩn thận, nó có thể cho các người một vuốt chết ngay tắp lự.
thoát được cơn sốc tới sững người, vị chủ tịch t1 đã vội vàng chỉnh trang quần áo, bước tới xin lỗi gã ta với vẻ hoảng sợ tột cùng. gã đàn ông thờ ơ phẩy tay, trên mặt lộ vẻ khoái trá khó nhìn ra, khoé môi kéo lên một nụ cười tiêu chuẩn: "ồ chẳng sao đâu mà. nếu em ta không muốn thì tôi cũng đành thuận theo vậy. tôi cũng chẳng muốn gây khó dễ cho người khác." gã bình thản nhặt chiếc kính rơi trên đất lên, rút ra một tờ khăn giấy và cẩn thận lau sạch.
"sanghyeok của nhà ta bị doạ sợ mất rồi, có lẽ nguyên nhân là từ tôi. em cho tôi xin lỗi nhé?" tên mập trìu mến nựng yêu lee sanghyeok, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn hẵn còn run rẩy, đặt cặp kính vào gọn trong đó.
"nhưng mà tiếc quá..." gã đàn ông đổi chủ đề, nụ cười trên môi lại càng sâu, "sanghyeok của chúng ta không thể cứ thế mà phá hỏng mất cuộc vui của mọi người như vậy được đúng không? bầu không khí đã nguội mất rồi đó."
"hay là sanghyeokie uống vài ly với mọi người ở đây nhé?"
lee sanghyeok hạ tầm mắt và tiếp tục giữ im lặng. anh không muốn nhìn, không muốn nghe, huống chi là cử động, bất kể hành vi nào của anh từ ban nãy tới giờ là cố tình hay vô tình, trong mắt họ đều là có ý định khiêu khích, làm sao có cơ hội để phản kháng được cơ chứ. sanghyeok không ngốc, anh biết mọi thứ xung quanh anh trước giờ đều là những cạm bẫy chết chóc, những mối nguy luôn ám ảnh anh chỉ là chuyển dời từ chiếc bẫy sang chiếc bẫy khác. đau đớn làm sao, đã sa chân vào hố rồi thì thật sự chẳng có cách nào thoát ra được nữa. kể cả khi anh có liều mạng cố gắng tới mức nào, mọi chuyện rồi cũng sẽ quay lại đúng cái mạch đã được sắp xếp ấy, cho nên bây giờ lo lắng cho những thiệt thòi của bản thân đâu đuợc ích gì, nhỉ?
nhưng anh quên mất, những kẻ tài phiệt một tay che trời từ lâu đã quen với việc cầm đầu kẻ khác, sẽ chẳng bao giờ dung thứ cho những tên chống đối chúng. gã béo như bị chạm đến giới hạn, lớp mặt nạ của một vị quý ông lịch lãm đã thối rữa, chỉ còn lại sự khốn nạn chết dẫm. hắn nắm chặt cổ tay gầy của anh và ôm vồ lấy anh vào lòng, tay còn lại phẩy phẩy ra hiệu cho kẻ bên cạnh rót đầy rượu đỏ vào ly. cốc rượu vang sóng sánh bị ấn mạnh vào đôi môi mèo đến mức răng thỏ va mạnh vào thành cốc, thành công khiến anh choáng váng mất một lúc vì đau.
"em bé uống đi nào," tên mập mạp dỗ ngọt bên tai anh, "một em bé biết nghe lời là một em bé ngoan đó."
"uống đi uống đi nào." chẳng rõ tên vô danh nào ở đằng sau giả vờ tôn kính: "đây là phó chủ tịch tập đoàn samsung. được ngài ấy đích thân mời rượu là vinh dự cả đời của cậu đó."
.......nghe mà ngứa, anh thà không có được vinh dự này còn hơn.
"sao em không uống?" mắt liếc xuống thấy lee sanghyeok vẫn bất động trong vòng tay mình, gã ta cau mày, tỏ vẻ nguy hiểm đe doạ anh bằng biện pháp mà chúng cho rằng có dùng 1000 lần vẫn sẽ hiệu quả: "em muốn công ty và các quan chức mất hết nguồn tài trợ chính sao? em thông minh như vậy thì cũng nên biết rằng ly rượu này có tầm quan trọng tới mức nào chứ?"
nếu ngay từ đầu đã không có đường lui thì dù có cố gắng chạy thoát cách mấy cũng sẽ mãi chẳng thể trốn được, và sanghyeok cay đắng biết điều đó. anh tự biết bản thân có sức ảnh hưởng tới đâu, anh không thể hủy hoại tương lai của toàn bộ các đội tuyển trong công ty chỉ vì những quyết định ích kỉ của anh được.
lee sanghyeok là tiền bối của các tuyển thủ, đồng thời cũng là người anh có vẻ đáng tin cậy của 4 đứa nhóc tì dễ thương. vì vậy, sanghyeok khẩn cầu, nếu có bất cứ sự cố gì xảy ra, nếu có bất cứ xui xẻo gì giáng xuống bộ môn thể thao điện tử này, xin hãy để mỗi mình anh chịu đựng thôi, chỉ anh là quá đủ rồi.
lee sanghyeok im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu trở thành mèo con ngoan ngoãn mà ngẩng đầu nấm lên, môi mèo kề sát ly rượu rồi chậm chạp nuốt từng ngụm đầy chua chát. gã béo bón cho anh hết ngụm này tới ngụm khác, hương vị cay nồng cứ thế trôi tuột xuống cổ họng rồi vào dạ dày. sanghyeok thấy khó chịu khủng khiếp, anh nghẹn ngào ho khan, nước mắt sinh lí không thể kiểm soát cứ thế lấp đầy con ngươi mỏi mệt, chảy xuống ướt đẫm hai bên má bừng đỏ.
vốn dĩ lũ thú cưng xinh đẹp chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn là sẽ ngay lập tức có được những cái nựng yêu, và sanghyeok cảm thấy bản thân cũng chẳng phải là ngoại lệ. gã mập xoa xù đỉnh đầu mềm mượt của anh, tay bón rượu từ từ giảm tốc độ, thích thú nhìn anh chật vật nuốt xuống mọi thứ mà không hề thúc giục hay phàn nàn.
là người không biết uống rượu, anh mới uống vài ly đã thấy đầu óc choáng váng, chỉ có thể yếu ớt nằm gục trên vai tên đàn ông kia mà thở, hai má đỏ hồng nóng bừng, hơi thở nồng nặc mùi rượu cay.
mắt kính anh vẫn đang yên vị trên mặt, thế nhưng ngay cả khi có kính, anh vẫn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh. lee sanghyeok bối rối mở to mắt, trong đầu anh ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn và chúng cứ rối tung hết cả lên, nhưng thật sự là anh chẳng còn chút sức lực sót lại nào để mà nghĩ nữa. tay chân anh cảm giác như đang bị trói chặt, bất lực nằm im để mặc những thứ đang liên tục chạm vào cơ thể anh khiến anh nhộn nhạo. chẳng biết phải tự cứu bản thân ra sao, anh đành tự ép bản thân tưởng tượng ra những ngày yên bình nằm trong bụng mẹ, vô lo vô nghĩ, được bao bọc và che chở trong tình yêu đầy ấm áp của bố, được cuộn tròn nhỏ bé trong vòng tay của bà -
tất cả mọi thứ bây giờ đều là cơn ác mộng dai dẳng. lee sanghyeok hết cách thật rồi, trí thông minh được người người khen ngợi có tác dụng gì khi mà chính bản thân anh còn chẳng tự cứu được cơ chứ.
anh thà chết còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top