1

a/n: cảnh báo mob x hyeok, sẽ có góc nhìn của người qua đường, có cả người qua đường x hyeok, nhưng cp chính vẫn là zogk x f. tác giả tự sáng tác mọi thứ, không liên quan gì tới hiện thực.

warning: r18




⋋⁠✿⁠ ⁠⁰⁠ ⁠o⁠ ⁠⁰⁠ ⁠✿⁠⋌





1.

lee sanghyeok lững thững bước lên xe, tròn mắt nhìn 4 đứa em nhỏ đang chí choé nhau, không gian kín mít bên trong ngập tràn tiếng nói cười lanh lảnh. anh hơi khựng lại, do dự một lúc rồi chọn hàng ghế thứ ba, tốt nhất là cách xa tụi trẻ một chút.

nhưng tụi nhóc này lại ồn ào quá đi thôi, ngay cả việc đeo tai nghe vào cũng không thể hoàn toàn tách biệt được những âm thanh phấn khích của chúng. lee sanghyeok đứng dậy, lảo đảo đi về phía cuối xe.

"anh sanghyeok sao thế ạ?" ryu minseok ngay lập tức chú ý tới mấy hành động của anh, bộ não thiên tài ngay lập tức nhận ra anh mình đang có điều gì đó không ổn.

"mấy đứa ồn ghê á, nên anh muốn ngồi ghế sau."

nói không ngoa, khoảng cách thế hệ giữa những người sinh vào khoảng thập niên 1990 và những người sinh vào các năm 2000 luôn khiến lee sanghyeok cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn có chút lạc lõng. nhưng những đứa trẻ nhà anh đang trong tầm tuổi đó lại luôn cho rằng anh rất lãnh cảm, là kiểu người quen với việc ở một mình nên thường chẳng mấy khi chú ý tới anh mà chỉ tiếp tục dạo chơi trong thế giới riêng của chúng.

nhưng thật lòng mà nói, lee sanghyeok cũng thích ở một mình, đó thật sự là một môi trường yên tĩnh có thể khiến con người thư giãn. anh cần không gian nhỏ bé đó, anh níu chặt lấy chúng như chiếc phao cứu sinh để tự cho bản thân một chút ánh sáng, một chút cơ hội ít ỏi để thoát khỏi cái thực tại tàn khốc này, cho dù nó chỉ là một giây đồng hồ ngắn ngủi.

sanghyeok chận rãi bấm phát bản nhạc piano cổ điển của claude debussy, chiếc điện thoại công nghệ cao đời mới khiến từng lớp nhạc hoà quyện đầy du dương và trong trẻo. anh khẽ nhầm mắt lại, để mình chìm đắm trong tiếng đàn dịu dàng, để những suy nghĩ dần trôi đi.

thế nhưng, cho dù có cố đánh lừa bản thân đến mấy, anh vẫn không thể không nghĩ về những ngày đó.

_____

"quả thật là một đôi tay xinh đẹp nức lòng, nếu không đánh đàn thì thật đáng tiếc làm sao."

lee sanghyeok thở hổn hển và quay mặt đi, cố gắng khom người để thu nhỏ bản thân lại, anh muốn tránh đi ánh mắt chăm chú của người kia. vị lãnh đạo cấp cao nọ ăn mặc lịch sự và nhã nhặn, cúi sát người xuống chạm vào những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của người dưới thân, khuôn mặt ngày thường nghiêm chỉnh bây giờ như đang nhăn lại vì phấn khích, đôi mắt sáng như bắt được con mồi ngọt nước.

"luyện bài nhạc này đi, rồi biểu diễn nó cho mọi người trong bữa tiệc sau."

"dù sao em bé của chúng ta cũng là thiên tài mà, cái gì cũng có thể học hỏi rất nhanh, đúng không?"

những lời dịu dàng nhưng lại như nọc độc của người đàn ông chỉ mang tính chất thông báo. ông ta hẳn đã tự quyết mọi chuyện khiến anh không còn lí do gì để từ chối.

lee sanghyeok giật mình mở mắt, thoát khỏi những suy tưởng miên man. anh mệt mỏi nắm chặt tay, cảm giác nặng nề cứ như viên đá bị mắc kẹt không thể lấy. "moonlight" ngẫu nhiên được phát trong tai nghe của anh, đó là một bản nhạc đầy dịu dàng, nhưng anh không thể nào cảm nhận được sự bình yên đến tĩnh lặng đó nữa. anh đã từng rất yêu thích bản nhạc piano này, nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi. thú vui nhỏ nhoi của anh bị vùi dập, và lần đầu tiên anh cảm thấy căm ghét, cực kì căm ghét từ thiên tài.




2.

thiên tài - nghĩa là người có tài năng vượt trội thiên bẩm. lee sanghyeok có đầy sự sáng tạo, trí tưởng tượng bay bổng và vô vàn đam mê không thể dập tắt, người đời hiển nhiên tin rằng anh chính là một thiên tài bẩm sinh. cái danh xưng ấy mang tới cho sanghyeok vô vàn quyền lợi, nhưng đồng thời, chính nó cũng là nguyên nhân khiến lee sanghyeok phải chịu nhiều đau đớn.

cơn ác mộng kinh tởm này bắt đầu từ bao giờ nhỉ? lee sanghyeok cũng chẳng rõ cơ. anh có cảm tưởng như thể mình đã phạm phải lỗi lầm trầm trọng nên ông trời mới đày đoạ anh phải sống ở nơi địa ngục này, như một hình phạt dành cho nhân loại ngu xuẩn. chuỗi ngày đau khổ cứ lặp lại chẳng có hồi kết, anh nhận ra rằng việc học cách quên đi những kí ức xấu chính là một cách tự bảo vệ bản thân.

người ta vẫn hay nhận xét rằng sanghyeok là người thật sự thuần khiết và có trái tim lương thiện nhất trên đời. trong thế giới của anh chỉ có thể thao điện tử và liên minh huyền thoại, anh muốn cống hiến hết mình cho nó. sanghyeok có tài năng phi thường mà chẳng ai có thể phủ nhận, các chức vô địch, danh hiệu và đủ loại lời khen ngợi đến với anh như cơm bữa. từ 'cậu bé thiên tài', 'quỷ vương bất tử' đến 'thần liên minh huyền thoại', lee sanghyeok vẫn luôn tràn đầy năng lượng và rạng rỡ như ánh ban mai.

rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sanghyeok được tư bản chú ý, chaebol để tâm và ngày càng có những con người háo sắc hám tiền vây quanh anh như một lũ ruồi bọ. cứ mang tiếng là được săn đón nhưng sự thật sau nó lại chẳng hề ngọt ngào như cánh báo chí kia vẫn lầm tưởng, anh như một miếng mồi béo bở, vướng vào những cuộc tranh giành đầy quyền lực để mặc những kẻ kia tha hồ cắn xé.

anh không muốn đứng về phía nào, cũng chẳng muốn đứng về phe ai, nhưng thực tế khắc nghiệt buộc anh phải đưa ra lựa chọn. sanghyeok không hiểu cái gọi là 'nội chiến' giữa họ là gì cả, nhưng anh vẫn bị kéo vào mà chẳng có lối thoát. thậm chí đã có thời điểm anh bị buộc ngồi trên ghế dự bị nửa năm, bị tịch thu tất cả tài sản, sức người yếu ớt chật vật đấu tranh để giành lại quyền lợi vốn là của mình nhưng mãi mãi không có chút khả quan. và rồi, mọi chuyện chợt thay đổi khi vị chủ tịch mới đến gặp anh cùng một bản hợp đồng chi chít điều khoản.

"ký vào, rồi chúng tôi sẽ cho em 3% cổ phiếu." người đàn ông mỉm cười nhìn anh, "chẳng phải điều em muốn nhất bây giờ là ở lại đội sao?"

đừng đùa như thế, tờ giấy này chỉ là một bản hợp đồng không chút công bằng. sanghyeok vẫn còn trẻ, mới chỉ ở độ tuổi 20 đầy nhiệt huyết. anh thậm chí còn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, tương lai xán lạn vẫn đang chờ phía trước. nhưng chính vì còn non trẻ nên kinh nghiệm sống của lee sanghyeok cũng nông cạn như một tờ giấy trắng. chẳng ai ở bên cạnh để dạy anh cách sống sót trong những môi trường làm việc đầy mưu mô, cũng không ai dạy anh cách để xử lý những tình huống bất lợi một cách đúng đắn, giống như một chú cừu non bị lừa vào miệng sói, nên sanghyeok không động bút, chỉ biết ngồi đó và cúi đầu im lặng.

"em không ký à?" người đàn ông kia gõ gõ ngón tay lên bàn, tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn. "em định rời t1 sao?"

lee sanghyeok vẫn một mực không trả lời.

"ấy chờ chút, đừng vội từ chối, tôi muốn cho em xem thứ này." hắn ta thu lại điệu bộ lúc nãy, thay đổi thái độ hoàn toàn. hắn rút tay về, lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, lướt lướt một chút rồi thản nhiên đặt giữa bàn, từ từ đẩy qua phía anh. "đã có ai cho em xem cái này chưa?"

đồng tử của lee sanghyeok co rút lại, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương. đầu anh ong ong đau nhức. đèn chùm, rượu vang và những đám đông, đó chính là khởi đầu cho chuỗi ngày rơi xuống vực thẳm của anh - đèn neon, cơn say và một cơ thể trần trụi, nguồn cơn của mọi đêm mất ngủ tới thức trắng của anh, chúng nằm vô tri vô giác trên một màn hình nhỏ 5 inch, nhỏ bé nhưng có sức ảnh hưởng không thể tưởng tượng.

"em hẳn sẽ biết điều gì sẽ xảy ra nếu bức ảnh này vô tình bị leak ra mà. em đã thật sự suy nghĩ kĩ chưa?"

không còn đường lui, lee sanghyeok cuối cùng cũng đã ký. anh bị người đàn ông kia ấn tay xuống mặt bàn, bàn tay nhăn nheo của hắn nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của anh tạo sự tương phản tới loá mắt. tờ giấy như một chiếc búa phán quyết, sau một tiếng soạt giòn giã, anh chính thức rơi vào cái bẫy do lũ thợ săn hèn mọn cố ý giăng ra.

không thể trốn thoát.

"đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không đối xử tệ với em đâu," hơi thở trầm thấp của người đàn ông phả vào tai anh: "vì em chính là bảo bối của t1."

anh không thể chạy thoát được.




3.

lee sanghyeok trở thành món đồ đắt tiền bậc nhất của t1, còn được gọi với một cái tên hoa mĩ khác: kho báu vô giá. anh là viên ngọc được trưng cất trong tủ kính, được nâng niu, được chăm sóc, được sử dụng và phải có mặt vào tất cả những lần cấp trên 'triệu tập' - giống như bây giờ.

lee sanghyeok uể oải gõ cửa.

người đàn ông ngồi sau bàn làm việc nhàn nhã rung đùi, lưng thoải mái tựa vào ghế và mỉm cười đầy háo sắc."đến rồi à?"

sanghyeok khẽ gật đầu, chậm rãi tiến đến gần hắn. anh không biết hắn gọi anh đến để bàn chuyện gì, nhưng 'luật lệ' đã được đề ra thì bắt buộc phải tuân theo. anh cụp mắt xuống, không muốn nhìn mặt người đàn ông kia nữa và quỳ xuống chiếc ghế sofa trước mặt hắn.

dù đã cam chịu làm đi làm lại việc này rất nhiều lần, dù bên trong anh đã gần như đầu hàng trước số phận bất hạnh, nhưng nỗi sợ hãi và tủi nhục vẫn dày vò anh từng giây từng phút. hàng mi dài không cách nào ngừng rung động, những ngón tay mảnh khảnh liên tục run rẩy. lee sanghyeok ép bản thân phải bình tĩnh, thở hắt ra một hơi dài và chậm rãi cởi từng lớp quần của chính bản thân.

anh quay lưng lại, hai bàn tay xinh đẹp khẽ tách đôi mông tròn, ngực tựa vào thành ghế và ngoan ngoãn dâng cơ thể lên miệng sói. hai má bánh bao trắng mềm hướng về phía gã đàn ông, lộ ra nụ hồng e lệ đầy quyến rũ, trong mắt hắn ta hiện vẻ hài lòng. hắn tiến đến gần anh, giơ tay xoa nắn cánh mông mềm mại tròn lẳn, cúi người về phía trước rồi ôm chặt anh vào lòng.

vật cương cứng nóng hổi của hắn ta được bọc trong chiếc bao cao su phủ đầy chất bôi trơn dính nhớp, cảm giác lạnh buốt khi ma sát khiến lee sanghyeok khẽ nhăn mặt. đầu khấc thô tợn vừa tiến vào liền bị kẹt cứng, khó có thể di chuyển dù chỉ một tấc trong cái lỗ chật hẹp. người đàn ông không hài lòng, không thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay tát mạnh vào cái mông trắng sứ, ngay lập tức xuất hiện vết bàn tay đỏ chót như máu, nổi bật vô cùng.

"thả lỏng."

lee sanghyeok đau đớn nghiến răng nhưng lại chẳng dám lơ đễnh, cố gắng để cơ thể thả lỏng. tên đàn ông lợi dụng chút khe hở, đâm thẳng dương vật vào thật sâu bên trong tới lút cán. nhụy hoa non mềm bị cưỡng ép mở ra theo cách thô bạo nhất, co giật không ngừng, cơn đau buốt như cơ thể bị xé ra làm đôi truyền thẳng lên từng chân tóc. lee sanghyeok chóng mặt tột độ, tai ù đi chẳng nghe nổi bất cứ thứ gì nữa. chẳng hề có sự dịu dàng hay nâng niu nào cả, chỉ có những cú dập tàn nhẫn và mạnh bạo. lee sanghyeok không biết phải làm gì nữa, anh cắn chặt răng chịu đựng, chỉ có thể nắm chặt tay lại, để mặc móng tay đâm vào da thịt đến ứa máu.

đâu phải anh không biết phản kháng, anh đã chống đối lại họ rất nhiều lần, nhưng những doanh nhân khôn ngoan, xảo quyệt kia lại chỉ coi anh như một con mèo nghịch ngợm đỏng đảnh, họ luôn tìm ra vô số cách để khiến anh trở thành 'một kẻ tự nguyện dâng hiến xác thịt' đúng nghĩa.

"em có muốn đội tuyển bị giải thể vì em không? em đã nghĩ đến những người đồng đội của em bao giờ chưa? chúng chỉ vừa được đôn lên từ trại huấn luyện, nhưng tụi nó đều là người hâm mộ nhỏ bé của em đấy. em đành lòng để mặc chúng đánh mất ước mơ và trở thành những tuyến thủ chẳng có tương lai à?"

"ồ, hay là em muốn những người anh em thân thiết của em vào chứng kiến cảnh này, tận mắt nhìn thấy sanghyeok yêu dấu của họ bị đè xuống hành hạ tới mức rơi cả nước mắt?"

lũ người đó không thiếu gì cách đe doạ anh, từ giải thể t1 tới công khai làm nhục, tất cả đều nhắm vào lòng tự tôn và sự bao dung của sanghyeok. trên sân đấu, anh là đại ác quỷ tu luyện ngàn năm trong hẻm núi, là hình mẫu lí tưởng của các tuyển thủ thể thao điện tử, và khi ở cùng với đội, anh là một tiền bối khiêm tốn, là một người anh nhỏ bé và dễ mềm lòng. nhưng suy cho cùng, khi đã khuất tầm mắt của mọi người, anh chỉ là một tài sản riêng do cấp trên sở hữu.

hoặc có thể là - anh đau đớn nghĩ - một con búp bê giải phóng ham muốn tình dục.

anh tiếp tục trưởng thành với sự kiểm soát về thể chất và tinh thần bị ép buộc như thế ngày qua ngày. lee sanghyeok dần mất đi bản tính nổi loạn của một cậu nhóc trẻ đầy năng động và trở nên lầm lì, vô cảm. anh giống như một con mèo bị cắt đi móng vuốt, bị thuần phục để biết cúi thấp cái đầu đội vương miện, mỗi ngày phơi chiếc bụng tròn mềm mại cho chủ nhân, học cách cư xử đúng mực và ngoan ngoãn để lấy lòng -

thật kinh tởm làm sao. nhưng đó chỉ là những cảm tưởng của sanghyeok về chính bản thân anh. lũ người kia thường ngọt ngào bảo với anh rằng anh chẳng biết chút gì về bản thân cả. dù làn da trắng ngần đã ửng hồng vì nhục dục, dù khuôn miệng mềm mại liên tục bật ra những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng, đôi mắt của lee sanghyeok vẫn cứ trong veo không chút bụi trần, tấm lưng gầy vẫn không chịu khom lại, thẳng tắp như một thân cây không bao giờ gãy.

trong mắt họ, đây chính là sức hấp dẫn đặc biệt của lee sanghyeok mà chẳng ai có. bản chất của con người vẫn cứ luôn tăm tối như vậy, họ muốn tàn phá anh, muốn làm nhục anh, muốn kéo anh ra khỏi ngai vàng và nhấp cho tới khi anh không thể nào đứng thẳng dậy nữa. cày cấy một lúc lâu, cuối cùng gã đàn ông cũng đã tìm thấy điểm gồ lên bị ẩn giấu, hắn mài nó từ từ, từng cái một, cố tình trêu chọc vùng nhạy cảm ngọt ngào của sanghyeok. lee sanghyeok bị chạm tới điểm sướng, đôi mắt nhất thời mờ đi vì dục vọng, tràn ngập ẩm ướt đầy mê hoặc, vòng eo gọn gàng run rẩy kịch liệt, cố gắng thích ứng với từng đợt ra vào của dương vật, lỗ nhỏ như không biết mệt mỏi, liên tục nhả nuốt lấy vật thô to kia, giống như một món đồ chơi tình dục bị bật công tắc. dám cá rằng, dù có ai đó cấm dục 10 năm, kẻ đó cũng sẽ chẳng thể nào cưỡng lại được bầu không khí ám muội này - khoảnh khắc vị 'quỷ vương bất tử' bị chơi đến mờ cả mắt. tên đàn ông tóm chặt lấy cằm anh, ép anh xoay đầu về phía hắn, thích thú gặm mút đôi môi mèo đang hơi hé mở.

"cưng biết đấy, mùa giải mới sắp bắt đầu rồi. vì hôm nay em rất ngoan, nên em sẽ được ra sân và làm mọi điều em muốn." hắn dùng môi cưỡng ép mèo con mở miệng, sanghyeok gần như sắp mất tỉnh táo, để mặc hắn chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt. hơi thở họ hòa quyện và tiêu tan trong hơi nóng ẩm ướt của tình dục mang lại, phảng phất chút không khí mơ hồ đầy quyến rũ. hắn hạ giọng, như một vị vua đang ban mệnh lệnh, nhưng nó cũng chính là một tuyên bố khẳng định quyền sở hữu, cho lee sanghyeok biết anh thuộc về ai:

"hãy ngoan và đừng làm tôi thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top