01. Beginning

Trận đấu đầu tiên của T1 tại LCK CUP đã kết thúc.

Kết quả không như mong đợi. T1 không thể giành chiến thắng mặc dù cả đội đã cố gắng hết sức.

Những thay đổi mới mẻ trên bản đồ Summoner's Rift khiến cả đội chưa thể làm quen kịp. Cho dù cả đội đã nỗ lực hết sức mình trong từng phút giây trong 3 ván đấu, kết quả vẫn không thể thay đổi.

Một trận thua dường như là điều đã nằm trong dự tính của ban huấn luyện.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, bầu không khí trong phòng nghỉ ngơi sau trận đấu không quá căng thẳng. Các thành viên lâu năm của T1 đã trải qua quá nhiều thăng trầm cùng nhau. Giờ đây, cả đội chỉ coi đó là một phần của hành trình dài phía trước. Dù không hài lòng với kết quả nhưng sự bình tĩnh vẫn lộ rõ trên khuôn mặt mỗi người.

Choi Hyeonjun ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gaming trong phòng nghỉ, ánh mắt chăm chú xem lại trận đấu vừa diễn ra. Cậu là thành viên mới của đội, cảm giác này... vẫn còn khá mới mẻ. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trận thua này vẫn làm Choi Hyeonjun cảm thấy có chút hụt hẫng.

Bất kì tuyển thủ nào ở bất kì bộ môn thể thao nào đều sẽ thích chiến thắng. Và nhất là một trận đấu quan trọng như trận đấu ra mắt đội tuyển mới.

Nhưng hôm nay họ đã thua. 

"Có lẽ người hâm mộ sẽ thất vọng lắm." Dòng suy nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu của Choi Hyeonjun.

Ryu Minseok đứng gần đó, vỗ nhẹ lên vai Choi Hyeonjun, ánh mắt cũng không giấu được sự trầm tư. Cậu đã ở đây lâu, đã trải qua không ít thất bại cùng đội nhưng trận đấu hôm nay vẫn để lại một chút dư âm nặng nề trong lòng.

Có lẽ là khó chịu. Dẫu sao cũng là trận đấu đầu tiên trong năm. Chắc hẳn người hâm mộ đã rất mong chờ.

Choi Hyeonjun càng xem lại trận đấu thì trong lòng càng trào lên nhiều cảm xúc không tên. Là cảm xúc thất vọng vì không thể giúp đội giành chiến thắng, dù cậu biết đó là một trận đấu không dễ dàng và tất cả mọi người đều đã cố gắng hết sức. Cảm giác bất lực trong cậu dâng lên từng chút một.

Một lúc sau, cánh cửa phòng nghỉ mở nhẹ ra và Lee Sanghyeok bước vào. Choi Hyeonjun hơi bối rối khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đang tiến đến gần. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng vỗ vào vai Choi Hyeonjun một chút rồi ngồi xuống ở chiếc ghế gaming bên cạnh, chậm rãi mở máy tính và bật xem lại trận đấu.

Căn phòng nghỉ dần yên tĩnh, bầu không khí trầm lắng đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt của chiếc máy tính chạy đều đặn. Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình máy tính phả lên khuôn mặt Lee Sanghyeok, tạo nên một sự tương phản đầy sâu lắng giữa bóng tối và ánh sáng. Đôi mắt anh vừa trầm tư vừa sắc bén, dán chặt vào từng pha giao tranh được phát lại trên màn hình. Anh không xem chỉ để tìm lỗi lầm hay trách móc ai đó. Thay vào đó, anh đang kiên nhẫn mổ xẻ từng khoảnh khắc, từng quyết định – tất cả chỉ để tìm ra cách mà cả đội có thể làm tốt hơn.

Lee Sanghyeok không hối hả, không vội vàng. Cả cơ thể anh toát lên nét điềm tĩnh đặc trưng, như thể thời gian xung quanh anh đang chậm lại. Đây là thói quen Lee Sanghyeok đã duy trì trong suốt sự nghiệp của mình – một sự kỷ luật mà anh áp dụng không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đồng đội của mình. Ánh mắt anh đôi khi lóe lên một chút tiếc nuối, nhưng không phải là sự thất vọng. Đó là cái nhìn của một người luôn khát khao vươn tới sự hoàn hảo, không chỉ cho riêng mình mà còn cho những người anh em đã cùng anh bước đi trên con đường đầy thử thách.

Lee Sanghyeok không nhìn Choi Hyeonjun, giọng anh nhẹ nhàng vang lên: "Em thế nào rồi?"

Choi Hyeonjun nghe Lee Sanghyeok nhắc đến mình thì không khỏi có chút bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi được thay thế bằng nhiều suy nghĩ trong đầu của cậu. 

Choi Hyeonjun không đáp ngay lập tức, cậu im lặng một lúc lâu. Cảm giác thất vọng vẫn còn vương vấn đâu đó.

Cuối cùng, Choi Hyeonjun khẽ thở dài: "Em cảm thấy... không đủ tốt."

Lee Sanghyeok không vội trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng tua lại một tình huống giao tranh trên màn hình. Một lát sau, anh quay lại nhìn Choi Hyeonjun, ánh mắt đầy kiên nhẫn và ấm áp.

"Thật ra ở tình huống này, chúng ta đã làm rất tốt."

"Trong pha giao tranh này, em đã chọn góc giao tranh rất tốt Hyeonjun ạ." 

"..."

"Một vài pha giao tranh không thể chỉ xét bằng kết quả ngay lập tức, mà phải nhìn vào cách chúng ta đã tạo ra những cơ hội cho những pha tiếp theo."

Lee Sanghyeok quay lại nhìn Choi Hyeonjun, tiếp tục phân tích: "Nhớ lần sau, khi chúng ta có lợi thế thế này, phải thật sự tận dụng nó tốt hơn. Đừng để họ dễ dàng phản đòn."

Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để làm giảm đi sự căng thẳng trong không khí. "Dù sao thì, anh tin rằng chỉ cần thêm chút điều chỉnh nữa là chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn."

Choi Hyeonjun ngước nhìn anh, không nói gì, chỉ cảm nhận được sự dịu dàng trong ánh mắt của Lee Sanghyeok. Anh không lên án hay trách móc, chỉ chia sẻ một cách nhẹ nhàng như muốn làm dịu đi những cảm xúc trong lòng cậu.

"Đôi khi, một trận thua chỉ là một phần của quá trình học hỏi." Lee Sanghyeok tiếp tục. "Chúng ta sẽ không bao giờ tiến lên nếu không chấp nhận thất bại và học hỏi từ nó."

Lee Sanghyeok ngả người tựa vào ghế, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Choi Hyeonjun đang ngồi trước mặt, đôi chút căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Giọng anh trầm ấm, từng từ được nói ra một cách chậm rãi nhưng chắc chắn:

"Trận đấu ra mắt rất quan trọng, không sai. Nhưng một thất bại cũng là một bài học tốt, nhất là khi chúng ta chỉ vừa bắt đầu mùa giải."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt kiên định chạm vào ánh mắt của Choi Hyeonjun. "Điều quan trọng không phải là em vấp ngã, mà là cách em đứng lên từ thất bại. Cả đội ở đây để cùng nhau tốt lên, không phải để trách móc hay đổ lỗi. Em chỉ cần nhớ rằng, những gì em làm ngày hôm nay chỉ là bước khởi đầu. Cơ hội vẫn còn rất nhiều phía trước."

Choi Hyeonjun lặng lẽ gật đầu. Dường như mọi thứ nhẹ nhàng hơn khi có ai đó hiểu được cảm giác của mình.

Choi Hyeonjun nhìn anh, cảm giác nhẹ nhõm dần trở lại trong lòng. "Cảm ơn anh."

Lee Sanghyeok đứng dậy, ánh mắt nhìn Choi Hyeonjun một cách chậm rãi, như thể muốn chắc chắn rằng những lời anh vừa nói đã đến được với cậu.

"Anh tin em sẽ làm được," anh nói, giọng nói trầm, chân thành, đủ để làm trái tim Hyeonjun khẽ rung lên. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp cái nhìn của Sanghyeok, một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi nhưng lại chất chứa những gợn sóng cuồn cuộn.

"Bởi vì em là một đường trên rất tuyệt vời."

Lee Sanghyeok quay người, bước ra ngoài, để lại Choi Hyeonjun trong phòng với những cảm xúc lạ lẫm đang dâng trào. Cậu ngồi lặng, không gian xung quanh vốn đã im lặng dường như đột ngột trở nên tĩnh lặng hơn. Mọi thứ bỗng như chậm lại, khi cảm giác ấm áp từ ánh mắt của đội trưởng vẫn còn vương lại trong cậu.

Choi Hyeonjun khẽ thở ra một hơi, đôi tay cậu siết lại rồi thả lỏng, trong lòng có một cảm giác khó tả. Đó không phải chỉ là sự động viên, mà là một cảm giác khác biệt, một cảm giác mà cậu chưa từng nhận ra trước đây. Một phần nào đó trong cậu muốn tin rằng Sanghyeok không chỉ nói vì trách nhiệm, mà còn vì một điều gì đó sâu sắc hơn.

Cậu nhìn vào màn hình máy tính, nơi trận đấu vẫn còn chiếu lại. Nhưng lúc này, không phải là sự bối rối hay nặng nề nữa.

"Cảm ơn anh..." Choi Hyeonjun thì thầm, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể diễn tả hết bằng lời. Ánh mắt cậu dừng lại một giây, rồi lại quay vào màn hình. Trái tim cậu đập mạnh hơn một chút, nhưng đó là nhịp đập đầy quyết tâm. Những lời nói của Lee Sanghyeok, không chỉ là lời động viên, mà như một sợi dây vô hình, kéo cậu lại gần hơn với mục tiêu của mình – và có lẽ, cũng kéo cậu lại gần hơn với người đội trưởng ấy.

.

Không khí trong căn phòng VIP ở Haidilao tràn ngập tiếng cười, ánh sáng vàng ấm từ những chiếc đèn trần rọi xuống mặt bàn, nơi các món lẩu đang sôi xèo xèo. Lee Sanghyeok nếm thử một ngụm nước lẩu rồi lại gắp thêm miếng thịt. Hai má anh phồng lên khi nhai, nhìn đáng yêu như một chú sóc. Cái cách anh tập trung vào từng miếng ăn như một đứa trẻ và ăn nó bằng tất cả sự yêu thích khiến tâm trạng mọi người cũng trở nên vui vẻ hơn. Là đội trưởng, Lee Sanghyeok người luôn trầm tĩnh trên sân đấu và những lúc luyện tập, điều này cũng khiến cho nhiều người hiểu nhầm anh là một chàng trai lạnh lùng và khó gần. Nhưng chỉ những người đã đồng hành với anh một thời gian đủ lâu mới biết được Lee Sanghyeok cũng sẽ có dáng vẻ trẻ con và hồn nhiên, đôi lúc cũng có thể hoàn toàn chìm đắm trong những khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống.

Lee Minhyeong ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, phía còn lại là Choi Hyeonjun. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng nói về trận đấu hôm nay một chút, hoặc đôi khi là nhắc lại những khoảnh khắc ngớ ngẩn trong lúc luyện tập vào vài ngày trước.

Choi Hyeonjun ngồi bên còn lại lúc thì nói chuyện với Ryu Minseok, lúc thì nói chuyện với Lee Sanghyeok hoặc thầy Kim Jeonggyun ở đối diện.

Kể từ khi gia nhập T1, Choi Hyeonjun đã không ít lần phải ngỡ ngàng trước những thói quen của các thành viên. Một trong những điều khiến cậu cảm thấy choáng ngợp nhất chính là số lần đội ăn Haidilao. Dù đã được nghe về sự yêu thích món lẩu của Lee Sanghyeok từ trước, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, cậu mới thực sự hiểu tần suất ăn lẩu này là một con số khủng khiếp đến như thế nào.

Trong lúc cả nhóm đang ăn uống, tiếng chuông tin nhắn bất ngờ vang lên từ điện thoại của Lee Sanghyeok. Anh không hề vội vã, chỉ liếc qua màn hình rồi tiếp tục cầm đũa gắp miếng đậu hũ. Lee Minhyeong vô tình liếc mắt sang và nhìn thấy tên người gửi.

Jeong Jihoon, đường giữa của GenG, đối thủ truyền kiếp của họ.

Nội dung tin nhắn lại khiến Lee Minhyeong hơi nhíu mày.

"Anh có đang ở kí túc xá không?"

"Chỉ là... muốn gặp anh."

Tin nhắn ấy không phát ra tiếng động, không có gì quá mức đặc biệt. Nhưng đối với Lee Minhyeong, câu "muốn gặp anh" đột ngột đọng lại trong không khí. Cậu không thể phủ nhận rằng nó làm tim cậu hơi nghẹn lại. Cảm giác khó tả này len lỏi vào tâm trí cậu, không phải vì tin nhắn đó có gì to tát, mà vì một điều gì đó không thể diễn đạt rõ ràng.

Lee Minhyeong cố gắng để không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng đưa đũa lên gắp một miếng thịt ba chỉ, nhưng dường như vị của món ăn cũng không còn được như trước. Cậu nhìn Lee Sanghyeok, thấy anh vẫn thoải mái, như thể chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cảm giác đó lại khiến Lee Minhyeong càng thêm khó chịu, nhưng cậu vẫn cố giữ được vẻ bình thản, không để lộ ra ngoài cảm xúc của mình.

Moon Hyeonjun, ngồi gần đó, cảm nhận sự thay đổi trong không khí. Cậu liếc mắt nhìn Lee Minhyeong, rồi lại nhìn về phía Lee Sanghyeok. Cảm giác trong lòng Moon Hyeonjun chẳng khác gì Lee Minhyeong. Cậu nhìn thấy tin nhắn đó và cũng hiểu rằng, dù không nói ra, nhưng có thứ gì đó đang lấp đầy không gian này, không chỉ giữa Minhyeong và anh Sanghyeokie mà còn giữa chính cậu với anh Sanghyeokie.

Những tin nhắn mập mờ như thế, những câu nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy điều gì đó... là điều quá quen thuộc với Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong và cả Ryu Minseok. Hay nói rõ hơn và đối với bất cứ ai ở T1 đang là đồng đội của anh. Đối với họ, Lee Sanghyeok là người anh vĩ đại, người đội trưởng mà họ tôn trọng và yêu mến. Nhưng đối với những người khác, anh chính là người mà cả thế giới luôn muốn vây quanh, người mà ai cũng khát khao được dành sự quan tâm, sự yêu mến, thậm chí là tình cảm. Những tin nhắn, cuộc gọi, những lời nói ám muội, những lời yêu thương từ người này người nọ... tất cả đều đến với anh

Và nó như một phần tất yếu của cuộc sống mà họ phải chấp nhận.

Đội trưởng của họ, người anh trai mà họ luôn tự hào, là một người vô cùng đào hoa. Những mối quan hệ không tên, những người yêu thầm, những người đã từng qua đường... tất cả như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Có những người chưa bao giờ quen biết, có những người đã từng quen và những người vẫn đang lặng lẽ yêu anh từ xa. Đồng hành với Lee Sanghyeok đủ lâu, Moon Hyeonjun nhìn thấy tất cả và Lee Minhyeong cũng vậy. 

Nhưng Lee Sanghyeok, bản thân anh giống như chưa từng rung động.

Anh chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc, chẳng bao giờ để lộ ra ngoài một chút rung động nào. Anh vẫn lạnh lùng, vẫn thản nhiên trước tất cả, dường như chẳng bao giờ để cho những tình cảm ấy xâm chiếm mình. Anh giống như một bức tường vững chãi, không cho phép ai có thể xuyên thủng, không cho phép ai có thể đến gần. Những người xung quanh anh có thể hết lòng yêu thương anh, thậm chí sẵn sàng moi trái tim rỉ máu của họ dâng lên cho anh, chỉ mong anh có thể rung động hơn một chút.

Nhưng anh vẫn mãi lạnh lùng, thản nhiên.

Lee Sanghyeok ngừng đũa, anh nhận ra sự im lặng kỳ lạ trong không gian, khẽ nhấc mắt nhìn lên. 

"Minhyeongie không ăn nữa à?" Anh hỏi Lee Minhyeong ngồi kế bên dường như đang có chút thẫn thờ. Giọng anh vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng như một dòng nước ấm.

Lee Minhyeong chỉ khẽ lắc đầu, cười một cách tự nhiên. "Em hơi no một chút." 

Vài giây sau, Lee Minhyeong khẽ đưa đũa gắp một miếng thịt nhúng vào trong nồi lẩu mala. Khi đủ độ chín, ánh mắt cậu nhìn về phía Lee Sanghyeok, tay đặt miếng thịt bò vào bát của anh.

"Anh ăn đi." Cậu nói, giọng trầm ấm, gần như không có gì lạ, chỉ là sự quan tâm nhẹ nhàng vốn dĩ vẫn tồn tại giữa họ. Những động tác thường ngày ấy lại mang một chút dư âm khác lạ trong lòng Minhyeong, nhưng cậu lại không muốn thể hiện điều gì.

Cả không gian quanh họ vẫn đang ấm áp, nhưng như thể có một bóng mây vô hình len lỏi vào, tạo nên một chút mơ hồ trong lòng mỗi người.

.

Lee Sanghyeok liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại một cách dửng dưng, không chút dao động, rồi anh nhấn trả lời, không quên đẩy thêm vài miếng thịt vào nồi lẩu.

"Tôi không ở kí túc xá." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top