9.Peaker - Chuyện của chúng ta


"Wangho yahh"

"Hửm"

"Đậu nhỏ"

"Em đây"

"Xiaohuasheng"

"Sao vậy Sanghyeokie ?"

....

"Tuyển thủ Peanut"

"Ừm,tuyển thủ Faker"

Sinh ra đã đối lập,vốn không thể đi chung đường...

"Giá như ngày đó ta không gặp nhau.."

Lee Sanghyeok và Han Wangho bây giờ,là mối quan hệ gì nhỉ ? Bạn bè,đối thủ hay..đã từng ?Họ đã từng yêu nhau,đã từng cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ,đã từng bên nhau lúc người kia mệt mỏi nhất.Tất cả những kí ức tốt đẹp ngày ấy giờ chỉ gói gọn bằng hai chữ đã từng...chỉ vậy thôi.

Han Wangho rời đi chẳng một lời từ biệt,chỉ để lại cho Lee Sanghyeok dòng tin nhắn:

"Mình dừng lại nhé,em không thể tiếp tục nữa"

Không thể tiếp tục ? Tại sao chứ ? Không phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp sao ? Ngày hắn rời đi,em khóc đến mức suy sụp,Wangho có biết không ?

"Dù sao hai ta cũng đã dành trọn cho nhau tất cả..từng lời đậm sâu thế là đủ rồi..."

Bản nhạc buồn vang lên,chính ngày em nhận ra..hắn unfriend em rồi...Ha,Han Wangho thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với Lee Sanghyeok rồi...

Tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện sẽ qua thôi,nhưng em xem thường vị trí của hắn trong tim em quá rồi.Lee Sanghyeok nhận ra mình đã quá ỷ lại vào hắn,quá dựa dẫm vào những cử chỉ dịu dàng quan tâm của hắn,những đêm khóc nấc có hắn ở bên dỗ dành.Em nhớ Wangho quá..Thời gian có thể tua lại được không ? Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn chịu đựng rồi.

Vài năm sau,Han Wangho và Lee Sanghyeok gặp lại nhau ở trận chung kết tổng của LCK.Ánh mắt lướt qua nhau,thời gian như ngưng đọng lại.Khi cụng tay,hắn hỏi khẽ:

"Tuyển thủ Faker,dạo này có ổn không ?"

Đổi lại chỉ là cái cười xòa của em,Lee Sanghyeok đã không ổn từ vài năm trước rồi...Chỉ là,bây giờ chẳng còn thời gian để quan tâm đến vấn đề ấy nữa,T1 có những tuyển thủ trẻ vào,để dành thời gian để train cho các em ấy còn có ích hơn.

"Tuyển thủ Peanut thì sao ?"

"Em..không ổn lắm"

Lần này đến lượt Han Wangho cười xòa,lắc nhẹ đầu một cái.Hắn nhớ em lắm,nhớ đến phát điên.Nhưng hắn chẳng dám quay lại,lấy lí do gì để quay lại bên em bây giờ ? Ngày ấy hắn chẳng nói chẳng rằng đã rời đi,Sanghyeokie nhất định rất tức giận,Wangho còn unfriend em nữa...

Thật sự...Đó chỉ là một phút nông nổi khi đọc được cmt của một fan nói Wangho dựa hơi Sanghyeok để nổi lên,hắn hối hận lắm...

"Em nhớ anh lắm ạ.."

Đó là câu nói cuố cùng của hắn khi chuẩn bị về lại vị trí.Lee Sanghyeok sững người,rồi cũng xoay người trở về vị trí,Wangho mà cũng nhớ em sao ?

Khi đấu,thỉnh thoảng hắn lại nhìn sang phía đối diện,ánh mắt ghim vào bóng người nhỏ nhỏ ngồi chính giữa đang chăm chú vào trận đấu,môi mỉm cười nhẹ.Đã mấy năm hắn và em không còn được ngồi cùng một phe rồi nhỉ ?

Kết thúc trận đấu,ánh mắt Han Wangho vẫn nhìn về phía Lee Sanghyeok,dường như hắn sợ một ngày nào đó sẽ không thể ngắm em nữa.Dạo này,Sanghyeokie ít cười thật đấy,Sanghyeokie cười rất xinh mà.Sanghyeokie cũng ít nói quá,hồi trước rõ ràng rất hay líu lo nhiều chuyện mà.

Lee Sanghyeok đang thu dọn bàn phím,ngước lên chạm ngay ánh mắt của Wangho,em chỉ dám nhìn một giây rồi lại lơ đi.Nhìn thêm,em sợ em không chịu nổi mất.

"Wangho hyung,lát anh có đi ăn luôn không ?"

Suy nghĩ miên man của hắn bị cắt ngang bởi câu hỏi của Viper.

"À thôi,lát anh ăn sau,anh chưa đói"

"Vâng,đói hay thèm ăn gì thì nhắn em nha,em mua về cho anh"

"Bọn em đi trước đây ạ,bai bai hyung"

"Ừm,đi cẩn thận nha"

Mấy cậu em cười tươi vẫy tay chào hắn,Wangho cũng cười cười vẫy tay đáp lại.

Cả hai đội đã rời khỏi sân khấu. Tiếng cổ vũ, đèn flash, sự náo nhiệt – tất cả đã trôi lại phía sau.

Lee Sanghyeok đang bước nhanh qua hành lang dẫn về phòng chờ thì dừng lại. Ở khúc cua phía trước, Han Wangho đang đứng, tựa lưng vào tường, ánh đèn trần nhấp nháy phản chiếu lên hàng mi ướt mồ hôi của hắn.

"Tuyển thủ Faker,nói chuyện chút được không ?"

...

"Chúng ta có gì để nói sao ?"

...Khoảng không im lặng bao trùm cả hành lang,Wangho sững lại một giây rồi mỉm cười nhẹ nhàng,tiến đến đứng đối diện Sanghyeok

"Anh thay đổi rồi nhỉ ?"

Em bật cười đầy chua chát,thay đổi ư?

"Thay đổi từ ngày em đi rồi..."

Giọng Sanghyeok rất nhẹ, nhẹ đến mức Wangho tưởng mình nghe nhầm.Hắn mím môi, khẽ cụp mắt xuống.

"Em... xin lỗi."

"Em xin lỗi thì anh còn có thể trở lại như trước không ?"

"Em xin lỗi thì chuyện chúng ta có thể trở lại như trước không ?"

Giọng em đều đều,nhưng sâu trong đó là sự tổn thương không thể nguôi ngoai.

"Tuyển thủ Peanut,chúng ta kết thúc rồi"

"Sanghyeokie..."

"Chúng ta hiện tại không thiết đến mức gọi vậy đâu"

"Tuyển thủ Peanut xin hãy giữ tự trọng"

Sanghyeok một câu tuyển thủ Peanut,hai câu cũng tuyển thủ Peanut,Wangho thực sự thấy rất bức bối.

"Anh ơi,ngày đó là em nông nổi,em không biết suy nghĩ"

"Sau đó,em cũng hối hận,em muốn quay lại,nhưng em sợ anh không đợi em nữa..."

"Em sợ anh giận em.."

Lần đầu tiên hắn nói chuyện với chất giọng run run,Sanghyeok nghe xong,trầm mặc hỏi vặn lại:

"Em sợ,còn anh thì tổn thương,có công bằng không ?"

"Anh cũng từng chờ đợi em"

"Nhưng lâu quá,anh bỏ cuộc rồi..."

Em chẳng muốn kéo dài cuộc nói chuyện nữa,quay người toan rời đi.Hắn tiến lên,nắm lấy cổ tay gầy gò của em,siết nhẹ.

"Sanghyeok hyung,chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không ?"

"..."

"Sanghyeok hyung,em nhớ anh lắm"

"Anh ơi,em sai rồi"

"Anh đừng như vậy,em buồn lắm anh ơi.."

Lee Sanghyeok xoay người,gỡ tay hắn ra,giọng dịu dàng:

"Wangho à,anh không giận em nữa"

"Nhưng chuyện của chúng ta kết thúc rồi"

"Buồn cho em vậy ai buồn cho anh hả em ?"

"Coi như chúng ta có duyên nhưng không có phận,sau này anh với Wangho vẫn có thể làm bạn,nhé ?"

Lòng hắn quặn thắt lại,đau quá.Biết vậy năm ấy suy nghĩ kĩ hơn,biết vậy năm ấy dũng cảm quay lại tìm em,biết vậy...chẳng có biết vậy đâu...

"Anh ơi..Em không muốn làm bạn đâu.."

"Em muốn chúng ta quay lại như hồi trước cơ"

"Anh ơi.."

"Wangho này,thời gian không dung túng cho ai cả"

"Anh thay đổi,em cũng thay đổi rồi,chúng ta dừng lại ở đây thôi"

"Buông bỏ đi em.."

Nói rồi em quay người rời đi,thử hỏi Sanghyeok có đau lòng không ? Có,nhưng em không muốn đi vào vết xe đổ của năm ấy nữa...Dừng lại ở đây thôi,đau một lần là đủ rồi..

Chuyện của chúng ta sau này,sẽ mãi chẳng trọn vẹn...

                                ______________________________________________

Nay tui sầu nên viết ngược tan nát cõi lòng cho mấy bà đọc luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top