01
Bầu trời thành phố X buổi chiều hoàng hôn nhuốm trong sắc cam và đỏ, ánh sáng lấp lánh xuyên qua những tấm kính trong suốt của căn penthouse cao và sang trọng bậc nhất, tọa lạc trên đỉnh tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố. Không gian bên trong được bài trí theo phong cách tối giản nhưng đậm chất hiện đại với nội thất tinh tế, tông màu trắng và xám chủ đạo. Trên bàn cờ vua làm từ gỗ óc chó và đá cẩm thạch, các quân cờ nằm ngay ngắn, mỗi nước đi đều mang một sự cân não trong không khí yên tĩnh.
Ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn pha lê quý phái trên trần nhà rọi xuống bàn cờ, nơi Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong đang ngồi đối diện nhau.
Lee Sanghyeok ngồi dựa vào ghế sofa bọc da, dáng vẻ vừa thả lỏng vừa toát lên khí chất khó nắm bắt. Chiếc sơ mi trắng phẳng phiu anh mặc trông có vẻ giản dị nhưng từng đường cắt may ôm gọn lấy thân hình cao gầy lại không thể che giấu được sự tỉ mỉ của người làm ra nó. Cổ áo mở hai cúc, tay áo xắn gọn lên, để lộ cổ tay thon dài, trắng lạnh nhưng không hề yếu đuối. Động tác của anh chậm rãi, từng chút một.
Ánh sáng từ đèn chùm pha lê hắt xuống, làm nổi bật từng đường nét gương mặt sắc sảo của Lee Sanghyeok. Đôi mắt sâu thẳm nhưng lại mang một vẻ đẹp đáng kinh ngạc ẩn sau cặp kính gọng mảnh, chứa đựng sự điềm tĩnh và suy tính. Mỗi cái liếc mắt của anh như mang theo sức nặng vô hình, khiến người đối diện không thể không cảm thấy áp lực. Mái tóc đen được chải gọn gàng, vài sợi tóc rơi tự nhiên càng khiến Lee Sanghyeok trông thoải mái hơn. Đây không phải là dáng vẻ thường thấy của Lee Sanghyeok – người lãnh đạo quyền uy, luôn xuất hiện hoàn hảo trước công chúng – mà là một phiên bản khác: tùy ý, tự tại, nhưng không kém phần sắc bén.
Anh nhẹ nhàng đặt quân hậu xuống bàn cờ, ánh mắt thoáng hiện lên chút trầm tư. Đôi môi mỏng nhếch nhẹ, vừa như một nụ cười mỉm, vừa như một sự thách thức khó lường.
Trong căn penthouse lộng lẫy này, Lee Sanghyeok như một vị vua trẻ tuổi đang ung dung quan sát vương quốc của mình. Ở tuổi 29, anh không chỉ nắm giữ vận mệnh của gia tộc Lee mà còn định hình cán cân quyền lực của cả một thế giới mà người thường không bao giờ chạm tới.
Lee Minhyeong ngồi tựa lưng thoải mái trên chiếc ghế đối diện, đôi chân vắt chéo một cách ung dung. Không khoác lên mình bộ vest cứng nhắc hay những trang phục thể hiện quyền lực, Lee Minhyeong mặc một chiếc áo len xanh navy đơn giản nhưng tinh tế, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và tự nhiên.
Mái tóc đen của cậu được để tự nhiên, vài sợi rủ xuống trán, tạo nên vẻ trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Gương mặt Lee Minhyeong mang nét hài hòa với đôi mắt sáng rực ánh tự tin. Nụ cười nhàn nhạt luôn thoáng trên môi cậu, như thể cậu chẳng hề xem trọng cuộc đấu trí trên bàn cờ, nhưng ánh nhìn của cậu lại cho thấy điều ngược lại.
Lee Minhyeong đặt một quân cờ lên bàn, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cậu cười nhạt, đôi mắt thoáng tò mò:
"Anh à, anh nghe tin gì chưa? Choi Hyeonjun, đứa con trai ngoài giá thú của gia tộc Choi đã về nước vào ngày hôm qua."
Lee Sanghyeok không lập tức trả lời. Anh nâng một quân cờ lên, đôi mắt chăm anh quan sát bàn cờ như thể mỗi nước đi đều là một phần của trận chiến lớn hơn. Sau một hồi, anh đặt quân cờ xuống với một động tác dứt khoát, ánh mắt sắc bén hướng về Lee Minhyeong.
"Gia tộc Choi đã che giấu chuyện này bao lâu rồi?"
Lee Minhyeong nhún vai, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự thâm trầm:
"Theo thông tin em nhận được, chủ tịch Choi Yongsoo đã giữ bí mật này suốt gần hai mươi năm. Đội thám tử đã điều tra và phát hiện mẹ ruột của Choi Hyeonjun chính là mối tình đầu thời đại học của ông ấy. Chuyện tình của họ đã kết thúc khi bố của chủ tịch Choi phát hiện ra và kiên quyết phản đối vì người phụ nữ đó không có gia thế hay địa vị gì, hoàn toàn không xứng với người thừa kế của gia tộc Choi khi ấy. Sau khi chia tay, ông Choi Yongsoo bị bố mình ép buộc kết hôn với người vợ hiện tại thông qua một cuộc hôn nhân gia tộc đầy tính toán."
"Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trong chuyến công tác đầu tiên tại Đức, ông Choi Yongsoo đã tình cờ gặp lại tình đầu và họ đã nối lại tình xưa. Chính từ lần gặp gỡ đó, Choi Hyeonjun đã ra đời, trở thành bí mật mà ông Choi đã che giấu suốt hai thập kỷ. Giờ đây, sau khi hoàn thành chương trình học ở Mỹ và thời gian thực tập ở Thung lũng Sillicon, Choi Hyeonjun được chính thức trở về. Có vẻ như chủ tịch Choi đang có ý định chính thức công nhận cậu ta trong gia phả và thậm chí là đưa cậu ta vào cuộc đua giành vị trí thừa kế."
Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, đôi mắt trầm ngâm như đang cân nhắc các khả năng. Anh lên tiếng, giọng nói cương nghị:
"Đưa một người ngoài giá thú trở thành người thừa kế? Động thái này của gia tộc Choi có phần tuyệt vọng."
Lee Minhyung mỉm cười, đặt tay lên cằm: "Cũng chẳng có gì khó hiểu. Choi Hyunmin, người thừa kế chính thức của họ đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hậu quả là hắn ta liệt cả hai chân, gần như mất hoàn toàn khả năng để thừa kế vị trí chủ tịch tập đoàn hay gia chủ tương lai của gia tộc Choi. Gia tộc đó cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Choi Hyeonjun trở về."
"Dẫu sao đối với những người như chúng ta... huyết thống rất quan trọng." Quan trọng đến nỗi cho dù bạn có là một đứa con ngoài giá thú, có một người mẹ xuất thân bình thường nhưng vì lợi ích của gia tộc, gia tộc liền có thể gạt phăng tất cả các vấn đề, biến bạn trở thành một người con chính thức có tên trong gia phả và có một thân phận trên cả tuyệt vời.
Lee Sanghyeok im lặng, đôi mắt sắc bén dừng lại trên bàn cờ. Anh chạm nhẹ vào một quân tốt, nhưng không di chuyển nó, như thể đang cân nhắc nước đi tiếp theo.
Lee Sanghyeok sao có thể không hiểu rõ điều này. Nó không chỉ là một chân lý mà là nền tảng trong cuộc sống không những của gia tộc họ Lee mà còn là của các gia tộc lâu đời khác ở thủ đô. Huyết thống không chỉ đơn giản là một cái tên trong gia phả, một sự thừa nhận, mà còn là một công cụ quyền lực mạnh mẽ, không thể bị phủ nhận trong thế giới của họ.
Lee Sanghyeok hiểu rõ rằng dù có tài năng và tham vọng đến đâu, nếu không có huyết thống thì không thể nào có được sự chấp nhận và tôn trọng trong vòng quyền lực này. Chính vì thế, Lee Sanghyeok chưa bao giờ coi thường nó, mà đã dùng nó như một bàn đạp để xây dựng sự nghiệp, gia tộc và sức ảnh hưởng của mình ngay từ khi còn rất trẻ tuổi. Anh biết rõ nếu không có nó, anh sẽ không có quyền ngồi vào vị trí mà mình đang có, không thể đưa gia tộc Lee lên đến đỉnh cao như hiện nay.
Huyết thống có thể không phải là tất cả, nhưng nó luôn là điều kiện tiên quyết để bước vào thế giới này.
Ánh mắt Lee Minhyeong dịu dàng nhìn chú mình, như thể anh đang chiêm ngưỡng sự sắc bén của Sanghyeok hơn là quan tâm đến câu chuyện:
"Anh nghĩ sao về cậu ta?"
Lee Sanghyeok nhấc một quân mã, đặt nó xuống với lực vừa phải, phá thế cờ của Lee Minhyung.
"Nghĩ?"
"Không gì cả."
Anh ngước mắt nhìn Lee Minhyeong, giọng nói đanh thép nhưng không lớn tiếng: "Hãy cho đội thám tử theo dõi Choi Hyeonjun sát sao. Không chỉ hành động, mà cả những người cậu ta gặp, những mối quan hệ cũ và mới. Không nên để bất kỳ rủi ro nào thoát khỏi tầm mắt."
Lee Minhyung cười mỉm, đặt quân vua dịch một bước, tránh nước chiếu:
"Anh lúc nào cũng cẩn thận."
"Nhưng phải thừa nhận, Choi Hyeonjun không phải một đối thủ đơn giản. Em có cảm giác cậu ta không phải là một quân cờ dự phòng, mà là kẻ đang chơi cờ. Gia tộc Choi... có thể sẽ có những biến động mạnh mẽ trong khoảng thời gian sắp tới."
Lee Sanghyeok cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo hơn là thân thiện.
"Minhyungie à, cậu ta muốn trở thành người cầm cờ, nhưng bàn cờ này không thuộc về cậu ta. Chúng ta sẽ xem cậu ta đi được bao xa. Nhưng em hãy nhớ rằng, mọi quân cờ, kể cả người chơi, đều phải tuân theo quy tắc."
Lee Minhyung nói với giọng pha chút đùa cợt:
"Quy tắc, anh à? Quy tắc là do người mạnh nhất viết ra. Và trong một ván cờ, đôi khi kẻ tưởng chừng yếu thế nhất có thể là kẻ nguy hiểm nhất."
Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyung, đôi mắt ánh lên sự sắc sảo như thấu suốt mọi điều. Anh nhấc quân hậu, di chuyển đến một vị trí mới, rồi nói, giọng đều nhưng đầy uy lực:
"Đúng, nhưng đó là khi ta không nắm quyền chủ động. Gia tộc Lee không giống Choi. Chúng ta không đánh cược, chúng ta lên kế hoạch cho mọi bước đi."
"Em hiểu rồi. Nhưng thật lòng mà nói, em có chút tò mò về Choi Hyeonjun. Rốt cuộc cậu ta là con người như thế nào? Hoặc là... rốt cuộc vụ tai nạn của đứa con trai cả đó có liên quan đến cậu ta hay không?"
Lee Minhyeong cười khẽ, lấy một quân cờ di chuyển trên bàn:
"Xem ra mọi chuyện thú vị hơn em nghĩ. Có lẽ em sẽ tìm cách gặp Hyeonjun để hiểu thêm về cậu ta. Anh nghĩ sao?"
Lee Sanghyeok dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn qua bàn cờ. Anh đáp, giọng nói vừa như một lời khuyên, vừa như một lời cảnh báo:
"Em có thể thử, nhưng đừng để cảm xúc làm mờ lý trí. Và nhớ rằng, mỗi hành động của em đều phản ánh thái độ của ta, hay gián tiếp hơn là gia tộc Lee."
Không khí lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và những nước cờ tiếp theo vang lên. Lee Minhyeong nhìn người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt chứa đầy sự kính trọng lẫn cảm giác an toàn. Trong căn penthouse cao nhất thành phố, hai người họ không chỉ đang chơi một ván cờ, mà còn chuẩn bị cho những nước đi quan trọng hơn trong cuộc đời của chính họ, hay cho gia tộc Lee phía sau.
.
Bữa tiệc chào đón sự trở về của Choi Hyeonjun diễn ra tại biệt thự xa hoa của gia tộc nhà họ Choi, nơi mà mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Trước đó vài ngày, gia tộc Choi đã gửi đi những thiệp mời tới các gia đình quyền quý trong giới thượng lưu thủ đô. Những chiếc thiệp mời được thiết kế tinh tế, với nền giấy màu trắng ngà, viền vàng và chữ in nổi sang trọng. Mỗi thiệp đều mang đậm dấu ấn của gia tộc Choi – hình ảnh một con hạc vàng chầu vào phía trong, tượng trưng cho sự thịnh vượng và uy quyền của gia tộc.
Không gian trong phòng tiệc rộng lớn, được trang trí bằng những vật dụng sang trọng nhất. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà phản chiếu lên những bức tường được phủ bằng gấm lụa tinh tế, khiến không gian trở nên huyền ảo và lấp lánh. Những bức tranh nghệ thuật được treo đều đặn xung quanh, trong khi những chiếc cột trụ khổng lồ mang đậm phong cách cổ điển góp phần tạo nên sự uy nghi của ngôi biệt thự.
Những chiếc bàn dài được phủ khăn lụa trắng tinh khôi, trên mỗi bàn là một trung tâm trang trí hoa tươi đầy màu sắc, phối hợp với các món ăn thượng hạng được bày biện gọn gàng. Những ly rượu vang đỏ được rót đầy và đặt một cách cẩn thận trên các khay, khiến không khí thêm phần trang trọng. Tiếng trò chuyện râm ran của khách mời hòa quyện với những giai điệu nhẹ nhàng, du dương phát ra từ một ban nhạc cổ điển, mang lại cảm giác vừa thư thái vừa trang trọng. Những âm thanh của đàn violon, đàn cello và piano chầm chậm lướt qua không gian, như vẽ nên một bức tranh âm nhạc nhẹ nhàng nhưng đầy sức cuốn hút. Các âm thanh đó tạo ra một bầu không khí thanh thoát, sang trọng, làm dịu đi sự nhộn nhịp của đám đông nhưng cũng không làm mất đi sự sôi nổi của bữa tiệc.
Tuy nhiên, giữa sự náo nhiệt ấy, góc phòng nơi Lee Sanghyeok ngồi vẫn là điểm thu hút ánh mắt của mọi người. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ngồi yên tĩnh và nhấp từng ngụm rượu thượng hạng, như thể mọi thứ xung quanh anh đều không thể xâm phạm vào cái không gian yên tĩnh ấy. Dù vậy, điều này không khiến anh cảm thấy lạc lõng hay bị xem nhẹ. Lee Sanghyeok hiểu rõ rằng mình đang ở đâu, và nơi này là nơi mà những người có địa vị như anh không bao giờ thiếu sự chú ý.
Lee Sanghyeok không cần phải cất lời, cũng không cần phải thu hút ánh nhìn của ai. Chỉ cần ngồi đó, lặng lẽ và yên tĩnh là mọi người đã tự động cảm nhận được sự hiện diện của anh. Không phải vì anh chủ động thể hiện, mà vì anh là người đứng đầu gia tộc Lee, một trong những gia tộc quyền lực nhất thủ đô.
Lee Minhyeong ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, không hề tỏ ra e ngại dù sự hiện diện của chú mình luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Lee Minhyeong dễ dàng hòa nhập vào không khí của bữa tiệc, miệng không ngừng trò chuyện với những người bạn thân thiết từ bé là Ryu Minseok và Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng nhẹ nhàng của cuộc trò chuyện. Cậu nhìn Lee Minhyeong và Ryu Minseok, nửa thật nửa đùa. "Này, đừng nói về những thương vụ kinh tế nữa, nói cái gì khác hay hay đi! Lúc nào các cậu cũng nhắc đến mấy chuyện đầu tư, hợp tác, làm ăn, cứ như thể chúng ta chỉ là những con robot làm việc vậy."
Ryu Minseok và Lee Minhyeong đều bật cười, nhanh chóng đồng tình. "Cậu nói cũng đúng. Suốt ngày nói chuyện tiền bạc, chẳng bao giờ được nói về mấy chuyện vui vẻ hay thú vị."
Moon Hyeonjun gãi đầu, nhíu mày ra vẻ nghĩ ngợi. "À, tôi có một câu chuyện này. Chắc là các cậu chưa nghe đâu." Anh nhìn quanh, đôi mắt sáng lên, như thể vừa phát hiện ra một mẩu thông tin bí mật.
Ryu Minseok nghiêng đầu, tò mò. "Cậu có chuyện gì thú vị vậy?"
"Các cậu biết về The Black Mirage không? Chính là chiếc vòng cổ kim cương được cất giữ trong phòng đấu giá The Gilded Vault mấy tháng nay mà không ai dám động vào."
"Ngày hôm qua, nó đã được một người bí ẩn mua rồi."
Ngay sau khi Moon Hyeonjun nói xong, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Lee Minhyeong và Ryu Minseok.
"The Black Mirage?" Lee Minhyeong giọng đầy nghi ngờ.
"Không phải chính là tên của chiếc vòng cổ đã được anh Hyeokie nhắc đến và khen vài lần sao?"
Moon Hyeonjun nghe câu hỏi của Lee Minhyeong thì gật đầu. "Đúng vậy, chính là nó đó."
Ryu Minseok nhíu mày, vẻ mặt đầy sự tò mò. "Anh ấy khen nó à? Thế sao không mua luôn? Nếu là anh ấy, thích cái gì lại chẳng mua được."
Lee Minhyeong chỉ mỉm cười. "Lý do tại sao anh ấy thích nhưng lại không mua thì chỉ có anh ấy biết thôi. Nhưng chính vì anh Hyeokie khen nó vài lần cho nên trong giới này cũng có vài người e ngại. Họ sợ nếu mình có động vào, sẽ chẳng khác gì đang đoạt lấy thứ mà anh ấy yêu thích."
"Vậy mà có người lại mua chiếc vòng cổ đó rồi?" Ánh mắt Ryu Minseok ánh lên chút nghi ngờ.
"Chỉ là một chiếc vòng cổ mà thôi," Lee Minhyeong nói với vẻ điềm tĩnh, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút hàm ý sâu xa. "Nếu thật sự yêu thích đến mức nào đó, anh ấy nhất định đã mua về tay rồi. Các cậu cũng hiểu tính cách của anh Hyeokie mà, cái gì mà anh ấy muốn, sẽ chẳng có ai có thể cản được. Anh ấy không bao giờ nhường ai chuyện này đâu."
"Nên nếu chiếc vòng cổ đó đã ở trong phòng đấu giá lâu như vậy mà anh ấy chẳng có động thái gì, thì có thể kết luận một điều..." Lee Minhyeong ngừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng,
"Chưa đủ yêu thích."
Ngay lúc đó, ánh đèn trong căn biệt thự đột ngột tắt, nhấn chìm không gian vào bóng tối hoàn toàn. Tiếng rì rầm của những vị khách tắt ngấm, chỉ còn lại những tiếng thì thầm đầy bất ngờ.
Không khí trở nên ngột ngạt, nhưng không ai rời khỏi vị trí. Chỉ vài giây sau, ánh đèn lại bừng sáng, phủ lên căn biệt thự vẻ lộng lẫy vốn có.
Tiếng bước chân vang lên, trầm ổn và có nhịp điệu, kéo theo sự chú ý của toàn bộ căn phòng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa chính. Một bóng người bước vào giữa ánh sáng rực rỡ.
Choi Hyeonjun bước vào, dáng vẻ ung dung không vội vã. Bộ vest đen tuyền trên người cậu nổi bật với đường cắt may hoàn hảo, ôm sát vóc dáng cao ráo. Ánh sáng từ đèn pha phản chiếu trên chiếc ghim cài áo tinh xảo, tạo nên một điểm nhấn lấp lánh đầy tinh tế.
Gương mặt của Choi Hyeonjun mang một nét riêng, không sắc lạnh đến mức khiến người khác phải e dè mà lại toát lên sự ấm áp và gần gũi, như thể chỉ cần mỉm cười cũng đủ để xóa tan mọi khoảng cách. Đôi mắt đen sâu thẳm mang theo chút kiêu ngạo nhưng lại đầy cuốn hút, lướt qua từng khuôn mặt trong căn phòng.
Chưa ai trong số những vị khách ở đây từng gặp Choi Hyeonjun trước đó. Cậu là một cái tên hoàn toàn mới trong những bữa tiệc xa hoa như thế này, nhưng sự xuất hiện của cậu lại mang đến cảm giác không hề lạc lõng.
Mọi người đều không rời mắt khỏi cậu, những lời xì xào nhỏ vang lên đâu đó trong căn phòng.
"Đây chính là Choi Hyeonjun sao? Cậu ta thật khác những gì tôi nghĩ!"
"Còn không phải sao? Tôi cứ tưởng một đứa con ngoài giá thú thì khí chất chẳng thể nào sánh bằng các tiểu thư thiếu gia của những gia tộc lớn. Nhưng nhìn xem, cậu ta rõ ràng là được tiếp nhận nền giáo dục tinh anh từ bé, không khác gì một người thừa kế chính thống."
"Gia chủ nhà họ Choi che giấu cũng thật kín kẽ," một khách mời nhẹ nói, ánh mắt lướt qua Choi Hyeonjun. "Lâu nay chẳng ai nghe nói gì, giờ thì có một người như thế này xuất hiện, lại còn xuất sắc như vậy."
"..."
Lee Minhyeong tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn Choi Hyeonjun. Anh nhấp nhẹ ly champagne, giọng trầm thấp đầy ẩn ý: "Không phải là một kẻ đơn giản."
Moon Hyeonjun nhìn về phía Choi Hyeonjun, môi mỏng nhẽ nói: "Ừm, là người thú vị."
Ryu Minseok không vui không buồn, giọng trầm ngâm mang theo chút suy tư: "Thú vị thì thú vị thật, nhưng còn chưa biết tốt xấu, sau này cũng còn phải qua lại nhiều. Cái vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, quá hoàn hảo đến mức khó mà biết được rốt cuộc có gì ẩn giấu phía sau."
Ryu Minseok lo lắng là điều hoàn toàn hợp lý. Dù Choi Hyeonjun có vẻ là một người không tầm thường nhưng trong thế giới của họ, việc duy trì các mối quan hệ không chỉ là chuyện đơn giản. Mỗi mối quan hệ, mỗi cuộc gặp gỡ đều có mục đích rõ ràng, không thể kết giao một cách tùy tiện. Mỗi gia tộc đều có một mạng lưới các mối quan hệ phức tạp được xây dựng qua thời gian, và những mối quan hệ này không chỉ để tăng cường sức mạnh mà còn phải mang lại lợi ích rõ rệt. Nếu kết giao với ai đó không mang lại được lợi ích hay thậm chí có thể gây tổn hại đến tài nguyên của gia tộc, đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.
Giống như nhóm của bọn họ vậy. Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun, và Ryu Minseok từ bé đã được gia tộc khuyến khích để chơi với nhau, thắt chặt mối quan hệ giữa các thế hệ kế thừa. Dù rằng mỗi người đều có những vai trò và kỳ vọng riêng từ gia tộc, họ vẫn được gia đình khuyên bảo về tầm quan trọng của việc giữ vững các mối quan hệ quan trọng ngay từ khi còn nhỏ.
Và mặc dù Lee Sanghyeok lớn hơn họ tận sáu tuổi, nhưng vì mối quan hệ gần gũi với Lee Minhyeong, nên mối quan hệ giữa anh và Moon Hyeonjun cũng như Ryu Minseok là vô cùng tốt và thân thiết. Về phía Lee Sanghyeok, mặc dù anh luôn tỏ ra lạnh lùng và ít nói nhưng từ sâu bên trong lòng anh thì từ lâu những đứa trẻ này đã chiếm một ví trí hết sức quan trọng. Đó không phải là sự ràng buộc bởi quyền lực, địa vị hay lợi ích, mà đơn giản chỉ là tình cảm chân thành mà anh dành cho từng người trong họ.
Bae Junsik và Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh không chen vào câu chuyện của 3 người. Bae Junsik nhìn về phía Lee Sanghyeok, người vẫn không thay đổi vẻ mặt lạnh lùng từ đầu buổi tiệc. Anh đặt ly champagne xuống, giọng nhẹ nhàng:
"Vậy cậu thấy sao, Hyeokie? Cậu có cảm giác gì về cậu ta?"
Lee Sanghyeok khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn vào một điểm nào đó, có chút mông lung. Anh đặt ly rượu xuống, giọng trầm thấp vang lên, không nhanh không chậm: "Hyukkyu nói không sai."
Bae Junsik nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự tò mò. "Hyukkyu? Vị giáo sư kinh tế trẻ ở New York à? Anh ta có quen Choi Hyeonjun?"
Lee Sanghyeok không cảm xúc trả lời: "Có lẽ thế."
"Ván cờ càng phức tạp, đối thủ càng mạnh mẽ thì chiến thắng mới càng trở nên đáng giá." Đột nhiên, Bae Junsik nghe Lee Sanghyeok nói một câu như vậy.
Anh dịu dàng nhìn Lee Sanghyeok, nở một nụ cười mơ hồ. "Vậy, cậu nghĩ Choi Hyeonjun sẽ là một đối thủ mạnh sao?"
"Mong là vậy." Hy vọng cậu sẽ không khiến tôi thất vọng, Choi Hyeonjun.
Chào mừng gia nhập vòng tròn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top