Chương 6: Há miệng ra xem răng nào
Những thứ mà người chơi ở vị trí cao thường thấy đa phần đều bất biến, cho nên rất ít khi quan tâm đến ai hay bất cứ điều gì.
Son Siwon cũng không ngoại lệ.
Hắn thường xuyên quan sát tâm tư của những người xung quanh, bình thường trông lớt phớt bên ngoài vậy thôi nhưng trong lòng còn rõ ràng hơn ai hết. Đã không nói thì thôi, một khi mở miệng thì sẽ chọc thẳng vào những điểm mà đối phương sợ nhất.
Hắn cũng không thích nói chuyện với người lạ, không muốn bị gò bó nên cho đến giờ vẫn ở trên danh sách bảng vàng, không tham gia bất kỳ tổ chức nào.
Miệng lưỡi sắc bén, tính cách lại dễ gây thù chuốc oán, nếu không phải thực lực của hắn quá mạnh thì có khi đã bị ai đó đuổi giết rồi chết ở đâu đó từ lâu rồi.
Hơn nữa Người chơi đỉnh cấp đều sở hữu những lượng điểm RP khổng lồ, có thể ở trong căn cứ người chơi trong thời gian dài, cho nên nếu không phải có đạo cụ quý hiếm được thông báo sẽ xuất hiện trong phó bản nào đó thì không có chuyện bọn họ sẽ tự mình đi vào phó bản.
Tần suất Son Siwon vào phó bản không cao cũng không thấp, khi nào vui thì hắn sẽ chọn ngẫu nhiên một phó bản để vào chơi.
Khi ở trong phó bản, hắn sợ nhất là phiền phức nên sẽ không giao tiếp quá nhiều với những người chơi khác. Vì thế, lúc hắn biết đây là một phó bản tổ đội, hắn hoàn toàn không có hứng thú với người cộng sự mà ngay cả mặt mình còn chưa biết kia.
Cho dù giọng nói khá dễ nghe thì nó vẫn chưa đủ để khơi dậy sự hứng thú của hắn, đại khái chỉ có thể trò chuyện trong quá trình vượt ải nhàm chán để giải trí mà thôi.
Cũng bởi vậy nên hắn tắt thiết bị truyền tin rất dứt khoát.
Son Siwon vốn định giải quyết xong việc đang làm rồi mới chọn thời điểm thích hợp để hỏi thăm tình hình cụ thể của nhóc cộng sự kia của mình, nào ngờ vừa mới kết nối đã nghe thấy giọng nam xa lạ nói với nhóc cộng sự của mình.
"Bé yêu ngoan quá, em theo tôi về được không?"
Giống hệt như dụ dỗ trẻ con nói nhà mình có kẹo, hắn nhẹ giọng dỗ dành, lừa gạt đồ ngốc kia đến mức không biết đâu là thật đâu là giả trong lời nói của hắn.
Nhóc cộng sự của hắn vốn dĩ đã hơi ngốc nghếch, không hiểu ý tứ của người khác, lúc bị hắn châm chọc mà còn thỏ thẻ cảm ơn hắn kìa.
Nhóc cộng sự rõ ràng không phải là đối thủ của người này, đợi đến khi bị lừa rồi thì đến xương cũng chẳng còn mất.
Suy nghĩ im bặt đi, Son Siwon hoàn toàn không để ý đến việc mình vừa mới tỏ ra 'không có hứng thú' với nhóc cộng sự, hắn chỉ cảm thấy người của mình đã bị đánh dấu.
Đây là nhóc cộng sự của hắn, hắn còn chưa xác nhận được thân phận của đối phương thì đã bị một người đàn ông vô danh chiếm trước.
Điều này đối với bất kỳ Người chơi đỉnh cấp nào cũng sẽ tức giận.
Lee Sanghyeok lúc bấy giờ đang hơi ngẩn ngơ.
Cậu nói chuyện với Son Siwon đều thông qua máy truyền tin. Cậu không biết máy truyền tin trong phó bản này sử dụng theo nguyên lý gì, không cần bất cứ công cụ nào, chỉ cần tiến hành trong biển ý thức, nghĩ đến tên của đối phương là hai bên có thể kết nối với nhau.
Nếu là lúc bình thường thì Lee Sanghyeok có thể hiểu được điều này, nhưng giờ cậu vừa ăn no, mới thoát ra khỏi trạng thái thần trí mơ hồ, bỗng dưng có một giọng nói vang lên bên tai khiến cậu hoang mang đến mức không phân biệt được là ai đang nói.
Nhất là hiện giờ cậu đang bị cắn cổ, sự chú ý bị phân tán, đầu óc rối thành mớ hỗn độn.
Đầu bên kia của máy truyền tin mãi không có âm thanh đáp lại, tiếng thở dốc của người đàn ông lạ vẫn đang phập phù, Son Siwon hạ giọng hỏi lại lần nữa.
"Hyeokie, cậu đang ở đâu?"
Trên mặt Lee Sanghyeok hiện lên vẻ xoắn xuýt.
Cậu cũng không biết mình đang ở đâu. Cậu đi cùng Blank, sau khi bị ép nhìn thấy cảnh tượng vừa ghê tởm lại vừa hoang đường thì chạy ra khỏi lâu đài, rồi đi thẳng đến đây, nên đến giờ cậu vẫn chưa biết mình đang ở đâu.
"Rừng cây?" Mặc dù không biết mình đang ở đâu nhưng Lee Sanghyeok vẫn cố gắng miêu tả hoàn cảnh xung quanh mình.
Rừng cây, tiếng thở gấp, chỉ vài từ khóa đã khiến bầu không khí vốn đã mập mờ càng trở nên đặc quánh.
Người đàn ông cười khẽ, vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói không rõ cảm xúc: "Đây chính là 'bọn họ' mà em nói sao?"
Thiếu niên ngẩn ra, đờ đẫn suy nghĩ một lát mới nói: "Không phải..."
Cậu với Son Siwon thậm chí còn chưa gặp mặt.
Người đàn ông nhìn cậu một lúc lâu, cũng chẳng biết có hài lòng với câu trả lời này hay không, hắn giơ tay xoa đầu cậu: "Bé yêu ngoan lắm."
Bé Ma cà rồng bây giờ quả thật rất ngoan, ngay cả lúc đói cũng không nổi giận, chẳng những thế còn tủi thân mà khóc vì không thể cắn rách da thịt con người để hút máu. Sau khi ăn no rồi thì hỏi gì cũng trả lời, hoàn toàn không biết tình cảnh hiện giờ của mình ra sao, vẫn đang nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ.
Bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền, bị lừa về khéo còn tự mình đeo dụng cụ chống cắn luôn quá.
Lee Sanghyeok nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu.
Người đàn ông cảm nhận được cảm xúc của thiếu niên thay đổi, hắn không nói gì nữa, đầu bên kia của máy truyền tin lại truyền giọng nói đến, hắn lập tức giơ tay cưỡng chế cắt đứt liên lạc giữa hai người.
Hắn nghiêng mặt hôn lên cổ Lee Sanghyeok: "Đừng để ý đến kẻ đó."
[Ai nhìn cũng ngơ luôn ha, cuộc chiến tranh giành còn chưa bắt đầu đã bị người ta cưỡng chế chặt đứt, Son Siwon chắc tức chết rồi.]
[Trước đây Son Siwon tắt máy bé nhà tôi, lần này bé nhà tôi cũng tắt trước nên đây phải gọi là công bằng?]
[Tôi là khán giả lâu năm của Người chơi đỉnh cấp Lehends, thế mà đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm của anh ta phong phú đến vậy đấy.]
[Đừng hôn cổ vợ chứ đmm! Đồ chó này, tức chết mất!]
[Mặc dù bây giờ rất thoải mái, nhưng vợ iu với Người chơi đỉnh cấp Lehends là cộng sự với nhau mà, sau này thời gian gặp mặt và hợp tác tăng lên, đợi vợ iu tỉnh lại liệu có nhớ chuyện này không?]
Sau khi không còn ai quấy rầy, bầu không khí càng lúc càng kỳ lạ. Thiếu niên không thấp lắm nhưng lúc bị người đàn ông ôm vào trong ngực trông lại nhỏ xíu.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ, không còn là liếm láp giống như vừa rồi nữa mà là sự tiếp xúc giữa da và môi, nhưng lại làm cho Lee Sanghyeok khó mà thoát ra được.
Trong lúc choáng váng, cậu đã được thả xuống. Một bàn tay chắn trước mặt cậu để ngăn mặt cậu chạm vào thân cây.
Chân của Lee Sanghyeok không có sức, khi được thả xuống còn suýt ngã xuống đất, may mà được người đàn ông nhanh tay ôm lấy eo kịp thời.
Tóc đen dài buông xuống vai thiếu niên, nom cực kỳ xứng đôi với làn da trắng như tuyết của cậu. Cũng có vài sợi tóc đen vương trên đầu cậu, quấn quýt với nhau thành một sắc thái khó diễn tả.
Lúc này cậu giống như một miếng bánh ngọt trên đĩa, vừa thơm lại vừa mềm không có khả năng kháng cự, ai cũng có thể lật qua lật lại thưởng thức.
Lee Sanghyeok nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: "Anh....làm vậy là không đúng rồi, tôi có làm vậy với anh đâu?"
Người đàn ông "ừ" một tiếng: "Tôi không hút máu của em đúng không? Hyeokie thử nghĩ xem có phải tôi bị thiệt rồi không? Chẳng lẽ em không nên đền bù cho tôi ở những phương diện khác sao?"
"..." Thiếu niên nghe hắn nói mà ngây người, cảm thấy đối phương nói cũng có lý.
Giọng của người đàn ông hạ xuống: "Hyeokie không tin tôi à? Tôi sẽ không làm gì Hyeokie đâu."
Lee Sanghyeok nghe giọng nói kia cũng thấy hơi mềm lòng.
Rừng cây chìm trong bóng tối hơi lành lạnh, cậu mặc ít quần áo, hơn nữa còn bị cắn vào cổ nên cả người mẫn cảm đến độ run rẩy toàn thân. Cậu trực giác thấy tư thế này không ổn, nhưng không ổn ở đâu thì không nói rõ được.
Lee Sanghyeok chợt nhận ra mình vẫn chưa hỏi tên người đàn ông, giọng cậu rất yếu ớt: "Anh còn chưa nói tên cho tôi biết."
Đến giờ cậu còn chưa biết người này tên gì, nên việc không tin hắn cũng rất bình thường, Lee Sanghyeok nghĩ vậy.
Người đàn ông lại không vội: "Đưa em về rồi em sẽ biết."
Đưa cậu về? Về đâu?
Cậu chỉ đi kiếm ăn thôi mà, sao lại bị người khác đưa đi đâu.
Lee Sanghyeok vừa định nói gì đó thì loáng thoáng nghe thấy hình như có ai đó đang gọi mình.
[Kí chủ Lee Sanghyeok!!!]
Lee Sanghyeok phân biệt rất lâu, mới dùng chút ít lý trí còn sót lại để nhận ra là Hệ thống 001 đang gấp gáp gọi mình.
[Kí chủ! Ngài mau tỉnh táo lại! Tình hình hiện giờ không ổn chút nào!!!]
Lee Sanghyeok khẽ "hả" một tiếng, cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đàn ông áp lên lưng, bàn tay của người kia vẫn luôn sờ vào chỗ đai kẹp áo sơ mi rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
001 thấy kí chủ vẫn còn ý thức, vừa định thả lỏng thì thấy người đàn ông kia định làm gì đó với kí chủ nhà mình.
Tim nó như sắp vọt ra ngoài, nó không hề nghĩ ngợi đã cưỡng chế mở túi đồ của kí chủ ra, lấy một đạo cụ dịch chuyển rồi nhấn xuống, không để người kia kịp phản ứng.
Ngay lúc ấy, thiếu niên đang dựa vào thân cây, cả người đỏ bừng lập tức biến mất, chỉ còn lại mình người đàn ông.
Nơi đây hoang vắng, nếu không phải mùi hương quyến rũ của thiếu niên vẫn còn vương trong không khí thì người đàn ông đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ của mình khi đến đây thăm dò tình hình.
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, dường như trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác chạm vào đùi thiếu niên.
Đeo đai kẹp áo sơ mi, mặc dù rất gầy nhưng vẫn nhô ra chút thịt, ấn xuống sẽ xuất hiện những vết lõm nho nhỏ màu đỏ hồng.
Người đàn ông chỉnh lại áo khoác, che lại nơi vừa bị thiếu niên hút máu, giọng điệu không còn như khi ở trước mặt thiếu niên nữa mà trở nên lạnh lùng như cũ.
"Ăn xong là chạy, bé con vô tâm."
......
Chờ đến khi Lee Sanghyeok tỉnh lại, đầu cậu vẫn còn hơi ong ong, phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo hẳn.
Sau khi tỉnh táo, cậu buộc phải đối mặt với một đám khán giả không đứng đắn trong phòng livestream.
[Vợ ơi vợ ơi! Cuối cùng em cũng nhìn livestream! Mau nhìn anh mau nhìn anh! Anh tích lũy lâu lắm vừa mới ném cho em một dàn hoa hồng đỏ này!]
[May mà Hyeokie chạy kịp, má nó, vừa bắt đầu đã bị đè lên thân cây, còn ở đấy tiếp thì bé cưng chỉ có thể bị chịch đến khóc.]
[Tên chó khốn kiếp! Không cho hôn thì muốn cởi quần của vợ ông! Còn thừa dịp vợ iu không tỉnh táo mà lừa gạt sờ mó bao nhiêu chỗ! Đám Kim Hyukkyu còn chưa bao giờ được như vậy! Mối thù cướp vợ không đội trời chung!]
[Cho nên vợ iu có thể cho anh xem một tí không??]
[Chẳng lẽ mấy bro không thèm à? Tên kia vai rộng eo săn chắc nhìn đã biết thể lực tốt rồi, đến lúc đó chắc phải ba ngày ba đêm đâu. Rồi đôi chân nhỏ của vợ iu chỉ có thể run rẩy gác trên cánh tay rắn chắc kia, muốn quay người bỏ chạy cũng sẽ bị kéo lại tiếp tục cuộc chơi.]
Mấy bình luận đầu còn tương đối bình thường, càng về sau càng khó coi, dù Lee Sanghyeok có cố bình tĩnh đến mấy cũng không thể giả vờ như không thấy được.
Tai cậu đỏ rực, không quan tâm đến cái đầu vẫn còn hơi choáng váng của mình mà chọc 001, không cam tâm hỏi lại lần nữa: "Thật sự cậu không thể giúp tôi cân nhắc thêm về việc chặn từ ngữ à?"
001 áy náy nói: [Tôi sẽ cố gắng xin phép lại giúp ngài ạ.]
"Ừm ừm."
Ký ức trong khu rừng không biến mất, sau khi Lee Sanghyeok nhớ lại mình và người đàn ông lạ mặt kia đã làm gì thì mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng biến thành màu hồng.
Thiếu niên cắn môi, rặng mây đỏ lan tận đến mang tai.
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao 001 lại gọi mình gấp gáp như thế, hơn nữa còn bất chấp vượt quyền hạn để đưa cậu đi.
Nếu tiếp tục ở lại đó, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Hệ thống Vượt Cấp nhìn thoáng qua chỉ số thiện cảm: [Điểm thiện cảm của người đó là 75, cao quá.]
Mỗi hút máu mà điểm thiện cảm của đối phương vọt thẳng lên 75, Lee Sanghyeok không biết nói gì cho phải nữa.
Nhưng dù cao đến đâu cũng không thể che giấu mục đích không trong sáng của hắn.
Lee Sanghyeok lẩm bẩm hỏi: "Thân phận của hắn là gì vậy?"
Nghĩ đến việc lúc mình đi rồi vẫn không biết được tên với thân phận của hắn, cậu cảm thấy hơi không cân bằng.
[Xin lỗi thiếu gia, tạm thời tôi không tra ra được hắn ta ạ.]
"Được rồi." Lee Sanghyeok ỉu xìu, nhưng chỉ một lúc đã lên tinh thần: "001, tại sao tôi lại trở thành như thế?"
Lông mi của cậu vẫn đang run rẩy, rõ ràng cậu vẫn chưa bình tĩnh lại sau tình huống vừa rồi.
[Chắc là liên quan đến thân phận Ma cà rồng của ngài ạ.]
[Ma cà rồng khi đói sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, trong thời gian này Ma cà rồng sẽ không còn lý trí, không nhận ra người thân bạn bè, chỉ khi hết đói thì trạng thái điên cuồng này mới dừng lại.] 001 suy nghĩ một lúc:[Trạng thái của ngài khá khớp nhưng cũng hơi đặc biệt.]
Ví dụ như chuyện không còn lý trí thì rất phù hợp với Ma cà rồng trong trạng thái đói, chỉ là không biết vì lý do gì mà kí chủ lại không có sức đe dọa như những Ma cà rồng khác.
[Thực tế thì Ma cà rồng trưởng thành có thể không ăn trong một tháng, nhưng ngài đang là con non, vẫn đang phát triển nên ngài dễ đói hơn.]
[Cậu dễ bị đói, ăn lại ít, mỗi lần ăn không nhiều nên để tránh trạng thái đói lần tiếp theo, tôi đề nghị ngài nên tìm một Huyết phó đi theo.]
Lee Sanghyeok bất mãn ừ một tiếng.
Là một con người, cậu qua tuổi 18 từ lâu rồi, hiện tại đã là một người đàn ông trưởng thành. Thế mà giờ trong phó bản Ma cà rồng này lại bị gọi là con non, nghe đã thấy kì cục.
"Còn phải tìm Huyết phó nữa à..."
Cậu sờ răng mình, rồi lại nghĩ đến đôi cánh chưa mọc ra và đôi mắt khác thường của mình so với những Ma cà rồng khác.
"Tôi có thể tìm được Huyết phó sao?"
Phần lớn Huyết phó thường tìm kiếm sự bất tử và chỗ nương náu trong thời buổi loạn lạc, liệu một Ma cà rồng nửa vời như mình có thể cho người khác sự bất tử không?
Lee Sanghyeok nhớ lại cảnh tượng cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chạy ra ngoài. Những Ma cà rồng ở trong đó đều rất cường tráng, thậm chí đến răng cũng tỏa ra chói loá trong bóng tối, hết thảy càng chứng minh suy đoán của cậu là đúng.
Bởi vậy nên cậu hơi ủ rũ, dường như đã đoán trước được tình huống chật vật của mình khi rơi vào trạng thái đói lần tới.
[Ngài cũng có thể không cần tìm Huyết phó, ngài chỉ cần có người cung cấp máu định kỳ là được.] 001 an ủi Lee Sanghyeok: [Ngài đừng nghĩ về điều này nữa, nhiệm vụ cá nhân đã hoàn thành rồi, tốt nhất chúng ta nên mau chóng quay trở lại lâu đài.]
Mặc dù kết quả cuối cùng không khác nhiều so với dự đoán ban đầu nhưng nhiệm vụ cá nhân đã hoàn thành.
001 nhắc nhở: [Hơn nữa người đàn ông bí ẩn kia vẫn đang tìm cậu.]
Hệ thống không thể sử dụng đạo cụ của kí chủ, nhưng tình huống vừa rồi thật sự quá khẩn cấp, 001 buộc phải nâng quyền hạn tiến vào hậu trường của ký chủ.
Nếu 001 không ra tay kịp thời thì có khi quần kí chủ cũng không thoát được rồi. Đến lúc đó, bảo bối của Khu hàng xóm bên cạnh bọn họ dù không gặp nguy hiểm gì về tính mạng, nhưng khi về, chân đứng không vững, trên người còn đầy dấu đỏ mập mờ thì chắc chín anh em trai của thiếu gia Lee Sanghyeok sẽ ăn tươi nuốt sống bọn họ luôn quá.
Tại sao khu bọn họ không có lấy một NPC nào bình thường vậy? Bỏ ngay cái suy nghĩ trộm bắp cải kim cương nhà hàng xóm đi dùm!
001 đau đầu muốn chết.
Mặc dù nó đã đưa Lee Sanghyeok đi, nhưng vừa rồi nó phải nâng quyền hạn thì mới sử dụng được đạo cụ của kí chủ, chẳng qua không chủ động chọn được mà chỉ có thể bắt được cái nào thì dùng cái đó, vì vậy không xác định được vị trí sau khi chuyển dời.
Người đàn ông vừa rồi vẫn chưa đi xa, đang dần tiến về vị trí hiện giờ của Lee Sanghyeok. Nếu bị hắn bắt được thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Lee Sanghyeok vội vàng tìm cách.
Hầu hết đạo cụ dịch chuyển trong hậu trường của Lee Sanghyeok đều là ngẫu nhiên, cũng có một ít đạo cụ dịch chuyển có thể định hướng nhưng lại không sử dụng được vì cậu không biết hướng cụ thể của lâu đài. Sau khi suy nghĩ kỹ càng xong, Lee Sanghyeok chỉ có thể đi bộ theo hướng chỉ của 001.
Xung quanh rất yên tĩnh, hoang vu, chỉ có mấy gốc cây thưa thớt. Trên cây còn có dơi, dơi ở đây còn to hơn trong thế giới hiện thực nhiều, chúng nó cứ treo ngược trên đó rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok.
Mối quan hệ giữa Ma cà rồng và dơi khá mật thiết, trong ấn tượng của Lee Sanghyeok, Ma cà rồng luôn xuất hiện cùng rất nhiều dơi, thậm chí cả cánh của Moon cũng có phần giống cánh dơi.
Nhưng thành thật mà nói, Lee Sanghyeok không thích con vật này, cậu bị chúng nhìn chằm chằm mà rùng cả mình suýt nữa ngã.
May mà lâu đài cổ cách đó không xa, chưa đầy một lát đã thoát khỏi sự giám sát của đám dơi kia.
Bấy giờ thiếu niên mới phát hiện, tòa lâu đầu mình ở ban đầu không chỉ tồn tại riêng lẻ mà nó nằm trong một trang viên rất lớn.
Cách lâu đài cổ không xa có rất nhiều lâu đài ẩn mình trong rừng, khắp nơi đều u ám, khác hẳn với lâu đài có sắc màu đặc biệt như thể được ánh trắng chiếu rọi kia.
Nơi này không thể phân biệt được thời gian, mặt trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, cả khu trang viên đều im ắng lạ lùng.
Lee Sanghyeok đi một mình, không dám thở mạnh.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định lấy áo choàng mà chị gái cho mình ra khoác lên người, mò mẫm tìm đường trở về lâu đài cổ mà mình vừa mới ở không lâu.
Thời gian cứ thế trôi qua từng chút, Lee Sanghyeok trùm áo choàng đi xuyên qua màn đêm, mơ hồ nghe thấy hình như ngoài tiếng bước chân mình ra còn có tiếng bước chân của một đám người chồng lên nhau.
Tiếng kim loại xé gió vang lên, đâm vào bức tường gần đó.
Gần như cùng lúc cậu nhận ra, giọng nói dồn dập của 001 cũng vang bên tai cậu.
[Chạy mau!!!]
.....
Lee Sanghyeok chạy một mạch về đến lâu đài rồi vẫn chưa hết hoảng sợ. Cậu đóng cửa chính lại rồi dựa vào cửa thở hổn hển.
Lúc cậu chạy trốn, đám người kia không phát hiện ra cậu nên cậu mới chạy về được.
Những người đột nhiên xuất hiện trong khu trang viên là ai?
Thiếu niên mở hé cửa lâu đài, cẩn thận nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì bất thường, ngay khi quay người lại thì bị vị quản gia xuất hiện bất ngờ phía sau dọa cho giật mình.
Ông già mặc áo đuôi tôm, vẻ mặt vốn bình tĩnh bỗng chốc biến thành lo lắng khi Lee Sanghyeok quay đầu lại. "Tiểu thiếu gia, ngài đi đâu vậy? Ngài biết tôi lo lắng cho ngài thế nào không?"
Lee Sanghyeok không biết, cậu chỉ biết mình vừa bị dọa đến mức suýt nữa ngã gục xuống đất.
Tiểu thiếu gia trở về với đầy vết đỏ trên cổ, quần áo xộc xệch, vừa mới tắm xong đã lấm lem cả người.
Điều này khiến vị quản gia cảm thấy cực kỳ bồn chồn lo lắng.
Tiểu thiếu gia bị bắt nạt, đó là tất cả những gì ông biết.
Lee Sanghyeok giống như một đứa trẻ trốn đi chơi, lúc về nhà thì bị phụ huynh bắt được, cậu lo lắng tìm cớ cho mình một lúc, cuối cùng sau khi suy nghĩ kỹ càng xong vẫn giấu quá trình mình đi theo Blank, chọn lấy một trọng điểm: "Ta vừa bị một nhóm người đuổi theo, đáng sợ quá."
Thiếu niên nói xong thì lộ vẻ sợ hãi, trông không giống giả vờ.
Vẻ mặt quản gia đột nhiên tỏ ra hiểm ác: "Đám Thợ săn chết tiệt, thừa dịp Vương không có ở đây dám tới gây chuyện!"
Nói xong, ông cảm nhận số lượng Thợ săn ngoài kia, lẩm bẩm: "Biết Vương không ở đây nên mới dám đến đông như vậy, một lũ đáng chết."
Thì ra là Thợ săn.
Mình mới vào phó bản chưa đầy một ngày đã được chứng kiến thiên địch của Ma cà rồng.
Vừa rồi nếu không phải mình chạy nhanh hoặc họ phát hiện ra mình, cái kim mũi tên bạc đâm vào bức tường kia sẽ đổi thành đâm xuyên qua trái tim mình, và mình sẽ phải đối mặt với cái chết.
Sự sợ hãi của cái chết nháy mắt bao trùm lấy cả người Lee Sanghyeok.
Cậu mím môi, hơi bất mãn vì thân phận mà hệ thống sắp xếp cho mình không phải là một Ma cà rồng dũng mãnh có thể đấm bay mười tên Thợ săn.
Gương mặt trắng bệch của thiếu niên thu hút sự chú ý của quản gia. Ông mở lời an ủi Ma cà rồng nhỏ.
"Tiểu thiếu gia, ngài vẫn đang trong giai đoạn phát triển, cứ yên tâm ở lại trong lâu đài, đừng quá lo lắng, Vương sẽ sớm trở về thôi. Nếu thật sự gặp phải chuyện không thể giải quyết, ngài nhớ trốn vào mật thất rồi chờ nguy hiểm qua đi."
Đôi mắt đỏ tươi của quản gia rất có cảm giác ngột ngạt. Ông vừa truyền tin cho các Ma cà rồng trong trang viên và các Thân vương lân cận, vừa giao nhiệm vụ cho con non Ma cà rồng trước mặt.
"Giai đoạn con non của Ma cà rồng cần ngủ rất nhiều, bây giờ ngài hãy về ngủ thật ngon giấc, nhé?"
.....
Mặc dù trong lòng Lee Sanghyeok còn nhiều thắc mắc nhưng cậu vẫn bị ép đi ngủ.
Khi cậu quay lại căn phòng quen thuộc lần nữa, vừa thấy chiếc quan tài quen thuộc đã lùi về sau.
"Tôi có thể đổi phòng được không?"
Cậu bất giác hạ giọng, trao đổi với người dẫn mình lên.
Ma cà rồng mặc trang phục người hầu: "Căn phòng này rất rộng cũng rất thoải mái, tiểu thiếu gia thật sự muốn đổi ạ?"
Lee Sanghyeok gật đầu, hơi xấu hổ nói: "Tôi.... muốn ngủ trên giường."
Quan tài cái gì, nằm vào đáng sợ lắm!
Mà trong căn phòng này còn có cái gương vỡ kia nữa, dù đã vỡ rồi nhưng Lee Sanghyeok vẫn rất sợ.
Người hầu chỉ nghĩ rằng tiểu thiếu gia thích đổi thôi nên không nghi ngờ gì: "Xin ngài theo tôi ạ."
Thiếu niên mặc áo choàng theo sát phía sau người hầu, đi đến một căn phòng khác.
Có giường, nhưng phòng nhỏ hơn phòng trước nhiều, chẳng qua với Lee Sanghyeok vẫn rất tốt.
Bất ngờ hơn là phòng này vẫn có phòng tắm.
Người hầu mỉm cười: "Chúc tiểu thiếu gia ngủ ngon."
Đợi người hầu đi rồi, Lee Sanghyeok vội vàng bật nước nóng tắm lên, tắm rửa một cách kỹ lưỡng, sau đó ngâm mình trong nước ấm đầy bọt khí.
Tới khi nước nguội dần, Lee Sanghyeok mới mò ra, mở cửa đi ra ngoài.
Vừa mở cửa, chỉ mới đi được một bước, tiếng báo động nguy hiểm đã vang lên bên tai.
Có một luồng gió mạnh ập đến, thiếu niên còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đè xuống giường bên cạnh.
Giường lớn mềm mại, độ đàn hồi tốt, thiếu niên bị đè chặt trên giườnh, đang định bật dậy thì lại bị người ta bịt miệng ấn xuống.
Khẩu súng bạc gí vào thái dương thiếu niên, người kia đang cầm cò, chỉ cần cậu cử động là sẽ bóp cò ngay lập tức.
"Bắt được một con, tiếp theo phải làm gì? Bắt sống hay sao?"
Hình như hắn đang nói chuyện với ai đó, lực tay không hề giảm khiến Lee Sanghyeok hoàn toàn không thoát ra nổi.
"Gì? Xem răng hả? Lại còn phải đeo dụng cụ chống cắn?"
Gương mặt của người đàn ông đẹp trai tỏ ra bực bội, có vẻ như hắn thấy mấy bước này quá phiền phức.
Jeong Jihoon nhéo mặt của Ma cà rồng bị đè dưới người mình.
"Này, há miệng ra xem răng nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top