Chương 35: Anh nhất định sẽ tìm được em
Lee Sanghyeok được Hong Heungmin ôm trong lòng, do trên người mặc áo choàng, mặt lại bị mũ trùm kín nên cản gần như hết gió, khiến cậu không cảm thấy lạnh lắm.
Chẳng qua từ góc độ này cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn cằm với khóe miệng mím thẳng của Hong Heungmin, chứ không thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Nhưng một người dẫu có giả vờ đến đâu thì một vài chi tiết nhỏ vẫn sẽ tiết lộ tâm tư trong lòng hắn.
Huống chi bọn họ lại ở gần nhau thế này.
Bàn tay đang ôm Lee Sanghyeok dần cứng đờ sau khi nghe cậu hỏi, tiếng hít thở của hắn cũng trở nên hơi rối loạn nhưng chưa đầy một lát đã khôi phục như cũ.
Lee Sanghyeok dựa vào lồng ngực của Cố Hong Heungmin, nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng lớn.
Mà Hong Heungmin đến giờ vẫn chưa giải thích.
Ngay cả khi Lee Sanghyeok muốn bào chữa cho Hong Heungmin rằng có thể là Han Wangho cố ý chia rẽ nên mới nói như vậy, hay là tối hôm đó không phải là Hong Heungmin, cậu cũng không có động lực nói ra.
Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy lòng mình chua xót, giống như khi cậu còn nhỏ bị lừa ăn viên kẹo chanh đã hết hạn, vị của nó vừa chua lại vừa đắng, lan từ miệng đến trong lòng.
Han Wangho nói cậu ngu nhốc, cũng có ý đúng.
Dù đã trưởng thành, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu kể từ khi ăn viên kẹo chanh hết hạn đó, nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn nhớ đến cảm giác khó chịu khi nuốt xuống, cùng với cảm giác tủi thân vì bị lừa dối.
Cảm giác chua xót đó không giảm đi theo thời gian, thậm chí còn vì lắng đọng lâu dưới đáy lòng nên mỗi lần nếm lại càng thấy đắng hơn.
Hong Heungmin mở miệng định giải thích, nhưng trên người Lee Sanghyeok bỗng phát ra một luồng ánh sáng chói mắt.
Hắn vô thức nhắm mắt đi, sau khi mất tầm nhìn, hắn buộc phải đứng tại chỗ và chờ ánh sáng mạnh tan biến. Đến khi thích nghi được rồi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện thiếu niên vốn đang ở trong ngực mình bấy giờ đã biến mất.
Mà xung quanh hắn có một nhánh dây leo đâm thủng bề mặt xi măng, đột ngột mọc lên từ dưới đất, trong nháy mắt chúng đã quấn lấy nhau tạo thành một cái lồng giam Hong Heungmin bên trong.
Dây leo vốn là một loại thực vật mềm mại dễ uốn, nhưng lúc này chúng lại mọc thẳng lao lên, giống như những cột thép đúc thành một nhà tù.
Đặc biệt xung quanh còn có thi thể của những người mặc đồ trắng mà Hong Heungmin đã giết trên đường đi tìm Lee Sanghyeok, xác chết nằm chồng chất bị sợi dây leo quấn lên, trong chớp mắt chỉ còn lại một lớp da.
Những sợi dây leo màu xanh đã hút máu của những thi thể đó, từ gốc bắt đầu chuyển sang màu đỏ, lúc màu đỏ lan dần lên trên thì đống thi thể dưới cùng cũng dần biến thành màu đỏ sẫm.
Mà toàn bộ quá trình chỉ mất có hai giây.
Dây Leo Quỷ hút máu – ít nhất cũng là đạo cụ cấp S+.
Vừa rồi Lee Sanghyeok đã tiếp xúc với ai?
"Hong Heungmin."
Người mà Hong Heungmin đang tìm đứng bên ngoài lồng giam, dây leo quỷ vừa hút máu không ngần ngại lúc này đang vui vẻ quấn quanh chân cậu, giống như chú mèo con muốn được chủ nhân khen ngợi.
Thiếu niên đã bỏ mũ xuống, mái tóc giấu trong mũ từ lúc nãy giờ đã hơi lộn xộn bị gió thổi đung đưa, cậu nắm chặt áo choàng của mình, cả người được bao kín mít.
Thiếu niên cắn môi: "Sao cậu không dùng vũ khí?"
Lúc nói ra lời này, cậu bỗng thấy thảng thốt.
Giống như quay lại thời điểm mình bị Hong Heungmin chặn trong phòng vệ sinh, Hong Heungmin biết cậu là người chơi còn ép cậu thừa nhận, nhưng bây giờ, vị trí của hai người đã đổi ngược cho nhau, là cậu đang ép Hong Heungmin thừa nhận việc hắn đã làm.
Đây cũng coi như là trả thù.
Chỉ là...
"Cậu... tại sao cậu muốn giết tôi?"
Cảm giác vừa chua vừa đắng kia vẫn chưa tan đi, chẳng những khiến răng ê ẩm mà còn làm dạ dày cậu đau thắt. Giọt nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa mà lăn dài trên má.
Một tay Lee Sanghyeok nắm lấy áo choàng, tay kia thò ra lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại tuôn càng nhiều. Cậu nhỏ giọng khóc nức nở: "Rõ ràng.... tôi không làm gì cậu cả...."
Đây là lần đầu tiên cậu khóc không vì mục đích gì cả kể từ sau khi tiến vào phó bản.
Mấy lần trước đều là để tỏ ra yếu thế hi vọng đối phương có thể buông tha cho mình, cũng nhằm đánh tan địch ý tiềm ẩn của bọn họ với mình. Khóc không thành tiếng mới có thể đạt hiệu quả tối ưu được.
Nhưng lần này thì khác, thiếu niên khóc nức nở thành tiếng, không phải là tiếng khóc xé lòng kinh thiên động địa mà giống tiếng rên rỉ của một con non đang bị tổn thương.
"Rõ ràng.... tôi không hề làm gì sai cả..."
Những giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, tiếng khóc thút thít không dứt.
Vừa bắt đầu, điểm thiện cảm của Han Wangho với mình đã là -40, Hong Heungmin thì muốn giết mình. Hơn nữa cậu còn vừa mới biết Kim Hyukkyu, Bae Junsik và Han Wangho vốn là một thể.
Hong Heungmin trông thấy đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ướt đẫm vì nước mắt.
Lee Sanghyeok đã khóc trước mặt hắn tổng cộng hai lần, một lần vào tối qua khi cậu quá sợ hãi, và một lần vào tối nay vì tủi thân.
Hong Heungmin cảm thấy tim mình đau nhói, hắn hạ giọng dỗ dành: "Hyeokie đừng khóc..."
"Đừng gọi tôi như vậy!" Lee Sanghyeok ngẩng mặt lên, tỏ ra hung dữ.
"Anh thật sự xin lỗi em." Giọng Hong Heungmin khô khốc, hắn cảm giác hình như có thứ gì đó muốn thoát khỏi mình, sống lâu như vậy rồi mà hiếm khi nào lòng hắn lại rối bời như lúc này: "Em nghe anh nói đã, chuyện không phải như em nghĩ đâu!"
Lee Sanghyeok không biết cụ thể khi đó là sao, nhưng cậu đã biết một điều: Hong Heungmin lúc đầu thật sự muốn giết mình.
Cậu không biết tại sao đầu óc mình lúc này lại nhanh nhạy như thế, không biết là tốt hay không nữa.
"Không còn quan trọng nữa rồi." Lee Sanghyeok vừa nói vừa sụt sịt, cậu khẽ lắc đầu nín khóc.
Lồng giam Dây Leo Quỷ bắt đầu thu lại, cho đến khi không gian bên trong chỉ chứa được mình Hong Heungmin, khiến việc xoay chuyển người cũng cực kỳ khó khăn.
Thiếu niên khóc xong nên giọng hơi nghẹn ngào: "Dù sao sau khi rời khỏi phó bản rồi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."
Vì cậu sẽ rời khỏi Khu Sinh Tồn Kinh Dị này, không bao giờ ở đây nữa.
Dù thân phận thật sự của Hong Heungmin có lợi hại đến đâu thì chẳng lẽ hắn còn có thể nhảy qua Khu nhà mình để bắt cậu về chắc?
Nghĩ đến đây, thiếu niên mới cảm thấy được an ủi phần nào.
Trái tim Hong Heungmin như bị lỡ nhịp, lập tức nói: "Không đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau!"
"Ra ngoài rồi kết bạn với anh, anh sẽ dẫn em đi vượt phó bản, anh cầu xin em có được không, Hyeokie?" Lúc mở miệng lần nữa, giọng Hong Heungmin đã trở nên lo lắng gấp gáp, rõ ràng là bị câu 'không bao giờ gặp lại' của thiếu niên kích thích.
Trong phó bản, thiếu niên mang thân phận tiểu thiếu gia ngang ngược, được đám Kim Hyukkyu bảo vệ, nhưng ra khỏi phó bản thì sao?
Hong Heungmin không tưởng tượng được một mình Lee Sanghyeok sẽ phải sống thế nào ở ngoài phó bản.
Mạnh sống yếu chết, điểm RP là trên hết, một mình thiếu niên sao có thể thích ứng với quy tắc sinh tồn tàn khốc bên ngoài?
Chứ đừng nói đến việc cậu còn là một tân thủ.
Hong Heungmin không dám nghĩ xa hơn, khó khăn đến nỗi hắn nói mấy lần vẫn không thể hoàn chỉnh nổi: "Hyeokie, anh chắc chắn sẽ gặp lại em."
Người đàn ông bị nhốt trước mặt đã không còn dáng vẻ ung dung như trước, hai mắt hắn đỏ bừng, đây rõ ràng là kết quả mà Lee Sanghyeok muốn nhìn thấy.
Thế nhưng cậu lại chẳng vui nổi.
"Lúc anh cho tôi thuốc và tặng tôi ngôi sao, tôi vui lắm." Lee Sanghyeok nói nhỏ, dùng tay lau sạch nước mắt dính trên mi: "Bởi vì chưa bao giờ có người lạ nào tặng quà cho tôi."
Nếu không, cậu cũng sẽ không mang ngôi sao theo mình mọi lúc như vậy.
Cổ họng Hong Heungmin đau rát: "Vậy ngôi sao đó em để đâu rồi?"
Bị Han Wangho lấy mất rồi.
Nhưng Lee Sanghyeok sẽ không nói với hắn: "Tôi vứt rồi."
Quả nhiên, khuôn mặt của Hong Heungmin lại trầm thêm.
"Nếu tối đó không có món quà bất ngờ kia thì giờ tôi đã chẳng xuất hiện ở đây."
Lee Sanghyeok cảm thấy hơi mất mặt, cậu hít mũi một cái rồi nói tiếp: "Tối qua, sau khi tôi trốn đi, cậu đã nghĩ gì? Lúc cậu cứu tôi, cậu nghĩ gì? Nực cười lắm đúng không, vậy mà tôi lại khóc trước mặt tên sát nhân ấy."
Tối đó, hắn còn đảm bảo với cậu rằng tên sát nhân cầm lưỡi hái kia sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, rõ là nói dối.
"Cậu dựa vào cái gì mà nói muốn gặp lại tôi chứ!"
Nói đến đây, cậu không khỏi bật ra tiếng khóc.
"Tôi..." Lee Sanghyeok hít sâu một hơi: "Rất ghét cậu, Hong Heungmin."
Chung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng Dây Leo Quỷ bò cũng không còn.
Hong Heungmin mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, sững sờ nhìn thiếu niên.
Lee Sanghyeok đội mũ áo choàng lên, ngăn cản ánh mắt hắn. Chẳng qua cậu đi đến đâu, Hong Heungmin lại nhìn đến đó.
Thiếu niên hơi bực mình: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Cậu không hình dung nổi vẻ mặt của Hong Heungmin lúc này.
Ban đầu, Lee Sanghyeok đã cảm thấy hắn hơi giống con trăn khổng lồ chuẩn bị bùng nổ cơn thịnh nộ, về sau lại thấy giống một kẻ lang thang mất hồn, cả người đều trở nên bất ổn.
Tiếng xột xoạt vang lên, không ngờ Hong Heungmin lại dùng tay không xé đứt Dây Leo Quỷ.
Mắt hắn đỏ bừng, lòng bàn tay vì tiếp xúc với Dây Leo Quỷ mà máu thịt be bét, hắn chẳng thèm quan tâm đến sự sống của mình đang bị dây leo hút đi.
Lee Sanghyeok: !!!
Cậu vội vàng muốn chạy.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức, cậu mím môi, hứ một tiếng rồi nhanh chóng dùng đạo cụ dịch chuyển rời khỏi đây.
"Đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu nữa!"
Hong Heungmin dừng giãy giụa, ánh mắt thâm trầm: "Anh nhất định sẽ tìm được em."
Bé con xinh đẹp thành công trốn thoát bỗng rùng mình.
.....
Đi được nửa đường, Lee Sanghyeok chợt dừng lại, hơi lo lắng hỏi hệ thống: "001, cậu thấy như vừa rồi được chưa?"
Cảm xúc hung hăng dịu đi, chỉ còn lại cảm giác lo lắng sợ hãi.
001 chưa kịp trả lời, thiếu niên đã lắc đầu, lẩm bẩm: "Không, không hỏi cậu được, cậu không giúp được gì trong khía cạnh này."
001: [...] Ý kí chủ là sao!!!
Hệ thống Vượt Cấp hiểu được, cố tình lên tiếng: [Ngài còn có tôi ở đây.]
Nước mắt trên mặt bé con đã khô, ngoại trừ mắt hơi đỏ ra thì không có gì khác thường.
Dưới sự ướt át của nước mắt cùng cảm xúc dâng trào khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm mềm mại: "Tôi làm tốt không?"
Hệ thống Vượt Cấp: [Dạ?] Điều gì khiến thiếu gia có suy nghĩ này?
Thiếu niên bắt đầu đếm từng ngón tay: "Tôi cố ý chọn một đạo cụ có vẻ rất mạnh để nhốt Hong Heungmin lại, dù cậu ta còn mạnh hơn nữa thì cũng phải mất một thời gian đúng không? Vừa nãy cậu cũng nhìn thấy tay cậu ta bị rách be bét nên đạo cụ này có vẻ là mạnh thật."
"Trước khi đi, tôi thấy sắc mặt Hong Heungmin tệ cực kỳ."
Thật ra lúc đầu cậu định bảo Hong Heungmin giao hết đạo cụ trên người ra, nhưng nghĩ lại vẫn không vượt qua ranh giới lương tâm, nên đành từ bỏ ý định này.
Cái lưỡi hái kia của Hong Heungmin rất đáng sợ.
Hơn nữa lúc cuối hắn còn bảo nhất định sẽ tìm được mình.
Tìm cậu làm gì!
Lee Sanghyeok cẩn thận hỏi: "Cậu ta nói sẽ gặp lại, còn bảo nhất định sẽ tìm được tôi, có phải là cậu ta ghi thù rồi muốn tìm tôi báo thù sau khi ra khỏi phó bản không?"
Càng nghĩ lại hành động của Hong Heungmin, cậu càng thấy hắn có khả năng làm như vậy.
Sao Hong Heungmin lại cứ nói mãi rằng sau khi ra ngoài sẽ gặp lại cậu chứ?
Còn nói sẽ tìm được mình.
Như thế chẳng phải là ghi thù rồi sau này muốn tìm cậu trả thù à?
[...]
Hệ thống Vượt Cấp im lặng khiến bé ngốc càng thêm bối rối lo lắng, cậu bèn chọc 001, muốn xác nhận lại với nó: "Sau khi ra ngoài là ta có thể về nhà đúng không?"
Nhớ đến lúc trước đảm bảo gần như 100% có thể rút trúng Buff Thể Lực cuối cùng lại lệch thành Buff Nhan Sắc, 001 mới cẩn thận lên tiếng: [Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ạ.]
Lee Sanghyeok còn định nói thêm điều gì, bỗng thấy một cô gái cầm ô đi từ phía xa đến.
Buổi tối Moon không che ô, cô nàng đi đến trước mặt Lee Sanghyeok, duỗi tay ra trước mặt cậu.
Trong tay cô là một phong thư màu đen viền vàng, trông hết sức thần bí.
Moon hơi nghiêng đầu, cong mày mỉm cười, hai chiếc răng nanh kia càng thêm rõ ràng.
Hai chiếc răng nanh nhọn hơn những người khác nhiều, giống như có thể dễ dàng xé rách da thịt và cắn đến mạch máu, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Giống như...
Ngay giây sau, một đôi cánh màu đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Moon, hòa cùng ánh trăng.
Nhìn thấy răng nanh và đôi cánh dơi, kết hợp với việc Moon luôn che ô vào ban ngày, cuối cùng Lee Sanghyeok mới nhận ra.
Moon không phải người chơi, cô là...
Ma cà rồng.
Thiếu niên sững sờ đứng yên tại chỗ.
Moon đặt bức thư vào tay Lee Sanghyeok: "Hyeokie à, chị sẽ rất vui nếu em đến thăm nhà chị."
Lee Sanghyeok lắp bắp: "Nhưng..."
"Xuỵt-"
Moon nhí nhảnh chớp mắt, nhẹ nhàng xoay người cậu lại: "Thời gian không còn nhiều, hắn sắp đến rồi."
"Chúc Hyeokie gặp may mắn nhé."
Chờ đến khi cậu hoàn hồn thì Moon đã biến mất, chỉ còn phong thư màu đen trên tay cậu chứng minh rằng cô đã từng ở đây.
Mà 'hắn' trong miệng Moon vừa nói đang đi về phía cậu.
Là Han Wangho, nhưng cảm giác lại không giống Han Wangho .
Vậy hắn là ai?
——————
Ngoài lề: Có ai đoán ra được thân phận thật sự của Hong Heungmin là ai chưa ạ😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top