BenKer: Tổ Ấm Của Mèo Mun

"Nghe tao, đừng vì một vài người tồi mà bỏ lỡ người tốt như anh ấy, sau này mày sẽ phải hối hận đấy Sanghyeok à!"

*****************

Jeju một buổi trưa hè oi ả tại hòn đảo lộng gió, nơi đã đón chào và ôm ấp hết những thương tổn của Lee Sanghyeok, sau khi cậu vừa kết thúc một mối tình mười hai năm không mấy êm đẹp. Vừa hay cũng là dịp để một con người cuồng công việc như Lee Sanghyeok có thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng và yêu chiều bản thân mình.

Ngày đầu của chuyến du lịch ấy, Sanghyeok tình cờ ghé vào một nhà hàng nhỏ xinh nằm cạnh bờ biển để dùng bữa trưa. Trùng hợp thay, hôm đó cũng là ngày Bae Seongwoong đi kiểm tra hoạt động của nhà hàng.

Khi vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok, Seongwoong đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tinh tế, và đặc biệt là cách cậu lặng lẽ thưởng thức món ăn. Seongwoong tiến lại quầy, ghé tai dặn dò cô nhân viên:

"Vị khách bàn đó... cậu ấy có vẻ không vui lắm. Lát nhờ người mang thêm cho cậu ấy một phần bingsu dâu phần đặc biệt. Đừng nói với cậu ấy là tôi gửi, chỉ bảo là món quà nhỏ của nhà hàng thôi."

"Dạ vâng, thưa giám đốc" cô nhân viên khẽ cúi đầu.

Seongwoong nhìn Sanghyeok một lần nữa, rồi bổ sung: "Và khi cậu ấy thanh toán, cố gắng tìm cách nào đó để lưu lại thông tin cùng số tài khoản của cậu ấy cho tôi. Cứ bảo là để tiện nhận ưu đãi thành viên, gì đó cũng được."

"Tôi hiểu rồi ạ."

Khi bingsu dâu mát lạnh được mang ra, Sanghyeok ngạc nhiên nhìn món tráng miệng không nằm trong danh sách cậu gọi.

"Cái này... tôi không gọi món này," Sanghyeok hơi khó hiểu hỏi.

Cô nhân viên mỉm cười thân thiện: "Dạ, đây là món quà nhỏ nhà hàng muốn gửi tặng. Chúc cậu dùng bữa vui vẻ."

Sanghyeok nhìn món ăn, đôi mắt mở to thầm nghĩ trong đầu: "Bingsu dâu? Đúng món mình thích nhất... Sao mà trùng hợp thế này?"

Cậu nhìn quanh một lượt, tìm kiếm người đã gửi món, nhưng chỉ thấy những gương mặt xa lạ. Cậu khẽ nhún vai, thìa dâu đầu tiên đưa lên miệng, cảm giác ngọt mát tan chảy như xoa dịu phần nào vết thương lòng đang âm ỉ.

Sự chu đáo không lời ấy đã chạm đến trái tim đang tổn thương của Sanghyeok. Nhiều ngày sau đó, cậu cứ ghé đi ghé lại nhà hàng để dùng bữa, nhằm tìm kiếm chút bình yên trong những món ăn ngon, cho đến tận ngày phải quay về Seoul.

Một người ở Jeju, một người ở Seoul nhưng cũng không ngăn được mối quan hệ vừa chớm nở. Những cuộc trò chuyện, tâm sự cứ kéo dài miên man qua điện thoại. Bae Seongwoong biết Lee Sanghyeok vẫn còn e dè, sợ hãi bước tiếp sau cú sốc tình cảm cũ, nên anh không hề vội vã.

Anh kiên nhẫn làm bạn, tìm hiểu cậu, dùng tất cả sự chân thành, ấm áp của mình để từ từ chữa lành và khiến trái tim Sanghyeok mở lòng trở lại. Thi thoảng họ vẫn bay tới bay lui giữa hai thành phố để thăm nhau, để vun đắp một mối quan hệ không tên suốt gần một năm.

...

Để được gần Sanghyeok hơn, và hơn hết là để được gặp cậu mỗi ngày, được sống chung dưới một bầu trời nơi có người anh thương. Seongwoong đã quyết định mở thêm một chi nhánh nhà hàng tại Seoul và chuyển tới đó sinh sống.

Ngày 13 tháng 2, chỉ trước Valentine một ngày, Bae Seongwoong đã hoàn tất việc chuyển đến Seoul. Anh đáp máy bay, về thẳng đến căn hộ đã chuẩn bị sẵn mà không hề báo trước cho Sanghyeok. Anh muốn tạo một bất ngờ lớn nhất cho người anh thương, người mà anh đã kiên nhẫn làm bạn suốt nửa năm qua.

Sau khi đặt túi hành lý xuống và nhìn ngắm căn hộ mới, Seongwoong thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy điện thoại, soạn tin nhắn cho cậu.

Bae Seongwoong -> Lee Sanghyeok

Sanghyeok à, cậu đang làm gì đó?

Em vừa xong việc, giờ chuẩn bị đi ăn trưa. Còn anh thì sao, anh đang làm gì thế ạ?

Anh vừa bay tới Seoul gấp, có chút công việc đột xuất cần giải quyết.

Anh đang ở Seoul hở? Sao anh không báo em một tiếng nào, để em đi đón chứ.

Anh muốn tạo bất ngờ cho cậu mà.
À, mà này, chiều tối nay, cậu có rảnh không?

Em rảnh, có chuyện gì thế ạ?

Đợt này anh nghe bảo có bộ phim khá hay

Anh qua rước cậu đi ăn tối, rồi cùng xem phim với anh được nhé?

Dạ được, tối nay mấy giờ anh đón em?

Khoảng 7 giờ tối anh qua đón cậu
Cứ từ từ chuẩn bị thôi, không cần phải vội, anh chờ cậu được

Vâng, bận thì bận nhưng anh không được bỏ bữa trưa đâu đấy

Seongwoong mỉm cười hài lòng khi nhìn tin nhắn hồi đáp cuối cùng của cậu. Anh đọc lại những tin nhắn vừa rồi, có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hờn dỗi với chiếc môi mèo đang dẩu dẩu cong lên vì bất ngờ và lo lắng cho anh, khiến anh chết mê chết mệt. Anh biết rằng sự kiên nhẫn và chân thành suốt nửa năm qua sắp mang lại một kết quả ngọt ngào, bắt đầu từ buổi tối bất ngờ này ở Seoul.

Anh đã đặt sẵn bàn tại nhà hàng mà cậu yêu thích và đặt một homestay ấm cúng thay vì đưa cậu về căn hộ riêng, vì anh biết cậu sẽ ngại ngùng. Đúng 7 giờ tối, Seongwoong lái xe qua căn hộ nơi Sanghyeok đang ở.

Khi Sanghyeok vừa ngồi ổn định trên xe, sự chu đáo của anh đã đập vào mắt cậu. Thay vì Kimbap như lần trước, lần này là một chiếc bánh dâu tây tươi nhỏ xinh cùng một chai trà dâu mát lạnh.

"Anh chuẩn bị đồ ăn hả?" Sanghyeok ngạc nhiên, mỉm cười.

Seongwoong nhìn cậu, ánh mắt ấm áp: "Anh sợ xe kẹt em sẽ đói bụng và mệt, ngồi trên xe mà có chút đồ chua chua ngọt ngọt thì sẽ bớt say xe hơn. Hơn nữa lần này không phải Kimbap, là bánh dâu, trà dâu em thích".

"Sao anh cứ biết hết mấy chuyện nhỏ nhặt của em thế?" Sanghyeok cười, cảm động vô cùng. Cậu chưa bao giờ nói với anh việc mình thích mấy món liên quan đến dâu hay chứng say xe.

"Anh để ý thôi, tất cả những gì liên quan đến người anh thương anh đều muốn để ý từng chút một dù là điều nhỏ nhất, đơn giản nhất." Seongwoong trả lời đơn giản, nhưng nụ cười của anh chứa đầy sự mê mẩn mỗi khi nhắc hay có gì đó liên quan đến người anh thương.

Suốt quãng đường, sự chu đáo của Seongwoong khiến Sanghyeok không ngừng cảm động, dù đây không phải là lần đầu cậu nhìn thấy sự chu đáo ấy. Anh lái xe với tốc độ vừa phải, không bao giờ gấp gáp.

"Làm sao anh biết em dễ say xe đến vậy chứ?" Sanghyeok hỏi, giọng nói đầy thán phục.

"Một lần nghe được em nói chuyện điện thoại với bạn. Em than phiền là bị say xe khi đi đường xa, còn bảo là phải mở cửa sổ mới chịu nổi." Seongwoong giải thích. "Anh rủ cậu đi, nên nếu để cậu mệt là lỗi của anh."

Sau bữa tối lãng mạn, họ cùng nhau về homestay đã được anh đặt sẵn. Căn phòng ấm áp và thoang thoảng mùi nến thơm.

Sanghyeok trong lòng cũng lo lắng và khá ngại khi chỉ có hai người trong một không gian riêng tư thế này. Cậu chuẩn bị tâm lý cho một buổi tối có thể có những động thái thân mật hơn. Nhưng sau đó, cậu lại bị ngạc nhiên bởi anh chẳng làm gì cả. Seongwoong bật TV, tìm đúng bộ phim anh dự định xem cùng cậu.

"Nghe bảo nội dung với bối cảnh cũng khá mới mẻ, lại đúng thể loại em yêu thích nên anh để dành xem cùng em." Seongwoong nói, rồi kéo cậu ngồi xuống sofa.

Cả hai cùng nhau xem phim, Seongwoong chỉ khoác tay qua vai Sanghyeok, hoặc thi thoảng nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Đến khi cơn buồn ngủ kéo đến cũng là lúc phim vừa hết, anh tắt TV bế cậu đặt lên giường. Seongwoong chỉ ôm cậu vào lòng, để cậu gối đầu lên lồng ngực mình.

"Ngủ ngon nhé, Hyeokie! Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt, anh đã chờ ngày này rất lâu rồi" anh thì thầm, hôn nhẹ lên trán cậu. Và rồi họ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.

Sanghyeok thức giấc vì tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Cậu nhẹ nhàng di chuyển tay Seongwoong ra để với lấy điện thoại. Màn hình hiện lên hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ bạn bè, những con người đang nháo nhào vì không liên lạc được với cậu từ tối qua đến giờ. Cậu nhanh chóng bắt máy, giọng nói thì thầm vì sợ làm anh tỉnh giấc.

Nhưng Sanghyeok nào có hay lúc Sanghyeok cựa quậy, nhẹ nhàng di chuyển tay anh ra để với lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi thì anh đã tỉnh giấc theo. Seongwoong nằm yên, giả vờ ngủ, nhưng tai anh đang lắng nghe rõ mồn một từng câu trong cuộc trò chuyện của cậu với hội bạn.

Lee Sanghyeok nói nhỏ: "Alo, sao đấy?"

Jaewan : "Quễ, mày đi đâu mà biến mất dạng thế! Qua đến giờ không đứa nào liên lạc được cho mày."

Uijom: "Bọn tao lo cho mày, không gọi được cho mày làm cả đám nẫu hết cả ruột."

Lee Sanghyeok: "Cho tao xin lỗi đi, tao có chút việc bận, nên cũng không để ý đến điện thoại."

Seongwoong khẽ nhếch môi. Việc bận, đúng là "việc bận" thật, bận dành thời gian cho anh.

Hyeokkyu: "Bận gì tới nỗi mà làm mày cắt đứt liên lạc tạm thời với thế giới bên ngoài thế? Để tao đoán thử, đi gặp anh Bae của cưng đúng không?"

Joonsik: "Thế anh Bae nhà mày dậy chưa?"

Nghe đến đây, Seongwoong nhịn không được, trong cổ họng bật ra một tiếng hắng giọng rất nhỏ, như một lời khẳng định đầy ẩn ý. Sau tiếng hắng giọng ấy, mấy con người ở đầu bên kia nháo nhào lên, hỏi dồn dập làm cậu muốn thủng màng nhĩ.

Lee Sanghyeok giọng hơi cuống: "Anh nào nhà tao chứ? Anh ấy ở nhà anh ấy, sao mà tao biết được dậy hay chưa?"

Uijin: "Ơ thế vẫn đi chơi xong ai về nhà nấy à?"

Hyeokkyu: "Khoan khoan, vừa nghe thấy tiếng gì đó."

Jaewan: "Tao cũng nghe thấy, giống tiếng người lắm đấy nhé Lee Sanghyeok."

Joonsik: "Khai mau con mèo hen kia, ai nằm bên cạnh mày vào lúc sáng sớm?"

Sanghyeok gần như phát hoảng. Cậu lườm "thủ phạm" đang nằm cạnh mình, nhưng anh vẫn giả vờ ngủ say, lông mi khẽ rung.

Lee Sanghyeok cố giữ bình tĩnh: "Ai đâu, tao ngủ một mình sao mà có tiếng ai được. Thế nhé tao còn sống không phải lo đâu, tao ngủ tiếp đây, có gì nói sau nhé."

Uijin: "Ê ê khoan cúp đã Sanghyeok."

Jaewan: "Coi kìa, coi nó giấu giấu giếm giếm kìa."

Lee Sanghyeok nhanh tay cúp điện thoại. Cậu khẽ thở phào, thì thầm: "Tai chúng nó thính quá nhỉ! Mà thôi kệ, cũng không nghe ra tiếng của anh Woongie đâu."

Sanghyeok rướn người định đặt lại điện thoại, thì anh vươn cánh ra tay khẽ kéo cậu vào lòng, hai tay siết nhẹ ôm chặt lấy eo cậu. Seongwoong hoàn toàn bị chết mê chết mệt với sự lúng túng đáng yêu này của người thương, môi liền treo lên nụ cười cưng chiều khi sáng dậy được ôm mỹ nhân trong vòng tay. Anh dụi mặt vào cổ cậu, giọng nói trầm khàn "Thế tối qua Hyeokie thật sự là ngủ một mình à? Vậy giờ ai đang nằm cạnh anh thế nhỉ?"

Sanghyeok giật mình, lắp ba lắp bắp "Anh... anh dậy từ lúc nào?"

"Cũng khá lâu, chắc là từ lúc em vừa nhúc nhích, cựa quậy lấy điện thoại" Seongwoong cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. "Bây giờ có muốn nói lại với bạn bè rằng đang nằm trong vòng tay của anh không, anh không ngại đâu."

Sanghyeok đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh: "Đồ đáng ghét nhà anh! Anh còn giả vờ ngủ để nghe lén em."

Seongwoong hôn nhẹ lên tóc cậu, siết chặt vòng tay hơn. "Chẳng phải nãy em bảo muốn ngủ tiếp à, ngủ tiếp nào, anh cũng chưa muốn rời khỏi hơi ấm của mỹ nhân."

Hai người ôm nhau ngủ thêm một lúc nữa đến gần trưa, Seongwoong mới nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.

"Dậy thôi nào, cũng muộn rồi, ngủ nữa em sẽ bị đau đầu đấy. Nếu vẫn chưa chịu dậy, anh sẽ hôn cho đến khi tỉnh thì thôi đấy." anh nói, hôn lên đỉnh mũi cậu.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Seongwoong lái xe chở cậu về căn hộ riêng để cậu thay đồ. Sau đó, anh đưa cậu đi ăn trưa tại một nhà hàng mà anh đã đặt bàn trước.

Đến khoảng đầu giờ chiều, Seongwoong chở cậu đến studio. Trước khi Sanghyeok mở cửa bước xuống xe, Seongwoong giữ tay cậu lại, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

"Hyeokie" anh gọi, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Tối nay anh sẽ đón em."

"Dạ? Tầm mấy giờ ạ?" Sanghyeok hỏi.

"Khoảng 7 giờ. Và này..." Seongwoong ngả người tới gần, mỉm cười bí ẩn. "Tối nay, anh muốn em thật sự xinh đẹp. Anh có một bất ngờ cực kỳ quan trọng muốn dành cho em, nên cứ từ từ chuẩn bị thật đẹp nhé."

Sanghyeok cảm thấy tim đập lỗi nhịp trước lời dặn dò đầy ẩn ý này. "Bất ngờ gì vậy ạ? Anh không hé lộ một chút nào sao?"

"Tới lúc đó em sẽ biết" Seongwoong cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Làm việc vui vẻ nhé, tối nay gặp lại"

"Vâng, em biết rồi." Sanghyeok nói, mang theo sự tò mò và niềm hạnh phúc rạng rỡ bước xuống xe, để lại Seongwoong với nụ cười mãn nguyện, sẵn sàng cho kế hoạch tạo bất ngờ cho Sanghyeok.

...

7 giờ tối, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi tại căn hộ mới. Anh mới lái xe đến đón Sanghyeok, người đã tỉ mẩn sửa soạn theo như lời anh dặn của anh lúc chiều. Căn hộ của Seongwoong được trang trí ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Hương thơm món ăn do chính tay anh nấu bay khắp căn phòng.

"Ôi, thơm quá, anh tự tay nấu hết chỗ này thật ư?" Sanghyeok reo lên.

"Đương nhiên rồi," Seongwoong cười, kéo ghế cho cậu. "Hôm nay là ngày đặc biệt mà, anh muốn đích thân nấu bữa tối đặc biệt này."

Sau khi thưởng thức bữa tối trong không khí lãng mạn, Seongwoong từ từ xuất hiện với một bó linh lan trắng, cùng một hộp nhung đỏ đang được ảnh giấu trong túi quần. Một tay anh trao bó hoa cho Sanghyeok, một tay anh nắm tay cậu mân mê mãi không thôi. Lúc anh lấy hộp nhung đỏ mở ra, một cặp nhẫn kim cương dần từ từ lộ ra

"Hyeokie à," giọng anh trầm ổn, nhưng có chút run rẩy. "Gần một năm qua, anh đã chậm rãi ở bên cạnh em, từng chút một chờ em mở lòng, chờ em cho chuyện của chúng mình một cơ hội tiến xa hơn điều này chắc em thấy được. Nhưng có lẽ có điều em chưa biết, anh chuyển tới Seoul mục đích chính không phải vì công việc, mà là vì em. Anh muốn được gặp em mỗi ngày, muốn cùng em xây dựng một mái nhà, muốn được yêu thương và nâng niu em nhiều hơn nữa. Anh không hứa gì nhiều, chỉ hứa một điều là anh sẽ không để cho mi em phải đẫm lệ, không để em tổn thương hay uất ức. Hơn nữa có một điều anh dám đảm bảo với em rằng, ngày nào chúng mình còn đồng hành cùng nhau thì ngày ấy anh vẫn trân trọng em, yêu chiều em, kiên nhẫn với em như cách đã làm xuyên suốt thời gian qua."

Anh hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Những gì cần nói anh cũng đã nói, cần hành động anh cũng đã làm. Tâm tư này, tình cảm này suốt thời gian qua chắc cậu cũng đã cảm nhận được. Anh chỉ muốn hỏi cậu một câu. Lee Sanghyeokie, "

Nước mắt Sanghyeok chực trào, cậu gật đầu không chút do dự. "Em đồng ý. Em... em yêu anh."

​Sau lời ngỏ tình đầy cảm xúc, cả hai cùng nhau thu dọn bàn ăn. Căn hộ rộn lên tiếng lách cách nhẹ nhàng của bát đĩa, một khung cảnh sinh hoạt gia đình vô cùng ấm áp.

​Xong xuôi việc rửa chén, Seongwoong quay người lại, đối diện với Sanghyeok. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đưa cậu vào vòng ôm dịu dàng. Seongwoong thì thầm, giọng anh trầm khàn và chứa đựng sự khao khát được kiềm chế suốt bấy lâu. Anh ghé sát tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai. "Hyeokie à, anh có một điều muốn hỏi em, một điều quan trọng."

​Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và tò mò. "Chuyện gì thế ạ?"

​Seongwoong nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt đầy yêu thương và tôn trọng. Anh biết cậu từng bị tổn thương, nên anh không muốn vội vàng hay khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Anh muốn mọi thứ phải xuất phát từ sự đồng thuận tuyệt đối.

​Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi hỏi, giọng nói đầy chân thành: "Chuyện ấy... được chứ? Anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm gì khiến em không thoải mái đâu. Nếu em chưa sẵn sàng, anh vẫn chờ được, mình sẽ chỉ ôm nhau ngủ thôi"

​Khuôn mặt Sanghyeok đỏ bừng, trái tim cậu đập rộn ràng. Cậu cảm nhận được sự khao khát nơi anh, và hơn thế nữa cậu cảm nhận được sự dịu dàng và tôn trọng tuyệt đối mà anh dành cho mình. Sự kiên nhẫn này đã khiến cậu yêu anh nhiều hơn. ​

Sanghyeok khẽ cụp mắt xuống, gật đầu một cái rất nhẹ. Sau đó, cậu dụi mặt vào lồng ngực anh, thì thầm, gần như không nghe thấy: "Em... em cũng muốn. Em tin anh mà, Woongie."

Seongwoong hít một hơi sâu, vỡ òa trong hạnh phúc. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy người yêu, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Ban đầu nụ hôn ấy rất ôn nhu, nhưng nhanh chóng hóa thành ngọn lửa hoang dại.

Anh siết chặt vòng tay quanh eo cậu, như níu giữ một giấc mộng sợ tan biến, còn cậu đáp lại bằng cách vòng tay qua cổ, như muốn xóa nhòa đi mọi khoảng cách trong thời gian qua. Hơi thở gấp gáp của cả hai là nhịp điệu đầu tiên trong "bản giao hưởng" đêm nay.

Những bước chân vô tình lùi dần, xa rời ánh sáng của căn bếp. Những cái chạm trở nên táo bạo, tay anh lướt trên tấm lưng, tay cậu vuốt ve bờ vai săn chắc. Tiếng rên khe khẽ thoát ra như tiếng than thở của dục vọng.

Đến khi cảm xúc như cơn lốc, anh nhấc bổng cậu. Cậu theo phản xạ vòng chân qua eo anh, nụ hôn không ngắt quãng là sợi dây liên kết duy nhất. Anh bắt đầu bước đi, tìm kiếm một chốn riêng tư hơn.

Cả hai cùng băng qua hành lang tối mờ, im ắng chợt bị tiếng 'thịch thịch' nhẹ nhàng, xen lẫn tiếng thở dốc và những nụ hôn miên man phá vỡ đi mất. Mắt cậu nhắm nghiền, hoàn toàn phó thác và tận hưởng những gì anh mang tới.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Ánh trăng lãng mạn từ khung cửa sổ đổ bóng, nhuộm căn phòng một màu xanh tím huyền ảo. Anh đặt cậu xuống cạnh giường, dịu dàng nhưng đầy khao khát. Chiếc áo sơ mi đã bung vài cúc, để lộ làn da bánh mật, cùng những thớ cơ bắp săn chắc.

Nụ hôn cuối cùng trên môi kết thúc, cả hai nhìn vào mắt nhau. Sự mời gọi không lời lấp lánh trong đáy mắt cậu. Anh mỉm cười cưng chiều, ánh mắt chứa đậm tình ý tiếp tục hạ xuống một nụ hôn nhẹ đặt lên trán, rồi chầm chậm lướt xuống xương quai xanh.

Quần áo dần trút bỏ, rơi xuống sàn như những lớp vỏ cuối cùng. Không vội vã, không vồ vập chỉ có tận hưởng và khám phá nhau dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Hai con người đắm chìm vào nhau mặc kệ những gì thế giới ngoài kia đang có những gì diễn ra.

Anh cúi xuống, chăm chú ngắm nhìn người yêu bé nhỏ. Đôi môi anh không chịu yên, bắt đầu hành trình khám phá tỉ mỉ trên da thịt cậu, từ vai đến xương quai xanh, rồi xuôi dần xuống dưới. Hơi thở nóng ấm là ngòi nổ khơi dậy cảm giác vừa hồi hộp vừa đắm say.

Tiếng rên khẽ từ cậu, như tiếng đàn piano êm dịu khi anh lướt trên những điểm nhạy cảm. Cậu ôm lấy cổ anh, kéo anh sát lại gần với cậu hơn. Đôi tay cậu trở thành nhà điêu khắc trên cơ thể anh.

Nụ hôn trao nhau lúc này không còn là sự tìm tòi, khám phá mà là sự hứng thú, tận hưởng. Màn đêm im lặng trong căn phòng được thay bằng những tiếng thở dốc, tiếng da thịt cọ xát và âm thanh của niềm vui dâng trào. Sự dịu dàng nhường chỗ cho sự mãnh liệt và sự hài hoà, hoà quyện vào nhau.

Sự đồng điệu của cả hai diễn ra như một bản giao hưởng được trình diễn trọn vẹn. Mỗi hơi thở, mỗi tiếng thầm thì đều là nốt nhạc hoàn hảo. Khi anh và cậu thật sự hòa quyện, nhịp điệu trở nên sâu lắng và mạnh mẽ hơn, như thủy triều lên. Tiếng rên rỉ của cậu không còn là sự kìm nén mà dần biến thành lời cổ vũ cho anh, cũng là minh chứng cho sự hòa hợp tuyệt đối của đôi bên.

Ánh trăng đêm nay chính là nhân chứng thầm lặng cho một mối tình vừa chớm nở, nhưng đầy nồng nhiệt này. Seongwoong nhìn vào mắt bạn nhỏ, thấy sự phản chiếu của chính mình là sự mãn nguyện và tình yêu sâu sắc.
.
"Em yêu Woongie nhiều lắm" cậu thầm thì, giọng nói chứa đựng tất cả sự dịu dàng.

"Anh cũng yêu bạn nhỏ rất nhiều," anh đáp lại, giọng khàn đặc, trước khi hôn nhẹ lên môi cậu.

...

Sau khi cùng nhau trải qua những trận thủy triều ồ ạt, Seongwoong ôm Sanghyeok vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ em nhỏ ngủ. Khi thấy hơi thở cậu đều đặn, anh mới rón rén đứng dậy. Anh với lấy bao thuốc lá, cẩn thận bước ra ban công, khép cửa kính lại. Anh không muốn mùi thuốc lá khó chịu làm phiền tới giấc ngủ của Hyeokie nhà anh.

Chỉ vài thao tác nhỏ khi châm và rít thuốc cũng đủ thấy anh đã ưng bụng cỡ nào về chuyện ban nãy. Sự kiềm nén bấy lâu nay được giải tỏa, khiến anh chỉ muốn hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên, dù đang hút thuốc, ánh mắt anh vẫn không quên nhìn qua tấm kính, quan sát đứa nhỏ đang ngủ bên trong. Anh thấy cậu chàng khẽ trở mình, có dấu hiệu sắp tỉnh giấc. Anh lập tức dập tắt điếu thuốc, mở cửa bước vào.

Anh tiến lại gần giường, đưa tay kiểm tra nhiệt độ phòng. "Nhiệt độ hơi thấp, chắc em nhỏ đang lạnh" anh thầm nghĩ. Anh định bụng đi lại ôm và dỗ cậu ngủ tiếp. Nhưng Sanghyeok đã tỉnh từ khi anh rời đi ra ngoài hút thuốc. Khi anh vừa nằm xuống, Sanghyeok liền rướn người, đầu gối lên lồng ngực anh, mặt nũng nịu.

"Woongie, mùi thuốc lá trên người anh hôi quá đấy!" cậu trách yêu, với vẻ mặt nũng nịu kèm giọng ngái ngủ khiến Seongwoong bật cười.

Sanghyeok không nói gì, khẽ rướn người hôn lên môi anh, rồi nhăn mặt: "Miệng anh... cũng toàn vị đắng thôi."

Seongwoong bật cười thành tiếng. "Được rồi, được rồi. Có định buông anh ra để anh đi tắm rửa sạch sẽ với súc miệng không nào mỹ nhân của anh?".

Nhưng Sanghyeok không chịu, cậu càng quấn chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. "Em bảo là em không thích mùi ấy, chứ đâu có bảo là ghét bỏ anh đâu chứ."

Trước lời trêu chọc ngọt ngào đó, lý trí cuối cùng của Seongwoong cũng tan biến. Anh cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt cậu.

"Được rồi, đêm nay chú mèo nhỏ nhà em chết chắc với anh." Seongwoong thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy yêu thương.

Sanghyeok cười khúc khích, vòng tay ôm chặt lấy anh, sẵn sàng đắm mình vào cơn sóng mới do anh người yêu mang tới.

Lần này, Seongwoong không còn quá căng thẳng với sự kiềm chế nữa. Anh để tình yêu và sự khao khát tự nhiên dẫn lối. Anh hôn cậu say đắm, nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn bù đắp cho sự nhẫn nại suốt thời gian qua.

"Anh hạnh phúc lắm mèo nhỏ à!" anh thì thầm giữa những nụ hôn vụn vỡ, trút bỏ mọi cảm xúc dồn nén.

Sanghyeok đáp lại bằng tất cả sự tin tưởng và tình yêu. Cậu cảm nhận được sự mạnh mẽ nhưng vẫn đầy trìu mến nơi anh. Đôi bên cùng hòa quyện vào nhau, cùng nghe tiếng thở dốc và những lời yêu thương khe khẽ lấp đầy căn phòng.

Ánh đèn từ bờ sông Hàn lấp lánh phản chiếu vào cửa sổ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, như thể chính con sông đang làm chứng cho khoảnh khắc ngọt ngào này của họ. Thời gian dường như ngưng đọng lại, nhưng cảm xúc trôi qua không ngừng nghỉ. Tuy mãnh liệt, nhưng lại không chút vội vã mà còn rất chầm chậm cùng nhau tận hưởng.

Bae Lee gần gũi, thân mật nhau thêm một lần nữa, lần này là sự bùng nổ của tình yêu và khao khát dồn nén. Cả hai lần không đơn giản chỉ là thân mật về thể xác, mà còn là sự giao thoa hoàn toàn của tâm hồn. Mãi cho đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng, rạng đông len lỏi qua rèm cửa, cặp đôi mới chịu dừng lại cùng chìm vào giấc ngủ an yên, hạnh phúc trong vòng tay nhau.

...

Trưa hôm sau, ánh nắng chói chang của ngày Valentine đã lên đến đỉnh điểm. Sanghyeok thức dậy trong vòng tay người yêu với một cơ thể hơi uể oải, đau nhức nhưng cảm xúc thì tràn đầy hạnh phúc với đêm đầy mặn nồng tối qua.

​Cậu cựa quậy, rên khẽ, giọng nói nghèn nghẹt, khàn khàn vì còn ngái ngủ: "Ưm... đau lưng quá đi mất, bắt đền anh đấy, Woongie."

​"Anh xin lỗi cục cưng" Seongwoong dịu dàng đáp lại. Anh hôn nhẹ lên gáy cậu, tay anh nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng cho cậu, cảm nhận sự mệt mỏi từ cơ thể bé nhỏ.

​"Dù gì anh cũng đã nhịn đói cũng khá lâu, thêm nữa em quá ngọt ngào làm anh không tài nào kiềm lòng nổi" anh thì thầm, giọng nói trầm ấm phả vào tai cậu làm cho nó đỏ lựng lên. "Đêm qua chắc bạn nhỏ cũng biết anh , và cả 'bạn bé' nhớ nhung tới cỡ nào mà đúng không?"

​Sanghyeok ngại đến mức chỉ biết đánh nhẹ vài cái vào ngực anh, sao cậu không biết anh Bae nhà cậu có thể nói mấy câu không cần mặt mũi như này chứ.

​Seongwoong nhìn dáng vẻ ấy, ánh mắt lại một lần nữa ánh lên sự hứng thú. Dù đã trải qua hai lần nồng nhiệt, nhưng với anh mà nói, sau hai chập tối qua vẫn chưa đủ để thoả mãn cơn kiềm nén suốt nửa năm qua của anh. Anh chỉ muốn ôm cậu, yêu thương cậu mãi không thôi.

​"Anh nhớ chiều bạn nhỏ còn có chút việc mà phải không, ngủ thêm chút nữa đi nhé. Anh xuống bếp nấu chút gì đó, xong việc anh gọi."

​Miệng thì nói thế nhưng tay Seongwoong vẫn ôm chặt người kia thêm một lúc nữa, hít hà mùi hương ngọt ngào trên tóc cậu. Sau đó, anh nhẹ nhàng với lấy chiếc hộp nhung đen được đặt trong tủ đầu giường từ trước.
​Anh đặt hộp quà vào tay cậu, mỉm cười rạng rỡ. "À đây, quà của bạn nhỏ đây. Bé cưng Valentine vui vẻ."

​Sanghyeok ngơ ngác mở chiếc hộp nhung ra, nhìn món quà tinh xảo trong đó rồi lại nhìn anh. Giọng cứ dỗi dỗi hờn hờn "Quà... quà cho bé ạ? Nhưng mà bé chưa kịp chuẩn bị quà gì cho anh hết mà. Woongie xấu xa thật đấy, cứ làm bé bất ngờ mà chả để bé kịp làm gì cả."

​"Không sao, có được bạn nhỏ đã là món quà lớn nhất với anh rồi. Bé mở ra xem thử đi" Seongwoong trấn an, mắt thì chăm chú nhìn môi mèo xinh xinh của ai kia cứ dẩu dẩu cong cong lên làm anh chỉ muốn tợp cho một phát

​Sanghyeok cẩn thận mở hộp, bên trong là một đôi dây chuyền kim cương tấm, phần mặt dây chuyền hai là charm chữ W và H. Chiếc vòng tuy giản nhưng đầy ý nghĩa, làm Sanghyeok cảm động đến mức không nói nên lời. ​"Woongie...sao anh có thể tâm huyết đến mức như này được chứ."

​" Quà của người anh thương mà, nên anh muốn đặt tâm huyết nhiều nhất có thể. Xinh đúng không, anh biết tục tưng nhà anh thích mấy thứ xinh như này mà." Seongwoong nói. "Giờ thì ngủ thêm chút đi nhé, nấu xong anh sẽ gọi bé dậy. "

​Seongwoong hôn nhẹ lên môi cậu, cẩn thận đắp chăn cho cậu, rồi mới rời giường. Khi bóng anh khuất sau cánh cửa phòng, Sanghyeok lúc này cảm xúc lẫn lộn sau một đêm mặn nồng và cả sáng nay nữa.

Valentine năm ấy thế giới mất đi hai con người độc thân, nhưng lại chào đón thêm một chiếc tổ ấm mới.

...

Fakerlee: Anh ta đánh thức tôi dậy đi làm xong giờ anh ta ôm khư khư không nỡ buông này đây, ai mang chú gấu bự này đi giùm tôi được không?

#To_am_cua_gau&meo

SWBae: Không nỡ buông, nói đúng hơn là nỡ xa.

-> Fakerlee: Anh nuôi toi nha 🫣🙄

-> Junsikbae: Anh mà làm cậu ấy khóc tôi đem cậu ấy về.

-> Jaeweel: Từ đây về sau mà sáng tao mở group chat là thấy ảnh cơm cún, là tao block mày tạm thời 😭

-> Puijin: Dính nhau còn hơn cả keo con voi 😩, nghiện người yêu là nghiện cả đôi.

-> Hyeokgyu: Có chắc là muốn mang người của mày đi không, hay đang đi mày lại nổi đoá lên hả Urihyeokie? 🫵🙂‍↔️

Joojoochang: Hoá ra đây là lý do hai hôm nay anh sếp nhà chúng tui đi muộn.

Jaeweel: Là ai, là ai hôm trước còn chối đây đẩy khi bảo anh Bae nhà cưng 🫵🫵

Junsikbae: Tiền mạng hôm nay coi như uổng phí, con cụt kia phải thật hạnh phúc đấy, không hạnh phúc về đây với tụi tao.

Chiectocualeemeowmeow: FA không chớt vì cô đơn, mà chớt tương lai bội thực cơm cún của chiếc Mèo mất thôi 😭😂

Meowmeow: Mèo ơi đừng trốn việc nữa, fan còn muốn xem vlog của anh 😆

NhacuaBaeLee: Theo dõi hai con người từ hồi danh không chính, ngôn không thuận cũng có một ngày chứng kiến otp về chung một nhà.

P/s: nhả día cho mấy cô đu otp lần đầu một phát ăn ngay giống tui.

Honeybae: Thời không danh chính ngôn thuận còn cỡ kia, giờ danh chính ngôn thuận cỡ này cũng không lạ lắm.

Iluvchocomint: Cặp này mà chia tay là tui nghỉ dùng mạng xã hội luôn 😤 (mà chắc không đâu, vì dính như sam rồi 🥰)

Ihatechocomint: Tình yêu của người trưởng thành là đây sao... tụi tui chỉ biết xem và cười trong nước mắt 😭💔

Matchalattekhongduong: Ai còn sống sót sau bức ảnh này không?? GATO level max 😘😘

Cloudnine: Sao nó có thể gapsize đỉnh tới cỡ này cơ nhỉ?

Lemonpiee: Tụi em không gato đâu, tụi em cũng muốn có bồ sếp ơi, sếp nhả vía có người yêu cho bọn em với.😭😭

Tteokbokki_is_life: Bảo sao qua ảnh ngồi cười cả ngày làm bọn tui sợ voãi cả linh hồn😏

Baechuuu: Sếp có cân nhắc phát lương thêm khoản "chịu đựng mức độ ngọt ngào" không ạ? 🥹🍬

ohmybanana: Nhìn đi, đây là lý do tận 10 phút rồi mà tao vẫn chưa thoát khỏi mạng xã hội nổi😭😭

Bearhugnation: Nếu hạnh phúc có hình dạng, chắc nó trông giống tấm ảnh này 🩷

winterbear_k: 2 thập kỉ, 2 cái sừng đổi lấy một người đàn ông kiên nhẫn chờ cái gật đầu của anh ta tận gần một năm trời, không còn gì xứng đáng hơn.

Seongmin_97: Thề, xem hình này mà muốn có người yêu gấp 😭. Cơ mà sợ yêu không tới độ như này lại thấy uổng 😭

Mlemlemteam: Tình yêu của người lớn là đây sao 😭. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là một cái ôm cũng đủ khiến con dân phát điên💗

Fanmeomeo: Cặp này mà chia tay là tui xin lỗi trái đất trước 😤. Vì dân mạng sẽ khóc thành biển mất 😭😭

candycloud: FA không chết vì cô đơn, mà chết vì cơm cún 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top