12 (R16)

Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

thanks for reading.

Nhưng trái với mấy hành động bốc đồng mà anh đã vẽ ra trong đầu từ nãy đến giờ, bốn người kia dường như lại không quá để ý đến anh? Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, sự điềm tĩnh này không giống với tính cách của đám trẻ thường ngày, nhất là khi anh vừa mới ra ngoài và làm một chuyện mà anh cho rằng bọn nhỏ sẽ không dễ gì bỏ qua kia.

Phòng của Lee Sanghyeok khá nhỏ, gọn gàng và không có nhiều đồ vật, đơn giản hệt như con người của chính anh vậy. Moon Hyeonjoon với vẻ cau có ban nãy giờ đây lại say sưa ngắm nhìn vẻ bối rối pha lẫn chút sợ hãi khó thấy trên gương mặt vị đội trưởng, hài lòng nhìn Lee Sanghyeok trở thành mèo con bị người doạ cho sợ hãi. Cậu lùi về phía chiếc ghế duy nhất, thích thú ngồi xuống, bàn tay đầy vết chai gõ nhịp nhịp trên thành ghế, trong hương thơm thoang thoảng mùi tinh dầu, cậu bật cười khi thấy vẻ căng thẳng khó kìm nén của anh, điều đó khiến cậu đặt nhiều sự mong đợi hơn vào cuộc nói chuyện lần này.

"Anh sao thế, cứ bình thường thôi, bọn em cũng đâu có ý định làm gì anh đâu."

Lee Minhyung thong dong đi về phía bên kia căn phòng, cố gắng tỏ ra bản thân vô hại với anh hết mức có thể. Giống như sợ Lee Sanghyeok không tin, Lee Minhyung sau khi chốt cửa xong còn giả vờ rút điện thoại từ túi quần ra bấm, gần như không để tâm gì đến anh. Sanghyeok khó hiểu nhìn hai người kia, chỉ nhìn thấy cậu hỗ trợ nhỏ ở phía bên còn lại của anh, ánh mắt cụp xuống trông như mất đi tiêu cự lại luôn trong tư thế sẵn sàng chặt đứt ý định bỏ trốn của anh bất cứ lúc nào. Còn Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok trông thấy cậu chỉ đơn giản là đứng khoanh tay ở sau lưng, cười cười không nói gì yên lặng nhìn anh. Bầu không khí quỷ dị đến lạ thường khi mà bọn trẻ trông thì giống như hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình, thực tế mọi ánh mắt như muốn khóa chặt lên mọi tế bào của Lee Sanghyeok.

Trông thì có vẻ như không ai muốn bắt chuyện cả, nhưng anh biết nếu như dám nhích đến gần cửa dù chỉ là nửa bước chân, anh chắc chắn sẽ bị Choi Hyeonjoon đang đứng gần đó nghiêng người bắt lại. Cứ như thế lặp đi lặp lại, đến mức Lee Sanghyeok bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt nheo lại thể hiện rõ sự tức giận, nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon mà chất vấn.

"Rốt cuộc là mấy đứa có ý gì đây?"

Ryu Minseok ngẩng mắt nhìn, vô tình va phải gương mặt đỏ bừng vì tức giận của người kia, và cả ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng đó nữa. Phải rồi, cậu cười khẩy, đứa em trai mà anh ấy hết mực tin tưởng, hỗ trợ thiên tài - người mà Quỷ vương bất tử luôn trọng dụng và cưng chiều lại dám làm ra hành động khi quân phạm thượng như vậy. Đôi môi sưng tấy của anh không ngừng toả sáng trước ánh mắt cậu, khiến Ryu Minseok vô thức liếm môi, nhớ về cảm giác mềm mại khó cưỡng ban nãy.

Moon Hyeonjoon đểu cáng giương mắt nhìn anh.

"Không phải Lee Minhyung đã nói rồi sao, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, anh thả lỏng chút đi."

"Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với mấy đứa."

Lee Sanghyeok thở dài, xuống nước thoả hiệp. Anh thừa biết bọn trẻ hiếu thắng đến mức nào, nếu như cả đám không ai chịu mở miệng ra nói thì tức là đang chờ đợi sự thú tội từ kẻ đầu sỏ là anh gây ra. Moon Hyeonjoon nhướng mày, ồ một tiếng như thể đang cảm thấy phấn khích trước những gì vừa nghe thấy.

Thành thật mà nói thì kiểu phản ứng đấy khiến Lee Sanghyeok cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp không hề nhẹ, giống như Moon Hyeonjoon đang cố tình tỏ ra hào hứng trước một lời tuyên ngôn mà ai cũng biết là nó không hề có giá trị gì vậy.

Nhưng trước khi Lee Sanghyeok kịp lên tiếng, Moon Hyeonjoon đã nhanh tay hơn, cậu ngả người về phía trước kéo anh về phía ngược lại, ngồi lên đùi mình, Lee Sanghyeok theo quán tính ngay lập tức ngã vào lồng ngực cậu, sau đó bị một tay đè chặt vào gáy bắt ép ngẩng đầu, hôn lên.

Lee Sanghyeok ngạc nhiên trợn tròn mắt, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, giống như Rell vốn đã núp ở bụi cỏ chặt ba từ lâu, chỉ chờ đợi một thoáng sơ sẩy của kẻ địch sẽ ngay lập tức lao ra cùng với Xuyên Tâm Kích, một Q hạ gục đối phương. Anh vùng vẫy trong hoảng loạn, hai cánh môi vốn vẫn còn hơi đau sau sự việc lúc kia giờ đây lại tiếp tục bị day mạnh giày vò không thương tiếc. Anh cố gắng đẩy vai người đối diện ra, nhưng không biết từ bao giờ sức mạnh của hai người đã có sự chênh lệch đáng kể, Moon Hyeonjoon sừng sững như một bức tường thành vững chãi mà Lee Sanghyeok không có cách nào khiến cậu xê dịch được dù chỉ một chút.

Mọi nỗ lực phản kháng của anh đều hoá thành mưa bụi khi mà hai cánh tay mới nãy còn đặt trên bả vai cậu, tỏ ra kháng cự bằng chút sức lực cuối cùng đã nhanh chóng bị Ryu Minseok và Lee Minhyung từ hai phía nắm chặt từ bao giờ, kể cả khi anh cố gắng ngửa người ra sau để thoát khỏi sự kìm kẹp phía trước cũng ngay lập tức bị bàn tay cứng rắn đặt phía sau gáy cưỡng chế kéo anh về lại.

Lee Sanghyeok cảm nhận được đầu lưỡi đối phương không ngừng liếm láp phía ngoài cánh môi, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào giống như muốn xâm nhập vào trong, nhưng anh mím môi quá chặt, và việc Lee Sanghyeok chống đối một cách mạnh mẽ như vậy khiến Moon Hyeonjoon nhíu mày trong vô thức, rõ ràng là không hài lòng trước hành động của anh.

Vì vậy cậu đã dùng bàn tay đang rảnh rỗi của mình, vuốt ve vòng eo, sau đó nhanh chóng len lỏi vào bên trong lớp áo sơ mi mà mơn trớn lên da thịt mềm mại.

Choi Hyeonjoon đứng ngay đằng sau, vừa vặn nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Lee Sanghyeok. Cậu ta cứ đứng đấy, nhìn đến ngây ngốc, như thể tất cả những gì thuộc về Lee Sanghyeok đều là tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian. Và rồi cậu bất giác đưa tay lên chạm vào nó, Choi Hyeonjoon mân mê, xoa xoa nhẹ như thể đang xoa bộ lông của động vật nhỏ.

Lee Sanghyeok vì bị kích thích, không nhịn được mà ưm một tiếng. Anh nghiêng người tránh né theo bản năng, nhưng việc tay chân bị cố định một chỗ như vậy càng khiến anh cảm thấy sợ hãi hơn, đúng lúc đó anh nhận ra rằng Moon Hyeonjoon đã ác ý véo vào eo anh một cái khiến anh phải la lên một cách đau đớn và rồi bàn tay ấy lại tiếp tục mang theo ác tâm mà lả lơi đến nơi khác ở phía dưới của anh.

Cậu mỉm cười, nhân cơ hội đó nhanh chóng chen vào khoang miệng anh. Đầu lưỡi đầy gai nhỏ như rắn không đầu càn quét bên trong, chúng ranh mãnh hút hết vị say mà anh đem lại, lả lướt từ hàm răng trắng muốt đều tăm tắp, sau đó xấu xa bắt lấy đầu lưỡi anh, ép buộc dây dưa.

Lee Sanghyeok vùng vẫy trong tuyệt vọng, nụ hôn quá sâu, quá cuồng nhiệt khiến anh không cách nào thở nổi. Nhưng cứ mỗi lúc anh muốn kéo dài khoảng cách giữa hai đôi môi thì lại bị bàn tay đè nén nơi chiếc gáy yếu ớt của anh ép chặt vào. Phía sau là bức tường thành vững chãi như ngọn núi khó lay chuyển không ngừng giày vò dái tai mẫn cảm, cổ tay lại bị Ryu Minseok và Lee Minhyung đưa lên mũi tham lam hít hà, thậm chí anh còn nhận thấy sự ẩm ướt đọng lại khi một trong hai (mà cũng có thể là cả hai) người đưa lưỡi ra liếm một hơi thật dài, như thể Lee Sanghyeok là một chiếc bánh táo ngon lành và họ không còn đủ kiên nhẫn để trì hoãn việc thưởng thức lại. Kích thích quá lớn đến từ khắp mọi nơi trên cơ thể khiến đầu óc anh mụ mị hẳn đi, thính lực giảm sút vì khoái cảm tăng vọt, khiến cho âm thanh hứng tình của môi lưỡi lại càng khuếch đại hơn trong màng nhĩ. Mật ngọt trong miệng không kìm được dần chảy dọc hai bên hàm, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập vì thiếu oxy, tiếng nhóp nhép giữa hai đôi môi đang quấn quýt lấy nhau một cách cuồng nhiệt trở nên vang dội hơn bao giờ hết.

Mắt Lee Sanghyeok trở nên nhoè mờ dần, ngay khi anh nghĩ rằng mình sẽ ngất xỉu trong một giây tiếp theo thì Moon Hyeonjoon đột nhiên dừng màn tra tấn tưởng chừng như vô tận này lại, chừa cho anh một khoảng trống đủ để hít thở.

Tay chân vẫn bị cố định ở một chỗ, phía sau vẫn là lồng ngực tràn ngập mùi hương quen thuộc của Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok có chút choáng váng. Anh cố gắng ngồi vững hít thật sâu từng nhịp, khó chịu đến mức lưỡi cũng không rút lại mà cứ thế thè ra, ánh mắt ầng ậng nước cùng vành mắt đỏ hoe khiến Moon Hyeonjoon không nhịn được mà nghĩ đến mấy chuyện sâu xa hơn.

Cậu rê đôi tay từ cặp đùi thon gọn đến hõm hông anh, sau đó ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo sát vào người mình, và nếu như Lee Sanghyeok còn đủ tỉnh táo để phán đoán, có lẽ anh sẽ nhận ra rằng có thứ gì đó cứng ngắc đang chọc vào bên dưới anh.

Moon Hyeonjoon nắm chặt lấy cằm anh khiến Lee Sanghyeok a lên một tiếng vì đau đớn. Giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên, trái ngược hẳn với những gì mà cậu vừa làm với anh từ nãy đến giờ.

"Mặc dù em khá là không thích mấy cuộc trò chuyện mang tính nghiêm túc, nhưng bởi vì ban nãy phản ứng của anh khá dễ thương, có lẽ em sẽ xem xét lắng nghe những gì mà anh sắp nói. Sao, anh muốn nói gì với bọn em?"

Nhịp thở dần dần ổn định, Lee Sanghyeok tỉnh táo dần từ cơn mê mang mà nụ hôn mang lại, lông mi nặng trĩu như thể chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể khiến giọt nước như hòn ngọc chảy dài xuống gò má anh. Cánh mũi anh phập phồng theo từng nhịp thở, vị Quỷ Vương luôn làm mưa làm gió ở Summoner's Rift giờ đây lại nom yếu đuối lạ thường. Anh lên tiếng, giọng điệu có chút run rẩy, "Buông anh ra".

Mong manh đến mức Moon Hyeonjoon tự hỏi rằng nếu như cậu bất chấp tất cả mà lao vào anh như con thiêu thân tìm thấy ánh sáng lần nữa, liệu anh ấy có vỡ tan như bong bóng xà phòng hay không?

Âm lượng không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, Lee Sanghyeok tin chắc rằng lời anh vừa nói đủ để bất cứ ai có mặt trong căn phòng này có thể nghe thấy, nhưng áp lực đến từ mọi phía vẫn không giảm xuống, cả đám không hề nhúc nhích, như một lời tuyên bố trắng trợn rằng họ sẽ không thả anh đi một cách dễ dàng như vậy.

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng lờ đi sự phẫn nộ đang dần nhen nhóm quặn thắt trong dạ dày xuống, anh lặp lại một lần nữa, to hơn, rõ ràng hơn, "Anh đã bảo là, buông anh ra."

Đôi tay anh bắt đầu giãy giụa liên tục, đầu cũng quay ngoắc đi thoát khỏi cái nắm chặt từ cằm, nhưng càng như thế, bọn trẻ lại như bước vào thời kỳ phản nghịch, cứ phải liên tục làm trái ý anh mà siết chặt hơn, bàn tay lơ lửng bị anh xua đuổi của Moon Hyeonjoon cũng đối xử không khác gì với nơi đùi của anh bây giờ. Đương lúc lửa giận sắp không kiềm chế được, Lee Sanghyeok thấy dây thần kinh não bộ mình nhói lên, tức đến mức hít thở không thông.

Nhưng có một bàn tay đã che mắt anh lại, kéo anh ngửa đầu ra sau, đối diện với gương mặt cậu.

Choi Hyeonjoon giờ đây giống hệt như bề trên đang nhìn xuống kẻ tội đồ không hề biết hối lỗi của mình.

Trước mắt Lee Sanghyeok bây giờ chỉ là một màu đen kịt, hành động cũng dần dừng lại, bởi vì tầm nhìn bị hạn chế nên những giác quan còn lại dường như được phóng đại lên để thích ứng. Anh có thể nhận thấy rõ ràng mùi tinh dầu thoang thoảng trong phòng mà anh hay đốt, nghe thấy tiếng sột soạt nơi vải vóc cọ xát vào nhau, cảm nhận được mỗi một nơi mà bọn trẻ chạm vào đều khiến làn da ở đó bỏng rát.

Dự định ban đầu của Lee Sanghyeok là sẽ nói chuyện rõ ràng với cả đám, cố gắng níu kéo con tàu vốn đã trật bánh đường ray từ bao giờ trở về đúng phương hướng.

Nhưng...

Choi Hyeonjoon cúi xuống, thông qua mu bàn tay mình, hôn lên đôi mắt anh.

"Ngồi yên chút nhé, được không anh? Không thì bọn em cũng không dám đảm bảo anh sẽ an toàn rời khỏi đây đâu."

Hô hấp Lee Sanghyeok như ngừng lại. Anh hít một hơi thật sâu, cơ thể căng cứng từ đầu đến giờ cũng dần thả lỏng, dường như đã buông xuôi trước tất cả.

"Tại sao mấy đứa lại làm vậy? Tại sao mấy đứa... phải làm đến mức này vậy?"

Giọng Lee Sangyeok có chút run.

Đúng vậy, mọi chuyện vốn dĩ không nên xảy ra như thế.

Mối quan hệ này không nên bị biến chất, không nên vấy bẩn tình cảm thuần khiết mà anh đã cố gầy dựng nên suốt bao năm qua. Rõ ràng chỉ là đồng nghiệp, rõ ràng chỉ anh em thân thiết, những người đã cùng nhau trải qua bao gian truân trắc trở để đi đến thành công.

Nếu như đến điều đó cũng bị phá vỡ, vậy thì những năm vừa qua anh cố gắng đến vậy là vì điều gì?

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng cười thấp thoáng bên tai, sau đó là cảm giác nhồn nhột ở cổ. Nếu như anh đoán không lầm, có lẽ là Moon Hyeonjoon đang không ngừng siết chặt lấy eo của anh vừa nghiêng người hôn lên yết hầu anh.

Bộ phận nhạy cảm đột nhiên bị đối phương đụng chạm khiến anh căng thẳng trong vô thức, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hơi thở nóng rực của Moon Hyeonjoon toả ra, khiến vùng da ngay đó của anh nhanh chóng đỏ ửng lên vì nhạy cảm. Choi Hyeonjoon lại như biết được ý định sắp tới của người em song sinh trong lời đồn, một tay che mắt của anh dần thả lỏng, một tay đỡ lấy chiếc gáy non nớt đáng thương của anh.

"Thế tại sao anh không nghĩ, lý do cho tất cả những chuyện này, lại là anh?"

Thời gian như ngừng lại trước câu nói đấy của Moon Hyeonjoon, đến cả Lee Sanghyeok cũng phải ngạc nhiên vì những gì mình vừa nghe thấy. Giống như không quan tâm đến phản ứng của mọi người, Moon Hyeonjoon tiếp tục hôn lên cổ anh, rồi đến đường xương thanh, đôi môi khô khốc của cậu lướt trên làn da mềm mại tạo cảm giác nhộn nhạo trong người. Lee Sanghyeok khẽ cựa quậy vì chút kích thích nhỏ nhoi đấy, ngay sau đó lập tức la lên vì yết hầu bị Moon Hyeonjoon đã quay lại vị trí ban đầu mà cắn lấy.

"Không- không được cắn." Sẽ để lại dấu mất.

Giống như vị tín đồ đã dần mất lý trí trước tín ngưỡng, Moon Hyeonjoon như thể bị bề trên bỏ bùa, lao vào da thịt thơm phức của Lee Sanghyeok một cách không thương tiếc.

Ba người kia cứ thế đứng đó, cảm nhận sự giãy giụa một cách bất lực của anh, cả ánh mắt cầu cứu không chịu khuất phục lấp ló thông qua kẽ bàn tay của Choi Hyeonjoon. Da thịt vô hình trung kề cạnh da thịt, khiến mỗi nơi tiếp xúc đều như bị hun đúc trên đống lửa.

"Sao lại không? Nếu như anh chịu để ý đến bọn em nhiều thêm một chút, san sẻ cái tình thương chết tiệt đấy của anh với bọn em nhiều thêm một chút, nếu như anh không dùng ánh mắt lạnh lùng xa cách đấy, ngồi trên thần tọa nhìn xuống bọn em như thể bọn em chỉ mãi là con chiên ngoan đạo, vĩnh viễn nằm dưới chân thần linh."

"Nếu như anh chịu quay lưng nhìn về phía bọn em dù chỉ một lần, nếu như trong ánh mắt kiên định của anh chỉ in hằn mỗi hình bóng của bọn em."

Nếu như anh chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh bọn em, có lẽ mọi thứ đã không đến mức không thể cứu vãn như vậy.

tbc.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

Cầu nguyện với thánh thần trên cao, mong cho con đường phía trước còn lại của Lee Sanghyeok trong cuộc hành trình 2025 này, sẽ chỉ có hạnh phúc, chiến thắng và pháo hoa giấy nở vang vì Faker.

Hi, mình comeback rồi đây, sau này mấy bạn có thấy fic này thay bìa thay tên cũng đừng quá ngạc nhiên nha, cảm ơn mọi người cho đến hiện tại vẫn luôn chờ đợi và ủng hộ cả hai đứa mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top