Chương 10

- Không... ý là anh không ghét em nhưng mà chẳng phải em đang có người yêu sao?

Sanghyeok nhăn mặt trước câu nói của Yechan. Việc nó thích anh hay không thì không nói làm gì nhưng nó có người yêu rồi mà lại quay sang thích anh không phải là quá kì sao? Việc này mà bị người khác nghe thấy là ảnh hưởng đến cả cuộc đời lẫn sự nghiệp nó

- Em sẽ chia tay cô ấy. Dù sao mối quan hệ này cũng bị nhiều người phản đối nên giờ kết thúc sẽ dễ thở hơn cho cả đôi bên

Hả? Thằng bé qua bên đó rồi học cái tính mất nết từ đâu vậy? Không, đây không phải Yechan mà anh biết thằng nhóc này... quá lạ. Ánh mắt nó vào những ngày đầu tiên anh gặp khi còn ở SKT là ánh mắt của một con cáo thông minh, nhanh nhẹn... còn giờ đây nó đã ngập tràn sự lạnh lùng, xảo quyệt. Ôi trời giờ anh nên làm gì để nó trở lại như lúc trước đây

- Scout em quá đáng rồi đó, anh biết là bạn gái em có cách cư xử kì lạ nhưng em làm như vậy cũng không nên. Em nên nhớ cô ấy là con người chứ không phải là đồ vật mà muốn làm gì thì làm

- Cô ấy là gì đi nữa em cũng không quan tâm, em chỉ biết là em yêu anh, em sẽ làm tất cả mọi thứ để có được anh cho dù có phải bỏ đi sự nghiệp tuyển thủ em vẫn sẽ làm

Nói xong Yechan bước đến bên giường cúi thấp đầu xuống có ý định môi chạm môi với Sanghyeok nhưng anh nào có cho. Anh lấy tay mình đẩy mặt cậu ra hướng khác rồi lồm cồm bò ra khỏi giường

Yechan cười nhạt lấy tay đặt lên phần má bị đẩy không quên đưa tay tháo kính vứt sang một bên rồi kéo chân Sanghyeok không cho anh xuống giường. Cứ thế cậu áp chặt anh xuống dưới thân của mình

- Em bị điên rồi, tránh xa anh ra, muốn làm gì thì đi mà tìm cô bạn gái của em  anh không có nhu cầu
Scout  dường như để ngoài tai những lời nói vừa rồi của Sanghyeok. Cậu cứ chăm chú nhìn ngắm gương mặt của đối phương, tay không chủ động được mà cũng tháo kính của anh ra

- Anh giàu tình cảm thật đấy, em cứ nghĩ anh chỉ quan tâm đến mỗi mình em thôi mà không ngờ lại nhiều người được anh chú ý đến vậy

Anh nhíu mày quay mặt sang hướng khác để tránh đi hơi thở nóng ấm của đối phương đang dồn dập phả vào môi mình. Thằng nhóc này đang cố tình hay cố ý quên cái thân già này của anh đang bị hành hạ bởi trận sốt rét rồi thêm cả nó nữa mà vẫn còn tiếp tục dở trò?

- Nhìn em đi Sanghyeokie

Yechan cúi mặt xuống hôn cái chốc vào má anh rồi liên tục dụi mặt xuống hõm cổ của người nằm dưới. Miệng thì luôn lẩm bẩm "em yêu anh" còn tay thì sờ hết một vòng lưng rồi xuống eo của Sanghyeok, tay không chịu để yên một giây nào

- Này, Yechan dừng lại, đừng làm vậy... anh xin em... ahh... đau anh đừng cắn nữa... xin em đó

Anh phát ra từng tiếng nỉ non yếu ớt, khiến tên đang tràn đầy dục vọng kia càng hăng máu hơn

- Sanghyeok... Sanghyeok em yêu anh...

- Yêu? Nực cười, anh làm vậy với anh ấy mà bảo là yêu cho được?

Jihoon vòng tay trước ngực đứng dựa vào cửa mà không khỏi cười nhạt cùng với một bên lông mày nhếch lên

- Tuyển thủ Chovy? Làm ơn...

- Vâng~ Jihoonie ngoan xinh yêu đến cứu công chúa Sanghyeokie đâyy

...

Sanghyeok: Ừm... tôi có ý kiến là 2 người có thể cho tôi nghỉ ngơi 1 chút được không? Hai người đã nắm đầu nhau đi xung quanh phòng tôi rồi xuống tầng một cũng một tiếng rồi...

Jihoon: Aaa không chịu đâu sao nãy anh lại gọi em là tuyển thủ Chovy trong khi anh lại gọi thằng cha này là Yechan chứ

Yechan: Cậu ăn nói mất dạy vừa thôi đồ trẻ trâu

Jihoon: Máa nó tôi đâu nói chuyện với anh

Sanghyeok nghiến chặt răng, anh đã rất mệt mỏi hai ngày hôm nay vì mấy tên tuyển thủ không bình thường rồi giờ lại còn phải nhìn cảnh từng sợi tóc của hai người vương vãi một chút ở từng chỗ khiến anh tăng xông, mất hết bình tĩnh mà xách cổ áo của hai thằng nhóc kia vứt ra ngoài trời mưa không thương tiếc

- Về đi, tôi già rồi nên không thể chịu được cái tính trẻ con của hai người bọn cậu. Tôi mong tuyển thủ Scout sẽ suy nghĩ về hành động vừa nãy của cậu làm với tôi và cũng cảm ơn tuyển thủ Chovy đã giúp

Anh cúi người xuống cảm ơn rồi vứt cho hai người họ hai cái ô còn anh thì mỉm cười  lảo đảo đi vào trong nhà

- Haizz, Lee Yechan sao? Tưởng thế nào sang bên Trung để tập trung sự nghiệp rồi thay đổi tính nết luôn, chắc hẳn anh Sanghyeok buồn lắm

- Gì đây? Thương hại à?

- Eooo, tôi lại phải thương hại cho ông già đầu xù như anh á? Tôi chỉ thấy buồn vì nhìn anh Sanghyeok thất vọng về anh thôi, lo mà sửa đổi đi thằng cha khốn nạn

- Câm mồm đi con mèo cam mất nết, tôi không ngờ cậu lại nói nhiều đến vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top