#18

park dohyeon kể rằng, từ rất lâu trước đây trong cuộc sống, đâu đó vẫn lảng vảng loài yêu. chúng biến được thành người, ẩn nhẫn rất tốt. nhưng vì tuổi thọ quá dài, một số chán nản. họ bôn ba khắp nơi tìm kiếm phương pháp truyền thừa.

ban đầu, chỉ khi yêu kí khế ước với con người, thì con người mới thành yêu. tức là sự truyền thừa đó phải được sự đồng thuận của đôi bên.

thế nhưng, vào đầu những năm 80, các nhà khoa học đã biết đến sự tồn tại của bọn họ. loài khác không dễ tìm nhưng, rắn. đặc biệt là các loài có kích thước to, dài, có chất cực độc bị đưa lên bàn mổ. nhờ việc một xà tinh trong lúc truyền thừa sức mạnh bị chính đối tượng là nhà khoa học bắt lại.

dần dần, xà yêu ít đi. số còn lại tiếp tục tìm ra phương pháp mới. đến cuối cùng, xà yêu nhận ra sâu bên trong trái tim của bọn họ có một viên ngọc, chỉ cần lấy được viên ngọc ra, đưa cho người khác, thì bản thân sẽ trở lại thành người bình thường. loài khác, ví như yêu hồ đây cũng đã học theo.

còn park dohyeon, hồi 12 tuổi nghịch dại bị rắn cắn, trong lúc mơ màng cậu thấy con rắn đó nhả ra một viên ngọc lục bảo từ miệng ấn vào trái tim đang phập phồng của mình. thế là chiều hôm đó nằm ở bệnh viện, sợ chết khiếp khi nửa thân dưới là cái đuôi dài thòng lòng, may mà không ai biết.

về chuyện tại sao cậu biết được sự tích này, chính là bởi vì xà yêu là loài đi đầu trong phương pháp nghiên cứu, đánh đổi đồng loại, giữ lại mảnh kí ức cho hậu thế sau này.

"vậy anh đưa viên ngọc ra ngoài đi, thế là-"

park dohyeon cắt ngang lời choi wooje:

"viên ngọc được tích tụ sau bao nhiêu năm biết không? 50 năm tại thế"

choi wooje chết tâm luôn, cu cậu nghĩ mình có thể đem chuyện này đi kể cho lee sanghyeok đấy chứ, mà không được rồi.

"thật ra có cách khác nhanh hơn"

"cách gì?"

choi wooje cười hớn hở.

"10 hương hồn đổi 1 năm, 50 năm, 500 hương hồn"

"thế thì thành sát nhân mất!"

"nhưng anh vẫn còn một thắc mắc..."

choi wooje ăn bánh trước khi ra trận với geng, nghèn nghẹn hỏi:

"cách gì dạ?"

"ai đã đưa huyết ngọc vào cơ thể anh sanghyeok?"

choi wooje quệt ít kem bên khóe miệng, đùa nghịch đáp:

"có khi nào ảnh là đứa con của thần không? chả cần ai đưa hết, tự có"

"vớ vẩn"

park dohyeon nói xong chính mình cũng bật cười. tự có sao? cũng không phải không thể.

.

lee sanghyeok tỉnh dậy sau một cơn đau đầu như búa bổ. nhưng cũng chỉ có thể khép hờ đôi mắt, cơ thể nóng hầm hập cho hắn biết hắn bị bệnh rồi.

nhấc một đầu ngón tay cũng thấy đau không tả nổi, lee sanghyeok siết răng, lấy điện thoại trên bàn, run rẩy nhấn xuống danh bạ... soạt, kakaotalk hiện lên. mẹ nó nữa... nhưng thôi, lỡ ấn nhầm rồi.

không ai tắm hai lần trên một dòng sông, lee sanghyeok lại lỡ tay ấn vào giao diện trò chuyện với moon hyeonjun.

hắn nghiến răng ấn giữ ghi âm, há miệng nói, lời thốt ra chỉ toàn tiếng thở nóng rực phả vào nhân trung. điện thoại rơi mạnh xuống ngực hắn. ghi âm gửi đi. hắn bất động trên giường mà chẳng cần biết moon hyeonjun có trả lời hay không.

"ủa?"

moon hyeonjun đang chuẩn bị đi ngủ, thì nhấn mở ghi âm lee sanghyeok gửi đến... phù...

"đùa, tự nhiên gửi tiếng thở cho mình"

cậu vứt điện thoại lên bàn, không nghĩ nhiều nằm oạch xuống giường, thở dài thỏa mãn. mắt từ từ nhắm lại...

xoạch!

moon hyeonjun tung chăn chạy ra ngoài, đích đến là phòng lee sanghyeok. cậu chẳng cần lễ phép mà gõ cửa, dù gì đụ cũng đã đụ rồi nên mở cửa vào luôn. chà, nhỡ gọi mình đến để tình tứ đêm khuya thì sao? nghĩ là thế, còn cảnh tượng trước mắt cho thấy cậu nghĩ nhiều rồi...

moon hyeonjun đến bên cạnh giường, kéo chăn vứt qua một bên. nhìn một lúc thì xác định, không có gì hết, đuôi cũng không có, tai cũng không luôn. haizzz. cậu đi ra ngoài cửa, lấy một hơi dài.

"lee sanghyeok! ốm sắp chết rồi đây này!!!!!"

kẹt.

lee minhyeong xông ra ngoài, rơi cả dép lê. tiếp theo là choi hyeonjun đang đánh răng, rồi mới đến ryu minseok ngái ngủ bước ra. bốn thành viên tập hợp xung quanh giường lee sanghyeok.

tri02 tị nạnh nhau xem ai kiểm tra, cãi cọ qua lại cuối cùng chốt choi hyeonjun.

"đồ nhát cáy, trong nhóm thì này kia lắm cơ mà? giờ mới chạm vào thôi đã xù lông ngại ngùng rồi????"

ryu minseok vứt kính ngữ qua một bên, cáu kính nói.

choi hyeonjun ôm mặt, an ủi chính mình.

choi hyeonjun ơi, choi hyeonjun à... mày đã hôn anh sanghyeok và suýt thì làm đến bước cuối rồi đó, lần này chỉ sờ thôi, không việc gì, không việc gì...

tách.

ba người quay đầu nhìn, moon hyeonjun cầm điện thoại hờ hững đối chọi.

ting!

lee minhyeong mở máy, thông báo nhắn từ nhóm 'đỉnh cao lck'...

hình ảnh vừa gửi mấy giây trước. lee sanghyeok nằm trên giường, quần đùi áo cộc xộc xệch. chụp từ góc nhìn của moon hyeonjun còn nhìn thấy cặp đùi trắng muốt và vòng eo trắng mềm lộ ra ngoài.

nuốt một ngụm nướt bọt. lee minhyeong nhìn xuống đũng quần của mình, rồi bắt gặp cái nhìn khinh bỉ từ moon hyeonjun.

"em về đây"

minhyeong đánh bài chuồn.

choi hyeonjun kẹp nhiệt kế cho lee sanghyeok rồi lấy ra.

"38 độ"

ryu minseok rung rung chân:

"ê họ moon, mày đi mua thuốc với miếng dán hạ nhiệt đi"

"yểh??? sao lại là tao?"

"vì minhyeong đi giải quyết rồi, mà giải quyết thì không thể nhanh như thế được, nhanh là sẽ liệt mất"

moon hyeonjun không thể chấp nhận cái lí do mất nết như vậy được, nhưng ai bảo cậu là út, còn gần cuối chuỗi nữa. đành mím môi chạy ra đường. trở về đã là 10 phút sau.

nhưng ngoài ba người anh em trong đội, từ đâu đến còn có mấy ông hàng xóm khó gần nữa. park jaehyuk, jeong jihoon đứng chật ních người.

"hai ông lẻn vào kiểu gì vậy???"

moon hyeonjun đưa túi thuốc cho ryu minseok.

"đương nhiên là có người hộ tống rồi"

jeong jihoon cười hớn hở, như thể chủ tịch hòa ái và các nhân viên ấy. trông ngu không tả được.

park jaehyuk thành công giật túi thuốc, bóc miếng dán hạ sốt nhẹ nhàng chườm cho lee sanghyeok.

"tình người của anh sau ngày hôm đó trỗi dậy rồi à?"

choi hyeonjun ngẩng đầu hỏi, ý là cái hôm vô địch msi và ăn mảnh được mỹ nhân.

park jaehyuk không trả lời, ryu minseok chêm vào:

"cả thằng minhyeon cũng thế nhá, mẹ nó nữa, trước kia thì coi thường sanghyeok chết mẹ, giờ-"

"giờ thế thời đổi thay"

lee minhyeong xuất hiện, lững thững chen vào.

"ê mọi người, giờ mình thử cái mà tụi mình từng nói đi, cái mà mùi hương ấy"

tất cả đều nhìn jeong jihoon.

park jaehyuk và lee minhyeong được cho là đã lấy lại được tình người lặng thinh đứng sang một bên, ryu minseok kháy đểu:

"hay cho hai tên cuối chuỗi, hừ!"

jeong jihoon lại gần lee sanghyeok, khẽ chạm lên eo hắn.

"không được sờ lung tung!"

choi hyeonjun ghen tỉ đỏ mắt, nói ra lời trong lòng.

"chạm tí thì có sao?"

"tí của mày là nhét đá xong đụ ý hả?"

park jaehyuk nhắc lại phiên live dấu mặt đầy kích thích. jeong jihoon ngó lơ, tiếp tục việc mình làm.

"nhanh lên"

"lâu vậy"

"tưởng thế nào"

"đuôi đâu? tai đâu? bịp à??"

jeong jihoon nổi đóa:

"im hết đi!"

"..."

nhưng ngồi mãi, chạm mãi. lee sanghyeok vẫn không biến thành yêu hồ.

"mọi người nói xem có khi nào anh ấy trở lại bình thường rồi không?" choi hyeonjun đưa ra nghi ngờ.

"kiểm tra đi" ryu minseok đanh mặt nói: "cởi quần ra"

moon hyeonjun sững sờ:

"cởi ra là bạo loạn luôn đấy"

đúng vậy, cởi quần lee sanghyeok ra mà không cho nhét vào thì khác méo gì hành hạ thể xác?

ryu minseok mím môi, đánh mắt ra hiệu cho jeong jihoon. jeong-hí hửng-jihoon kéo quần lee sanghyeok xuống.

tấm bùa park dohyeon đưa cho lee sanghyeok được hắn đem theo bên mình mỗi ngày. khi ngủ, hắn lấy nó từ túi ra nhét xuống gối. giây phút bị đả động bởi mùi hương đến từ jeong jihoon, tấm bùa đã sáng lên tia nhàn nhạt giữ cho cơ thể hắn ổn định. nhưng khi cơ thể bị xâm phạm, tấm bùa phồng lên nổ tung cả căn phòng, dẫu đó chỉ là ảo ảnh cũng khiến mấy tên đầu hai sợ chết khiếp.

và ngay phía bên kia, park dohyeon cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt.

em giúp đỡ anh bởi vì anh giống em sao?

không!

park dohyeon sẽ dứt khoát như thế nếu lee sanghyeok có hỏi. cậu chuệch choạng đi tìm giấy ăn.

em giúp đỡ anh, bởi vì em đã rung động với anh mất rồi.

từ khi nào?

từ khi hai ta khẽ chạm vào nhau.

tay em và tay anh...

park dohyeon tức cười, phun ra một ngụm máu. đến lúc đó, cứ thế nói thẳng ra sao? không đâu, cậu không có đủ dũng khí.

lee sanghyeok lành lặn trên giường, tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau với căn bệnh tiêu tan gần hết. khi đến nhà ăn, bốn đứa nhỏ cười nói vui vẻ, anh lấy một phần ăn cho mình. bên kia, park jaehyuk và jeong jihoon cãi cọ nhau như không có gì xảy ra.

chỉ tội park dohyeon ngồi đực mặt trên giường cùng cơn mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allfaker