#13

park dohyeon nằm chơi điện thoại trên giường, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ. đột nhiên choi wooje đẩy cửa bước vào làm hắn giật mình. cu cậu cũng biết mình làm phiền người khác, gãi đầu nói xin lỗi rồi hỏi hắn có rảnh không.

"anh đang chán chết đây, sao vậy?"

"có chuyện này... liên quan một xíu đến anh sanghyeok"

choi wooje rụt rè nói, len lén nhìn sắc mặt của park-lạnh lùng-dohyeon.

dohyeon cũng thật bất ngờ, bởi hắn vốn không thân thiết với sanghyeok. chuyện liên quan đến anh ấy, đáng lẽ wooje nên nhờ wangho mới phải.

"nói nghe thử xem, trước hết ngồi đã"

dohyeon kéo một cái ghế cho choi wooje ngồi xuống. cậu nhóc vân vê ngón tay, mím môi như lời nó sắp nói ra gây sốc tâm lý lắm.

"em... không lâu trước đâu đã phát hiện ra một bí mật"

của anh sanghyeok?. park dohyeon nghĩ.

"... của anh"

"ha-hả?"

choi wooje không đợi đàn anh đường dưới chuẩn bị giữ bình tĩnh, huỵch toẹt ra luôn.

"anh là rắn lục phải không?"

rõ ràng là một câu hỏi, park dohyeon vẫn thấy đâu đây lời khẳng định đầy tính hăm dọa. kèm theo gương mặt đanh thép của cậu, hắn biết mình không giấu được nữa mới chậm rãi ừm một tiếng đắng ngắt trong cuống họng.

choi wooje thấy hắn không kháng cự, gật gù nói tiếp.

"thật ra em có thể ngửi được mùi của những người như anh á, chứ em không có ngó trộm anh biến thành rắn hay gì đâu"

park-luôn biến thành rắn khi đi tắm-dohyeon:...

"chuyện em muốn giúp là gì?"

choi wooje bày vẻ mặt khó nói thành lời.

"dạo gần đây anh sanghyeok đã biến mất, giống như... biệt tích luôn vậy"

"không có chuyện đó đâu"

"em không tin, bởi vì em còn phát hiện những người anh khác cũng có biểu hiện kì lạ, họ giấu diếm cái gì đó rất thần kì mà không để bất kì một ai biết"

"liên quan đến wangho không?"

choi wooje gật gật. park dohyeon ngồi thẳng dậy, trống cằm đăm chiêu. hóa ra vẻ mặt thoải mái chưa từng xuất hiện của rừng nhà từ đây mà ra. hắn cũng là nhân thú, không, nói một cách chính xác thì là yêu xà ( xà tinh ) nên đã ngờ ngợ đoán được.

nếu người thường làm tình với yêu sẽ được hưởng một phần phúc khí, cho nên...

"wangho làm tình với một yêu khác??"

choi wooje sững người. lẩm bẩm.

"yêu khác... anh sanghyeok..."

cậu sụp xuống, ôm mặt.

"tại sao giờ em mới biết chứ... em..."

"chuyện gì?"

park dohyeon nhìn chằm chằm. wooje cũng không che dấu nữa.

"anh sanghyeok là yêu hồ"

"...mẹ nó! đùa à!?!"

.

6 giờ sáng.

park dohyeon biến thành rắn nằm trong mũ áo của choi wooje. cả hai đi theo han wangho. han wangho đầu tiên đến gặp moon hyeonjun. rồi tiếp đến jeong jihoon. anh đưa cho jihoon một cái chìa khóa, chắc vừa lấy được từ chỗ moon hyeonjun.

dohyeon vốn thông minh, nhìn liền biết ngay ba người kia là cùng một giuộc, đang lấy chìa khóa thay phiên nhau đi làm việc xấu.

"đi theo jihoon đi"

choi wooje núp chỗ này chỗ kia, chạy theo jeong jihoon. jihoon có vẻ yêu đời, đi bộ một quãng đường dài không cần xe, còn cu cậu mới qua tuổi 20 mệt muốn chết.

"tập thể dục nhiều vào đi wooje"

"anh cũng đâu tập mà nói em"

choi wooje cỏ lúa xong, nhìn ngôi nhà như nhà dân trước mặt.

"anh có chắc là mình điều tra đúng không? anh jihoon không phải là đi gặp họ hàng hang hốc gì đấy chứ? ủa sao anh không trả lời"

"tuyển thủ wooje? nhóc đi đâu vậy?"

choi wooje đã bị phát hiện. jeong jihoon rõ ràng vẫn thân thiện như ngày trước nhưng nụ cười trên môi hơi lạ lùng. người chỉ biết chơi game như wooje sao mà biết cách ứng phó với hắn. cậu không ngừng niệm, gọi hồn park dohyeon nhiều ơi là nhiều.

"nó đi với tôi"

park dohyeon xuất hiện ở trước ngã ba. nụ cười trên mặt jeong jihoon cứng đờ.

"vậy..."

park dohyeon cụp mắt lạnh nhạt chặn họng jeong jihoon.

"bọn này vô tình đi ngang qua, giờ đi ngay"

choi wooje vội vã rời đi, hướng jeong jihoon tạm biệt.

.

"anh dohyeon, anh rời mũ em lúc nào sao em không biết?"

"anh dohyeon, sao tuyển thủ jihoon có vẻ sợ anh vậy?"

"anh dohyeon, liệu anh sanghyeok có ở trong đó không?"

choi wooje hỏi liên hồi, park dohyeon kiên nhẫn trả lời từng câu.

"run cầm cập thì làm sao biết anh rời đi lúc nào"

"không biết, chắc sợ anh cướp người yêu của nó"

"50% là ở trong"

choi wooje vò đầu.

"vậy phải làm sao, phải làm sao bây giờ!!!!"

"đi thôi, về xem wangho đang làm gì"

"em muốn bắt taxi"

"haiz đúng là người trẻ"

.

"hai đứa đi đâu vậy?"

han wangho đứng trước cửa, bất ngờ khi phát hiện ad và top nhà rủ nhau đánh lẻ.

"bọn em đi mua hotchoco"

choi wooje lẩm bẩm:

"ai được cốc nào/uống luôn tại quán"

câu sau là park dohyeon cố tình nói to để tránh han wangho nghi ngờ. vả lại, cái mỏ vịt của choi wooje cần dính băng keo thật chặt mới được, tí thì toang rồi.

"ồ, thế hả, có đứa nào muốn chơi game không?"

"được/vào đi"

chờ han wangho quay lưng, hai anh em liếc nhau.

choi wooje hơi khó chịu, vẫn cố gắng chơi tiếp một ván lại một ván với han wangho. còn park dohyeon thì không kiên nhẫn, sau hai ván game đã rời đi.

kim geonwoo cũng chơi, đường giữa to cao nhanh chóng nhận ra vẻ khác lạ của anh cả, tay với lấy máy mở kakaotalk của em út.

kgw: anh wangho cứ nhìn điện thoại rất mê mẩn

choi wooje ngẩng đầu nhìn. han wangho đang bóc môi khô, dưới khóe miệng nhếch lên một vòng cung khá nhỏ. cậu nhướng mày.

cwj: không biết anh ấy đang xem gì nhỉ?

kgw: chắc là ổng có bạn gái đó :^^^^

cwj: ㅋㅋㅋㅋㅋ

choi wooje quyết định làm một việc liều lĩnh. nhấc chân giả bộ đi mở tủ lạnh, rồi rón rén đứng một góc vừa đủ để han wangho không phát hiện ra, nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh.

kim geonwoo không lật tẩy, đường giữa cho rằng em út chỉ tò mò.

một buổi live, hai người, cos... choi wooje chết chân. tin nhắn gửi đến.

kgw: thấy được gì không?

cwj: chả thấy gì hết, ảnh che hết rồi

kgw: ò, anh wangho giấu tốt lắm ㅋㅋㅋ

cwj: :]]]

han wangho nhạy bén, anh quay quắt về sau. choi wooje đứng đó nhưng đang nhìn điện thoại nhắn tin, gương mặt rất bình tĩnh.

chưa phát hiện ra sao? wangho nghĩ, tắt live.

"wooje, chơi nữa không?"

"ò..."

đúng lúc kênh chat với park dohyeon nảy tin.

pdh: đừng để wangho nghi ngờ, ngồi một lát rồi vào đây

choi wooje làm theo. ngồi cười hi hi ha ha mà trong lòng nôn nóng.

.

trái tim choi wooje nhói lên. cậu cắn răng đẩy cửa phòng park dohyeon.

"anh, đi thôi"

.

choi wooje phát hiện xung quanh không có cam, cậu cùng rắn lục trong mũ áo đi xung quanh tìm kẽ hở vào nhà. cửa sổ đóng kín, phủ lớp đen không nhìn thấy bên trong.

"có một cái ô nhỏ kìa"

park dohyeon xì xì chỉ điểm.

"nó cao quá, anh tự bò lên đi"

park dohyeon khinh miệt bỏ lại cậu em bên dưới, còn chu đáo dặn dò.

"chờ ở đây, anh sẽ ra ngay. vứt một món đồ xuống đất đi, nếu có ai hỏi tại sao lại ở đây thì bảo rằng đang tìm đồ, nhặt đồ lên rồi ra đầu ngã ba quẹo phải, ở đó có một quán mì nhỏ, ăn gì đi rồi anh trả tiền"

choi wooje ngoan ngoãn gật đầu, trước hết chưa có ai nên cứ chờ đã. cậu vứt một đồng xu xuống đất. cùng lúc park dohyeon chui được vào trong.

đôi mắt rắn màu vàng, hồ ly màu đỏ. coi như hòa hợp. nhưng khi park dohyeon nhìn thấy tia đỏ nhàn nhạt như sắp mất trong mắt lee sanghyeok thì hắn hoảng hốt không thôi.

anh sừng sờ nhìn hắn, không cử động. hắn nhìn ra sự sợ hãi, mau chóng biến lại thành người.

"đừng sợ, em là dohyeon"

park dohyeon cứ tưởng anh sẽ kinh ngạc, nhưng không, khuôn mặt anh không có một chút cảm xúc nào. ngược lại thu mình như muốn khảm cả cơ thể vào góc bồn.

lee sanghyeok tuột dần xuống, đúng một giây sau chìm nghỉm trong dòng nước lạnh lẽo. park dohyeon không kịp trở tay kéo anh lên.

lee sanghyeok hé mắt, nằm trong cái ôm của park dohyeon. có lẽ là an toàn...

còn hắn, hắn trầm ngâm nắm sợi xích hằn vết đỏ trên chân anh, sự tức giận trào ra khiến nó vỡ nát.

park dohyeon ôm mặt lee sanghyeok, cố gắng để anh nhìn thẳng vào mắt mình nhưng bất thành. không còn cách nào khác, hắn cúi người hôn nhẹ lên đôi môi rách ươm vết đỏ. giữa không trung xuất hiện sợi khói màu đen tuyền. sanghyeok từ từ thu nhỏ, biến thành hồ ly với bộ lông mượt mà.

choi wooje nhìn park dohyeon cuộn hồ ly trong đuôi thả xuống, cậu chưa từng thấy hình dạng này của lee sanghyeok bao giờ nhưng đây không phải lúc để nhớ về điều đó. cậu bọc anh trong áo khoác, rồi để park dohyeon chui vào theo. cả ba nhanh chóng cuốn gói khỏi đây trước khi bị phát hiện.

.

nhà riêng của park dohyeon. hiếm khi hắn đưa người khác về nhà mình, hầu như là không. rốt cuộc vẫn là đặc cách cho con vịt vàng và 'hình mẫu lí tưởng'.

chỉ có một giường, tất nhiên lee sanghyeok nằm trên đó. khi biến lại thành người, gương mặt anh trắng bệch như vừa trải qua một trận hoạn nạn, mà đúng là không khác gì hoạn nạn. park dohyeon phải đi lấy nước ấm, trong lúc đó choi wooje cố gắng bọc anh thật chặt, lót thêm cả áo xung quanh, nhét vào cổ anh túi giữ nhiệt.

"toang rồi anh dohyeon, người anh ấy chẳng ấm lên một chút nào hết"

"bình tĩnh đi"

park dohyeon chườm khăn ấm lên trán lee sanghyeok:

"lên giường đi wooje"

"??"

"sưởi ấm anh ấy bằng cơ thể của em, chỉ có như vậy mới làm  nhiệt độ tăng"

choi wooje nghĩ thông, lập tức trèo lên giường. park dohyeon ngồi ở mép, lướt điện thoại. hắn đột nhiên đứng phắt dậy, lấy áo khoác.

"anh về trụ sở, em ở lại đây đi, tại anh sợ wangho nghi ngờ"

lẽ ra choi wooje sẽ phải về, dẫu sao park dohyeon cũng không thể để "người lạ" trong nhà. nhưng hắn quyết định tự thân ra trận. lúc đi, hắn còn thả một bóng rắn mơ hồ, không chỉ một mà tận ba con. nếu như 'bên kia' tìm đến muốn bắt yêu hồ, chắc chắn hắn sẽ biết để mà ứng cứu.

.

han wangho vẫn bình thường như bao ngày, park dohyeon đoán rằng có lẽ anh vẫn chưa biết lee sanghyeok đã biến mất. thế nhưng dohyeon không chỉ đến trụ sở để đánh lạc hướng wangho, mà hắn còn muốn tìm xem có bao nhiêu người tham gia vào vụ 'bắt cóc' này.

lần này hắn kiên nhẫn hơn ai cả. thậm trí còn kéo geonwoo vào. hắn kể về việc han wangho hình như có bạn gái, và cu cậu đồng tình ngay do đã nói chuyện với choi wooje trước. hắn bảo rằng muốn xem đó là ai, geonwoo nghĩ đến wangho sẽ giận nếu lấy trộm điện thoại của anh ấy nên không giám.

"anh cũng đâu bảo mày trộm? mày chỉ cần kéo anh ấy đi mua kem thôi, còn đâu anh lo"

kim geonwoo bị thuyết phục.

park dohyeon nhìn han wangho ra khỏi cửa, điện thoại để trên bàn, hắn trườn ghế đến, lấy điện thoại nhét vào túi áo thi đấu của anh.

kim geonwoo há miệng muốn nói anh bị điên à mà giấu chỗ đó đúng lúc han wangho quay lại nên đành ngậm miệng. vẻ mặt ngỡ ngàng vẫn chưa thu lại rơi hết vào tầm mắt wangho.

"sao thế?"

"kh-"

kim geonwoo nhìn park dohyeon, vẻ mặt hắn lạnh nhạt.

"anh wangho! đi mua kem thôi"

"gì mà cuống cuồng lên thế, đợi anh lấy điện thoại đã, hôm nay không mang ví tiền nên chuyển khoản, à, dohyeon ăn gì không?"

"em muốn hotchoco"

"bị lây của nhóc wooje rồi, đáng yêu ghê"

vừa nói han wangho vừa lục tìm xung quanh, anh nhớ là điện thoại mình để trên bàn mà. bây giờ lại không thấy đâu.

park dohyeon để ý, lấy ví của mình đưa qua.

"dùng của em đi"

"không đâu, điện thoại của anh"

han wangho ngó nghiêng xung quanh, park dohyeon vứt ví cho kim geonwoo.

"mua của anh dohyeon thì có sao, em cầm ví của ảnh mất tiêu rồi, mình đi thôi"

wangho vò tóc, loạch xoạch đi theo kim geonwoo. trời hơi nóng, còn đi cùng với cậu em bự con, có lẽ không có áo khoác cũng không sao...

park dohyeon ấn chuột, để ý thì hắn ấn lung tung từ nãy đến giờ. ngay lúc bóng hai người biến mất. hắn đã lấy điện thoại mở ra.

kiểu gì cũng có mật khẩu. park dohyeon nhập một dãy số. đầu tiên là sinh nhật wangho, không đúng lần thứ nhất. tiếp theo là sinh nhật lee sanghyeok, không đúng lần thứ hai. hắn trầm ngâm. nhập lần thứ ba là ngày debut của wangho. màn hình mở.

đúng lúc này thông báo gửi đến. hiện chữ to tướng jeong jihoon gửi ảnh. park dohyeon không ngần ngại ấn xem. hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên tia màu vàng mờ nhạt.

hóa ra là thế, bảo sao...

hắn ấn mục xem thành viên, đếm từng người một rồi trực tiếp tắt máy. vứt lên bàn, nghĩ đi nghĩ lại lại nhét vào túi áo khoác của han wangho.

hắn chờ đến khi han wangho và kim geonwoo xách đồ về, cầm hotchoco rồi xin về sớm vì hơi mệt, bỏ quên cả ví. han wangho tìm thấy điện thoại, bật lên xem mà không phát hiện điểm kì lạ. vì trong nhóm đã có vô vàn tin nhắn mới gửi đến sau khi park dohyeon tắt máy.

.

thả nhẹ cái ảnh thầy ở đây, người đàn ông nhạy bén sẽ chiếm một vị trí siêu quan trọng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allfaker