CHƯƠNG 8

Bữa ăn kết thúc, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok rời khỏi nhà hàng, Choi Wooje thấy vậy cũng đứng lên chạy theo bóng lưng của anh.

Ra khỏi Haidilao, cả ba dạo bước trên phố với ánh đèn đường chập chờn. Choi Wooje hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy quyết tâm. Nó chạy lên trước, chắn đi tầm nhìn của Lee Sanghyeok: "Sanghyeokie, Sanghyeokie...."

Nó nói với giọng run rẩy: "Em thực sự xin lỗi về tất cả những gì em làm. Em không nên rời đi với thái độ vô tâm như vậy. Em đã gây ra nỗi buồn cho Sanghyeokie, và giờ... em chỉ có thể mong anh tha thứ. Nhưng có một điều mà em vẫn chưa dám nói cho anh.... là em yêu Sanghyeokie. Em yêu cách anh chơi game, yêu cách anh chăm sóc cho toàn đội, yêu cách anh luôn truyền động lực cho mọi người. Em... em không thể quên được những ngày tháng được bên anh...."

Cơn khó chịu của Ryu Minseok dâng lên trong lòng, nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng, nói với Choi Wooje một cách ấm áp như thời gian nó còn là một thành viên của T1, cũng như tự mình đối diện với nỗi buồn của chính mình: "Choi Wooje-ssi, anh hiểu cảm giác của em. Nhưng anh mong em sẽ hiểu rằng cuộc đời của một tuyển thủ là rất ngắn ngủi, và chúng ta không thể cứ mãi sống trong quá khứ. Cảm ơn Wooje vì đã đồng hành bên anh, dành tình cảm cho anh. Còn cảm xúc của em, anh mong em hãy giữ trong lòng....Lúc này đây, anh chỉ hi vọng tuyển thủ Choi 'Zeus' Wooje sẽ thành công, chứng minh được khả năng của mình và làm cho tất cả người hâm mộ tự hào. Có như thế Wooje xứng với danh xưng người em trai nhỏ bé mà Quỷ Vương Bất Tử Faker đã gửi gắm toàn bộ sức mạnh và tình yêu thương của chính mình...."

Lee Sanghyeok dừng lại, đôi mắt anh ánh lên một sự thấu hiểu sâu sắc: "Và nếu có thể, anh mong em hãy xin lỗi tất cả mọi người trong T1, bởi vì không chỉ anh mà cả đội đều bị ảnh hưởng bởi quyết định thiếu sót của em."

Choi Wooje gật đầu nghe lời anh. Nó cảm nhận được sự nhẹ nhàng và bao dung trong giọng nói của Sanghyeokie. Tất cả những gì Lee Sanghyeok mong muốn giờ chỉ là một Choi Wooje trưởng thành và mạnh mẽ đối đầu với những quyết định mà nó tự chọn.

Choi Wooje không thể kìm nén cảm xúc, đôi mắt nó đẫm nước mắt: "Em sẽ nghe theo Sanghyeokie. Và em sẽ trở thành một tuyển thủ giỏi hơn nữa, để không chỉ Sanghyeokie mà tất cả mọi người đều tự hào về em. Nhưng xin Sanghyeokie... xin anh đừng quên em.... Dù Sanghyeokie có yêu em hay không, thì em vẫn sẽ luôn yêu anh...."

Ryu Minseok đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, nghe thấy lời nói chưa đựng tình yêu của Choi Wooje mà thấy có chút bực bội.

Lee Sanghyeok vô thức đưa bàn tay lạnh ngắt gầy yếu lên mặt Choi Wooje, nhưng rồi lập tức rụt lại và thay bằng một cái vỗ nhẹ vào vai nó: "Anh sẽ không bao giờ quên Wooje. Hãy thành công trên con đường riêng mà em lựa chọn nhé."

Choi Wooje cúi đầu tỏ lòng biết ơn. Nó không thể nói thêm gì nữa, mang theo lời khuyên của Lee Sanghyeok như một nguồn động lực lớn lao, nó bước đi với trái tim đầy quyết tâm. Trong lòng nó, dù không thể có được tình yêu của Sanghyeokie, nhưng ít nhất, nó biết động lực duy nhất để mình cố gắng hơn cả đó chính là anh.

Ryu Minseok nhìn theo bóng lưng rời đi của Choi Wooje, cảm giác nhẹ nhõm mà thở một hơi. Cậu biết dù Sanghyeokie-huyng không đáp lại tình cảm của Choi Wooje, nhưng Sanghyeokie vẫn sẽ luôn là người duy nhất có thể đem lại sức mạnh và niềm cảm hứng cho Choi Wooje nói riêng, và toàn bộ T1 nói chung.

Choi Wooje với ánh mắt đầy quyết tâm và sự chân thành, nó bỗng quay đầu chạy lại chỗ Lee Sanghyeok, và trong một khoảnh khắc mà không ai ngờ đến, Choi Wooje để lộ ra tâm hình của nó. Đôi cánh đại bàng Harpy to lớn và mạnh mẽ bất ngờ vươn ra bao bọc lấy Lee Sanghyeok.

Choi Wooje nói với giọng nghẹn ngào: "Sanghyeokie, em xin lỗi vì không thể tiếp tục che giấu cảm xúc này nữa.... Em yêu anh. Và em muốn anh biết, dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu của em vẫn sẽ luôn tồn tại và chờ anh đón nhận."

Choi Wooje vươn cánh ra và nhẹ nhàng ôm chầm lấy Lee Sanghyeok. Nó cúi xuống và làm một hành động đầy sự mãnh liệt và tình cảm, đó là trao một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Lee Sanghyeok. Dù nụ hôn này không hẳn là một sự lãng mạn, nhưng đối với Choi Wooje, đó là cách duy nhất để nó bày tỏ tình yêu sâu đậm của mình.

Ryu Minseok đứng bên cạnh không kịp ngăn cản mà trợn tròn mắt. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Ryu Minseok vốn đã cảnh giác nó từ trước, lại không ngờ tới sự xuất hiện của tình huống này. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, Ryu Minseok không thể không cảm thấy ghen tị. Cậu ghen tị trước những cử chỉ ân cần của những người anh em trước mặt Sanghyeokie-huyng, ghen tị trước những lời nói quan tâm của anh dành cho người khác.... Ryu Minseok không muốn mình cứ mãi là người đứng trước và bảo vệ Sanghyeokie-huyng, cậu muốn được trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh.

Khuôn mặt Lee Sanghyeok có chút lúng túng, anh nhẹ nhàng đẩy Choi Wooje ra. Lee Sanghyeok nhìn vào mắt nó, và trong đôi mắt ấy hiện lên tiếc nuối.

"Choi Wooje...." Giọng nói của Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh nhưng có phần phiền muộn: "Đáng lẽ ra, em không nên làm vậy. Anh đã biết em có tình cảm với anh, nhưng.... anh không thể đáp em...."

Choi Wooje buông thõng đôi cánh. Nó đã làm nột hành vi thiếu tôn trọng Sanghyeokie nhưng anh không trách nó, nó cảm thấy nhẹ nhõm và cũng hào hứng vì mình không bị anh ghét bỏ. Choi Wooje  nhận thấy, nó vẫn còn cơ hội: "Em... em biết... Nhưng em có thể đợi anh...."

"Con đại bàng khốn nạn này!!!" Ryu Minseok hét toáng lên, giờ mới hoàn hồn tiến tới chặn trước mặt Lee Sanghyeok. Đôi tai cún của Ryu Minseok dựng đứng lên, ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đầy sự tức giận không chút che giấu: "Mày nghĩ mày là ai mà dám làm thế với Sanghyeokie-huyng??? Mày đúng là cái đồ không biết xấu hổ!!!"

Lee Sanghyeok giữ Ryu Minseok lại bên mình: "Anh không sao cả, Minseokie à."

Choi Wooje đứng bất động, nó biết mình đã đi quá xa. Nhưng nó tuyệt nhiên không còn hối hận khi đã làm hành động lớn mật, hôn môi Sanghyeokie.

Lee Sanghyeok nói với Ryu Minseok bằng giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định: "Minseokie, anh biết Wooje đã hơi quá xúc động và làm ra hành động bồng bột, nhưng cũng không cần phải chỉ trích em ấy như vậy."

Ryu Minseok nhìn Sanghyeokie, đôi mắt cậu vẫn còn ánh lên sự tức giận, dù thế giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng như đang nũng nịu với người thương bên canh: "Sanghyeokie là người tốt, nhưng anh đừng quá dễ dãi với những kẻ không có lòng tự trọng như này. Nó đã làm làm T1 thất vọng, làm anh đau khổ, vậy mà nó còn dám đứng đây mà vô lễ Sanghyeokie trước mặt em, nó chẳng có chút tôn trọng ai hết!"

Choi Wooje cúi đầu, nhưng trong lòng nó suy nghĩ rằng, chỉ cần Sanghyeokie không chê trách nó, thì mọi điều nó làm đều không sai.

Ryu Minseok hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay rồi nâng lên lau đi lau lại đôi môi của Lee Sanghyeok. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Nếu mày còn có lòng tự trọng, thì cút đi ngay và đừng bao giờ để tao thấy mày lảng vảng bên cạnh Sanghyeokie nữa!!!"

Ryu Minseok kéo Lee Sanghyeok rời đi, để lại một mình Choi Wooje lẻ loi với làn tuyết mỏng trắng xoá dưới chân.

Sau khi cùng Lee Sanghyeok về KTX, Ryu Minseok đưa anh về tận phòng, bảo anh đừng nghĩ ngợi gì tới khung cảnh kia, sau đó chào tạm biệt và nhắc anh ngủ sớm.

Khi đã thấy Sanghyeokie đóng lại cửa phòng, Ryu Minseok đã lập tức chạy thẳng tới phòng Lee Minhyeong. Ánh mắt cậu rực lửa, biểu cảm đầy sự bực tức. Không cần gõ cửa, cậu đá toang cửa phòng nhưng vẫn nói nhẹ vì sợ Sanghyeokie nghe được: "Lee Minhyeong! Moon Hyeonjun! Choi Hyeonjun! Mọi người có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Thằng đại bàng khốn nạn Choi Wooje đã cưỡng hôn Sanghyeokie-huyng ngay lúc tao không cảnh giác!!!"

Cả ba người đang tụ tập than thở vì Ryu Minseok đã chiếm toàn bộ thời gian rảnh vào tối nay của Sanghyeokie, ngay lập tức ngẩng ngạc nhiên trước câu nói của Ryu Minseok.

Lee Minhyeong là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ: "Cái gì? Thằng nhãi đó làm gì cơ?!"

Ryu Minseok kể lại toàn bộ sự việc bằng giọng đầy bức xúc: "Hôm nay tao đi ăn với Sanghyeokie-huyng, ai ngờ lại gặp cái thằng nhãi trời đánh đó ngồi bàn đối diện. Ban đầu thì nó giả vờ tỏ vẻ hối lỗi để Sanghyeokie-huyng thương cảm, nhưng rồi lúc sau lúc tao không để ý nó dám cưỡng hôn anh ấy! Đúng là vô liêm sỉ!"

Ojun đấm mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy sự phẫn uất: "Con vịt đó thật sự nghĩ mình là ai thế hả?! Rời đội không một lời từ biệt, làm Sanghyeokie đau lòng suốt bao lâu, bây giờ lại còn dám cưỡng hôn anh ấy?!"

Dojun dù thường ngày là người hiền lành nhất cũng không thể giữ được bình tĩnh: "Không thể tha thứ, thật không thể tha thứ!!! Sanghyeokie-huyng đã chịu đựng quá nhiều vì cậu ta rồi. Sao cậu ta dám làm như vậy chứ!?"

Lee Minhyeong đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng hiếm thấy: "Thằng nhãi đó chắc chắn không thể yên thân được. Toàn đội mình phải dạy cho nó một bài học để biết thế nào là tôn trọng Sanghyeokie."

Ryu Minseok gật đầu đồng tình, sự quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt: "Phải đấy. Lần sau, chỉ cần Sanghyeokie-huyng không có mặt, tao thề sẽ bụp nó gãy luôn cái đôi cánh đại bàng, để xem nó còn dám sải cánh bay đi làm loạn nữa không!"

Ojun nheo mắt, giọng trầm xuống nhưng đầy đe dọa: "Con vịt đó nên chuẩn bị tinh thần đi. Giờ không có Sanghyeokie che chở như thời ở T1, nó sẽ không còn chỗ để trốn."

Dojun gật đầu đồng tình với những lời nói của mấy đứa em.

Cả bốn người cùng nhìn nhau, sự đồng lòng hiếm thấy hiện rõ trên gương mặt. Họ biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, Sanghyeokie luôn là người mà họ muốn bảo vệ nhất, và bất kỳ ai còn có ý định làm tổn thương anh, đều phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top