CHƯƠNG 4

Trong khi tại trụ sở của T1 tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp, thì ở một góc khác của giới thể thao điện tử - trụ sở HLE, không khí lại hoàn toàn khác.

Choi Wooje, Alpha đại bàng Harpy của HLE  đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng chờ, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Sau cuộc gặp Sanghyeokie vào hôm qua, nó không tài nào chợp mắt được.

"Mình đã làm gì vậy? Sanghyeokie vốn đã phải gánh vác rất nhiều áp lực trong người. Nếu mình không rời đi, Sanghyeokie có lẽ sẽ không cần phải chịu thêm khổ sở như vậy..."

Choi Wooje thở dài, đôi cánh chim khẽ rung lên vì cảm giác bất an. Từ khi rời T1, cậu luôn tự nhủ rằng mình ra đi để chứng minh bản thân, nhưng trong thâm tâm, lý do thật sự lại phức tạp hơn.

Choi Wooje rời đi vì không thể tiếp tục ở bên Sanghyeokie với tình cảm sâu đậm mà chẳng thể khắc sâu vào tiềm thức của anh. Nó nghĩ rằng chỉ cần chứng minh cho Lee Sanghyeok thấy mình của hiện tại là một người tự lập trưởng thành mà không phải nhờ đến sự nâng đỡ của anh, thì khi đó Lee Sanghyeok sẽ nhìn mình bằng đôi mắt của tình yêu chứ không phải tình anh em đồng đội. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt đau buồn và mệt mỏi của Sanghyeokie, nó cảm thấy quyết định của mình không những không giúp ích mà còn khiến cho mọi chuyện thêm tồi tệ hơn.

Khi trời gần sáng, Choi Wooje vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng. Một tiếng mở cửa bất ngờ vang lên khiến nó giật mình.

"Choi Wooje, nhóc vẫn chưa ngủ à?"

Đó là Park 'Viper' Dohyeon - Alpha Trâu rừng Châu Phi, đồng đội Xạ thủ mới của Choi Wooje tại HLE. Anh bước vào KTX, nhìn nó với ánh mắt hỏi thăm.

"Cậu trông không ổn lắm. Có chuyện gì sao?"

Choi Wooje khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt buồn rầu của nó lại không giấu được cảm xúc. Park Dohyeon kéo ghế ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng nói:

"Nếu không nói ra, tâm trạng không ổn định của cậu có thể làm ảnh hưởng đến toàn đội. Anh có thể không hiểu hoàn toàn, nhưng anh sẵn sàng lắng nghe cậu chia sẻ."

Choi Wooje ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng thở dài. Nó vừa đau buồn vừa kể lại quãng thời gian ở T1, về Lee Sanghyeok - người anh trai mà nó luôn kính trọng ngưỡng mộ, cũng là người mà nó thương yêu nhất. Nó kể về lý do mình quyết định rời T1, và cả nỗi dằn vặt khi biết được chính nó đã khiến Sanghyeokie trải qua khảng thời gian khó khăn như nào.

Park Dohyeon im lặng lắng nghe. Khi Choi Wooje nói xong, anh đặt tay lên vai cậu, điềm tĩnh nói: "Wooje-ssi, anh cũng phần nào hiểu được cảm giác của cậu. Nhưng cậu rời đi không phải vì cậu muốn làm tổn thương Lee Sanghyeok-nim, mà vì cậu muốn tự mình trưởng thành. Cậu không thể quay ngược thời gian, nhưng anh nghĩ cậu có thể làm điều gì đó để thay đổi tốt hơn."

Choi Wooje ngẩng lên, ánh mắt có chút hy vọng: "Ý anh là?"

"Hãy mạnh mẽ hơn, không chỉ vì cậu, mà còn vì Lee Sanghyeok-nim. Cậu muốn giúp anh ấy đúng không? Vậy hãy chứng minh rằng cậu đủ sức bảo vệ người mình quan tâm, dù là trên sân đấu hay ngoài đời."

Những lời nói của Park Dohyeon như tiếp thêm sức mạnh cho Choi Wooje. Nó đứng dậy, đôi mắt bừng lên sự quyết tâm: "Anh nói đúng. Em không thể thay đổi quá khứ, nhưng vẫn có thể thay đổi hiện tại. Em sẽ không bao giờ để Sanghyeokie phải chịu đựng một mình nữa."

Park Dohyeon mỉm cười hài lòng: "Đó mới là Tuyển thủ Zeus mà anh biết. Nhưng trước tiên, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, mai sẽ là một ngày dài đấy."

Choi Wooje gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi nó trở về phòng và nằm xuống giường, những suy nghĩ trong đầu đã trở nên rõ ràng hơn.

"Sanghyeokie, dù em không còn là một phần của T1, nhưng em vẫn sẽ bên cạnh và bảo vệ anh, bằng bất kể cách nào đi nữa..."

Trong lòng Choi Wooje như có một ngọn lửa mới được thắp lên. Nó không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nó biết rằng tình cảm mà mình dành cho Lee Sanghyeok sẽ mãi là động lực để nó bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top