CHƯƠNG 30
Một tối nọ, cả đội T1 được nghỉ luyện tập sớm vì mạng của trụ sở bị lỗi. Không hẹn mà gặp, năm người cùng tụ tập ở phòng khách KTX, tay ôm gối, xung quanh đủ loại snack.
"Cuối cùng cũng có một buổi tối thư giãn!" Ryu Minseok ngồi trên sofa, tay cầm ly trà sữa, uống một hớp thật sâu.
"Xem phim đi! Tụi mình lâu lắm rồi chưa coi chung bộ nào." Lee Minhyeong hào hứng đề xuất.
Ý kiến này được cả đội hưởng ứng nhiệt tình, nhưng khi chọn phim lại nổ ra một trận tranh cãi kịch liệt.
"Hoạt hình đi, mấy bộ kiểu dễ thương ấy!" Ojun nói giọng đầy quyết tâm. Cậu chàng dù không thích phim hoạt hình dễ thương, nhưng vẫn nhớ rằng anh Mèo nhà mình thích những thứ như vậy.
"Không, phim hành động mới hấp dẫn!" Ryu Minseok nhướng mày, tay vung vẩy một gói khoai chiên để minh họa. Trước đấy mấy hôm, cậu thấy Sanghyeokie-huyng có lướt mạng xem qua vài video về Tom Cruise, nên chắc chắn anh ấy sẽ thích xem mấy bộ có sự xuất hiện của diễn viên ấy.
"Phim hành động khoa học viễn tưởng cũng rất hay mà!" Dojun gợi ý cho mọi người, vì hôm trước cậu ta thấy Sanghyeokie-huyng đã đặt mua vài quyển sách liên quan đến khoa học viễn tưởng, chắc chắn là anh ấy rất có hứng thú với thể loại này.
"Phim hài vừa cười vừa ăn snack thì mới đúng điệu." Lee Minhyeong chêm vào. Mấy hôm trước cậu học được mấy câu đố hài hước trên mạng, khi nói với Sanghyeokie thấy anh nhà mình cười tươi lắm. Nên chắc chắn là anh thích xem phim hài nhất.
Cả bốn người ganh đua không ai nhường ai.
"Tất cả trật tự nào." Lee Sanghyeok bất ngờ lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh luận. Anh ngồi thẳng, ánh mắt nghiêm túc nhìn cả đội: "Để anh chọn phim đi. Anh thấy gu của mình cũng đỉnh lắm, không cần bàn cãi."
Cả đội nhìn nhau, nhanh nhẹn gật đầu đồng ý. Lee Sanghyeok nhấn remote, chọn ngay một bộ phim mà anh cho là 'đỉnh cao của nghệ thuật.' Nhưng ngay khi tiêu đề hiện lên màn hình, mọi người đồng loạt há hốc mồm.
"Phim kinh dị?" Ojun lớn tiếng hỏi.
"Sanghyeokie-huyng chắc chưa ạ?" Ryu Minseok nuốt nước bọt.
"Tất nhiên!" Lee Sanghyeok khẳng định, ánh mắt kiên định: "Phim kinh dị mới gay cấn chứ!"
Không ai dám cãi lời Sanghyeokie cả, bộ phim bắt đầu. Nhưng chỉ sau vài phút, bầu không khí trong phòng đã thay đổi hoàn toàn.
Một nhân vật bước vào căn nhà tối om, tiếng nhạc nền dồn dập vang lên. Trên màn hình, cánh cửa từ từ mở ra, và....
"AAAAAA!!!" Tất cả hét toáng lên khi một bóng đen lao ra. Snack bị ném văng tung tóe khắp nơi.
"Không sao! Không có gì phải sợ cả!" Lee Sanghyeok ngẩng đầu, giọng run run. Anh cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay lại nắm chặt gối ôm đến trắng bệch.
Tuy nhiên, 10 phút sau, chính người tự nhận 'không có gì phải sợ' lại quấn chăn kín mít, ôm lấy Ojun như chiếc phao cứu sinh.
"Junie cứu anh!!!" Anh run rẩy, mắt nhắm tịt, không dám nhìn màn hình.
"Sanghyeokie chọn phim mà...." Ojun vừa ôm anh vừa cố nhịn cười, nhưng đôi vai cứ run lên vì không thể nhịn nổi.
Ryu Minseok dù đang run lẩy bẩy, cũng không quên chọc ghẹo anh: "Sanghyeokie-huyng...mạnh mẽ lắm ạ!"
Lee Minhyeong quay hẳn sang Dojun thầm thì: "Tụi mình đáng lẽ phải biết rằng Sanghyeokie là Bé Mèo nhát gan. Hahaha...."
"Bé Mèo nhát gan dễ thương." Dojun cười khúc khích.
Phim kéo dài cả tiếng đồng hồ, nhưng với Lee Sanghyeok lại dài như cả thế kỷ. Cảnh cuối vừa kết thúc, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lee Sanghyeok buông chăn, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay của Ojun.
Cả đội nhìn anh, rồi cười một cách sảng khoái.
"Lần sau để tụi em chọn phim nhé, Sanghyeokie-huyng chỉ cần ngồi xem thôi!" Ryu Minseok an ủi anh nhưng giọng có chút trêu chọc.
"Đúng đó, mấy phim tình cảm hoặc hoạt hình. Sanghyeokie đừng tự làm khó mình nữa!" Lee Minhyeong cười to.
Dù bị các em mình trêu chọc, Lee Sanghyeok ngồi đó, gương mặt đỏ bừng vì ngại, nhưng anh vẫn không giận.
Anh làu bàu, ánh mắt nhìn đi chỗ khác: "Chắc anh không bao giờ xem phim kinh dị nữa đâu."
Buổi tối ấy kết thúc bằng một cuộc dọn dẹp đống snack tung tóe trên sàn và lời hứa của cả đội rằng từ nay, chỉ những bộ phim dễ thương và hài hước mới được phép bật trong KTX T1 mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top