CHƯƠNG 29
Mấy ngày gần đây, Lee Sanghyeok dường như không còn là chính mình. Anh không còn ngồi ở góc phòng hí hoáy chỉnh camera stream với vẻ mặt phấn khích, không còn bật tiếng cười thoải mái khi giành lượt first blood trong những trận đấu. Thay vào đó, Bé Mèo của T1 lúc nào cũng ủ rũ, mặt mày nhăn nhó.
Nguyên nhân? Tất cả là vì DDoS chết tiệt đã liên tục phá hoại buổi stream của anh. Mỗi lần anh vừa vào game được vài phút, mạng lại giật lag như muốn chống đối, rồi khi vào được trận thì các đồng đội liên tục bị out game. Sau vài lần như thế, Lee Sanghyeok bất lực tắt livestream giữa chừng, và anh bắt đầu buồn rầu.
Mấy ngày liền, anh không thèm trò chuyện với ai trong đội. Khi đến bữa ăn thì ăn qua loa, khi ngủ cũng không ngon giấc vì stress và mệt mỏi do không thể chơi Liên Minh một cách bình thường. Không khí ở trụ sở T1 bỗng chốc trở nên căng thẳng lạ thường.
"Không ổn rồi. Sanghyeokie đang rất buồn bã." Ryu Minseok nhìn sang ba người còn lại, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng.
"Sanghyeokie mất ăn mất ngủ. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh ấy sẽ lại gầy thêm mất." Dojun thở dài, trong mắt đầy lo lắng.
Lee Minhyeong đập bàn, hét lên đầy tức giận: "Riot đang làm gì vậy chứ? Sao mãi không sửa được DDoS vậy?!"
"Chúng ta không thể chờ Riot được nữa." Ojun bỗng nhiên lên tiếng đầy tính đe doạ: "Nếu họ không chịu sửa, chúng ta sẽ phải tự xử lý!"
Cả nhóm nhìn nhau, đồng thanh gật đầu. Thế là chiến dịch 'Giải cứu Bé Mèo Lee Sanghyeok' chính thức được bắt đầu.
Bước đầu tiên trong kế hoạch, cả đội quyết định gửi email cho Riot yêu cầu họ phải khắc phục lỗi nhanh hơn. Tuy nhiên, nội dung email lại khiến người đọc phải phì cười:
"Mấy người có biết mình đang làm tổn thương trái tim của Ngài Faker không?!"
"Nếu không sửa được lỗi, chúng tôi sẽ spam mãi cho đến khi các người giải quyết xong!"
"Chúng tôi sẵn sàng mang biểu ngữ đến tận Riot để bảo vệ Vua của mình!"
Kèm theo email là một bức ảnh Lee Sanghyeok đang giận dỗi cực kỳ đáng yêu, hy vọng rằng sự dễ thương này sẽ đánh gục Riot.
Trong lúc chờ Riot phản hồi, cả đội quyết định giả vờ làm thám tử để điều tra xem ai đứng sau vụ DDoS.
Ryu Minseok đeo kính và tuyên bố: "Thủ phạm chắc chắn là fan đội khác ghen tị với tài năng của Sanghyeokie-huyng!"
Ojun gõ loạn xạ vào bàn phím, tự xưng là hacker chuyên nghiệp, rồi hét lớn: "Tôi tìm ra dấu vết rồi! Thủ phạm đang sống ở Nam Cực!"
Lee Minhyeong thì lén chụp ảnh Lee Sanghyeok làm meme và tự tin: "Những bức ảnh này của Sanghyeokie chắc chắn sẽ khiến thủ phạm phải đầu hàng!"
Cả nhóm vừa điều tra vừa bày trò chọc cười để làm anh vui. Trong khi điều tra, họ thay phiên nhau chăm sóc anh bằng những cách cực kỳ chu đáo và có phần thừa thãi:
"Sanghyeokie-huyng ơi, em pha trà nóng với mật ong cho anh đó ạ! Anh uống chút để bớt căng thẳng nhé!" Dojun cầm cốc trà ấm đưa tận tay Lee Sanghyeok.
"Sanghyeokie-huyng ăn chút bánh ngọt này đi ạ. Dạo này anh gầy đi quá." Ryu Minseok bưng cả khay đồ ăn vào tận phòng ngủ của Lee Sanghyeok.
Ojun còn chơi lớn, đặt cả một thùng lớn đồ ăn vặt linh tinh: "Sanghyeokie ăn thử mấy cái này đi."
Lee Minhyeong ngồi cạnh Lee Sanghyeok với ý định đút cho anh vài miếng bánh ngọt. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ nhìn hộp đồ ăn, 'meo' nhẹ một tiếng uể oải rồi tiếp tục ôm gối buồn rầu.
Cả nhóm bắt đầu thấy tình hình không ổn.
Lee Minhyeong bỗng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo: 'Tổ chức một lớp học về cách đối phó với DDoS.'
"Sanghyeokie à, em đã đọc một thông tin trên mạng nói rằng nếu mình tự code được hệ thống bảo vệ, DDoS sẽ không làm phiền tụi mình được nữa!" Lee Minhyeong hào hứng giải thích.
Cả đội để Lee Sanghyeok ngồi xem họ giảng dạy. Nhưng thay vì học được gì, Lee Sanghyeok lại phá lên cười khi thấy Lee Minhyeong và Ryu Minseok tranh cãi vì một dòng code sai.
"Mày code cái gì mà lặp lại liên tục thế này?" Lee Minhyeong càu nhàu.
"Do mày mà! Tao đã bảo cài phần mềm này trước rồi mà không chịu nghe!" Ryu Minseok lớn tiếng đáp trả.
Thấy cảnh tượng loạn xạ đó, Lee Sanghyeok cuối cùng không nhịn được mà cười ngặt nghẽo.
Dù Riot vẫn chưa sửa lỗi DDoS, nhưng những hành động yêu thương ngốc nghếch của cả đội cuối cùng cũng làm bé mèo Lee Sanghyeok nguôi giận.
"Tụi em phiền quá...." Lee Sanghyeok vừa cười vừa nói: "Nhưng anh vui lắm."
Cả bốn đứa nhóc mừng rỡ nhảy cẫng lên, mỗi người lại gần chọc ghẹo anh.
"Sanghyeokie-huyng cười rồi, chắc anh hết buồn bã rồi đúng không ạ?" Dojun cười tươi hỏi.
"Thế tối nay Sanghyeokie stream lại đi, bọn em sẽ cổ vũ hết mình!" Lee Minhyeong tiếp lời.
"Tạm tha cho Riot, nhưng nếu họ không sửa sớm thì Sanghyeokie cứ để tụi em xử lý!" Ojun nói đầy nghiêm túc.
"Sanghyeokie-huyng có muốn stream game với em không ạ?" Ryu Minseok giơ tay ứng cử.
Nhìn ánh mắt lấp lánh của bốn người em, Lee Sanghyeok cảm thấy trái tim mình thêm được sưởi ấm. Anh không nói gì, chỉ kéo cả bốn lại gần, ôm chặt tất cả như thay lời cảm ơn chân thành nhất.
"Được rồi, tối nay anh sẽ stream lại nhé."
Cả đội đồng thanh reo hò, và một buổi stream tràn ngập tiếng cười của gia đình nhỏ T1 lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top