CHƯƠNG 26
Trời đổ tuyết trắng xóa, cả Seoul như được khoác lên một chiếc áo bông mềm mại. Kim Hyukkyu vốn là một Loài Hiếm Rồng Tuyết từ lâu đã có niềm đam mê đặc biệt với những thứ màu trắng, chẳng hạn như tuyết trắng và người bạn thân thiết Lee Sanghyeok trắng hồng ngoan xinh yêu.
"Sanghyeokie à! Ra ngoài chơi tuyết với tớ đi mà!" Kim Hyukkyu nài nỉ, ánh mắt lấp lánh như thể chứa cả bầu trời tuyết trắng.
Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sô pha, cuộn tròn trong chăn vì sợ lạnh. Anh lắc đầu: "Tuyết trông đẹp thật, nhưng lạnh lắm. Tớ không muốn đi đâu."
Nhưng Kim Hyukkyu không chịu bỏ cuộc. Anh ta giở hết chiêu trò, từ năn nỉ, hứa hẹn sẽ chụp ảnh đẹp để đăng Instagram, đến cả giả vờ buồn bã. Cuối cùng, trước sự kiên trì đáng sợ ấy, Lee Sanghyeok đành miễn cưỡng khoác áo phao thật dày và theo Kim Hyukkyu ra ngoài.
Cả hai nhanh chóng chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ. Kim Hyukkyu nghịch tuyết như một đứa trẻ thực thụ, còn Lee Sanghyeok dù cố gắng giữ dáng vẻ lạnh lùng, cuối cùng cũng bị cuốn vào niềm vui. Hai người cùng đắp người tuyết, ném bóng tuyết và cười đùa không ngớt.
Nhưng sau vài giờ, khuôn mặt Lee Sanghyeok bắt đầu tái nhợt, khuôn miệng mèo chúm chím cũng xị xuống: "Lạnh quá, chắc là tớ về trước đây."
Kim Hyukkyu tiếc nuối nhưng vẫn đồng ý. Anh đưa Lee Sanghyeok trở về KTX, trước khi về còn không quên tạm biệt 'người bạn thân thiết' của mình với một nụ cười sáng chói giữa trời tuyết.
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok nằm bẹp trên giường với chiếc khăn ấm đắp trên trán. Anh đã cảm lạnh. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở việc anh bị bệnh, mà là cả đội T1 đã biến chuyện này thành một cuộc khủng hoảng quốc gia.
Lee Sanghyeok nằm trên giường, mũi nghẹt ngào, giọng khàn đặc khi cố gắng nói: "Anh ổn mà... không cần làm quá đâu..."
Nhưng lời nói đó hoàn toàn bị bỏ qua. Dojun là người hành động nhanh nhất. Cậu nghiêm túc lên tiếng chỉ đạo: "Minseok, đi tìm khăn ấm! Minhyeong, pha trà gừng! Ojun ở lại theo dõi Sanghyeokie-huyng! Còn anh sẽ đi nấu cháo!"
"Khoan đã, anh không cần...." Lee Sanghyeok chưa kịp nói hết câu, Dojun đã lao đi như gió.
Ojun vì lo lắng Lee Sanghyeok bị lạnh, ngay lập tức lôi toàn bộ chăn từ tất cả phòng tới đắp cho anh.
Lee Sanghyeok bị hun nóng đến mức cười bất lực: "Anh cũng không có lạnh đến mức vậy...."
Ojun vẫn chèn chăn kín mít xung quanh anh, giọng nói nghiêm túc: "Anh phải giữ ấm vào. Biết vậy tụi em không thể anh đi chơi cùng tên Kim Hyukkyu chết tiệt kia mà!"
Tiếp đó Ryu Minseok mang theo một chồng khăn sạch cùng chậu nước ấm. Nhưng thay vì chỉ lau mặt hay thay khăn chườm, cậu thay khăn liên tục trong năm phút, sợ khăn nguội sẽ làm Lee Sanghyeok bị lạnh thêm.
"Trán Sanghyeokie-huyng nóng lắm, chắc phải chườm thêm...." Ryu Minseok lẩm bẩm, ánh mắt chứa đầy lo lắng.
"Anh không có bị sốt mà..." Lee Sanghyeok yếu ớt phản bác, nhưng Ryu Minseok ngồi sát bên nhìn chằm chằm anh với vẻ không tin.
Một vài phút sau Lee Minhyeong vào phòng với một cốc trà gừng bốc khói. Nhưng nhìn gương mặt cau có của cậu, ai cũng đoán được đây là lần đầu tiên nhóc ta tự pha món đồ uống này.
"Sanghyeokie à, anh uống trà gừng này đi, nó sẽ giúp anh đỡ bị lạnh hơn." Lee Minhyeong nói, cầm cốc trà ấm đặt lên tay Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cầm cốc lên, định nhấp một ngụm, nhưng nhăn mặt khi mùi gừng xộc vào mũi: "Trà gừng gì mà nồng thế vậy...."
Lee Minhyeong xấu hổ gãi đầu: "Chắc là em bỏ hơi nhiều gừng. Nhưng anh cứ uống đi, tốt mà!"
"Anh mà uống xong chắc khỏi bệnh vì sợ mất...." Lee Sanghyeok miễn cưỡng uống một ngụm nhỏ để Lee Minhyeong không thất vọng.
Khi Dojun tiến vào với bát cháo nóng, cả bốn đứa nhóc T1 tụ tập lại, tạo thành một vòng tròn quanh giường của Lee Sanghyeok.
"Sanghyeokie-huyng ngồi dậy ăn chút cháo đi ạ!" Dojun nói với giọng dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.
"Để em đút!" Ryu Minseok giành lấy bát, nhưng Lee Minhyeong lập tức chen vào: "Không, để em! Em đút khéo hơn!"
Cuối cùng, Lee Sanghyeok vì tránh mấy đứa này chí choé nhau nên tự mình cầm bát, nhưng mỗi lần anh chuẩn bị ăn, mấy đứa nhỏ lại hỏi:
"Sanghyeokie có thấy cháo nóng không? Để em thổi cho anh nhé."
"Sanghyeokie cẩn thận bị bỏng miệng đó."
"Sanghyeokie-huyng có muốn ăn thêm chút cháo nữa không ạ? Hay là anh thấy không vừa miệng nên anh muốn ăn món khác? Nếu vậy để em đi mua được không ạ?"
"Không được! Sanghyeokie-huyng đang bệnh, đừng để anh ăn đồ bên ngoài, không tốt cho sức khoẻ đâu."
Bữa cháo vốn đơn giản lại kéo dài tận một tiếng vì sự lo lắng thái quá của cả đội T1.
Khi Lee Sanghyeok nằm xuống nghỉ ngơi, cả bốn đứa nhóc vẫn chưa yên tâm. Ojun lục lọi tủ thuốc, lẩm bẩm: "Có thuốc ho không nhỉ? Mà nhỡ anh bị dị ứng thì sao?"
"Lấy thêm mấy thước đo nhiệt kế ra đây, anh sợ cái này hỏng lắm!" Dojun cầm nhiệt kế vừa đo cho Lee Sanghyeok, thấy số liệu đo 38 độ 3 nhưng vẫn không yên tâm.
Ryu Minseok kiểm tra nhiệt độ phòng, điều chỉnh máy sưởi từng chút một: "Hai mươi bảy, chắc ổn. Không, phải hai mươi chín!"
Lee Minhyeong thậm chí nằm xuống kế bên giường, chỉ để giám sát xem Lee Sanghyeok có ngủ đúng giờ không.
"...." Lee Sanghyeok thở dài với sự lo lắng thái quá này của mấy đứa em mình.
"Không cần phải canh chừng anh đâu mà...." Lee Sanghyeok thở dài, quay lưng lại để tránh ánh nhìn chăm chú của Lee Minhyeong.
"Nhưng em phải chắc chắn rằng Sanghyeokie ngủ đúng giờ!" Lee Minhyeong đáp lại, giọng nói cậu nghiêm túc đến mức khiến Lee Sanghyeok không biết nên tức hay nên cười.
Dù mệt mỏi với sự chăm sóc đặc biệt của bốn đứa nhóc, Lee Sanghyeok không thể phủ nhận rằng trái tim anh như được sưởi ấm.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, anh khỏe mạnh hoàn toàn, còn bốn đứa nhóc thì kiệt sức, nằm la liệt khắp phòng anh.
Nhìn cảnh tượng đó, Lee Sanghyeok chỉ biết bật cười, tìm chăn đắp cho từng đứa một, rồi tự nhủ: "Tụi nhỏ dù có hơi phiền, nhưng mà đáng yêu ghê."
Ngay chiều hôm đó, Kim Hyukkyu nhận được tin Lee Sanghyeok bị ốm. Anh lập tức chạy đến T1 KTX với một túi to chứa đầy thuốc bổ. Tuy nhiên, khi anh bước vào, cảnh tượng trong phòng khiến anh không nhịn được cười.
Cả bốn đứa nhóc T1 vì thức đêm chăm Lee Sanghyeok, giờ đây đều lăn ra ngủ li bì. Còn Lee Sanghyeok thì ngồi trên ghế, mặt mày tươi tắn hồng hào, đang cắn từng miếng táo như chưa từng bệnh.
"Sanghyeokie sao trông khỏe vậy?" Kim Hyukkyu đầy bất ngờ.
"Tớ hết bệnh rồi." Lee Sanghyeok nhún vai: "Nhưng tụi nhỏ thì kiệt sức do lo lắng thái quá cho tớ."
Nhìn cảnh tượng cả bốn đứa nhãi nhà T1 uể oải ngủ vùi, Kim Hyukkyu bật cười hả hê: "Ai bảo mấy thằng nhóc này cứ lao vào tranh cướp Sanghyeokie với tớ!"
Nụ cười gian xảo của Kim Hyukkyu khiến Lee Sanghyeok bật cười theo. Dù sao đi nữa, một ngày tuyết trắng như vậy lại khiến anh có phần cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top