CHƯƠNG 10

Tại phòng của Ojun ở KTX T1, nơi mà mọi cuộc thảo luận quan trọng và bí mật của đội được diễn ra.

Lee Minhyeong, Ryu Minseok, Choi Hyeonjun, và Moon Hyeonjun ngồi quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ, 2 Loài Alpha và 2 Loài Beta mắt nhìn chằm chằm vào nhau với vẻ mặt căng thẳng và đầy lo âu.

Lee Minhyeong cầm chiếc bút gõ nhẹ lên mặt bàn: "Kim Hyukkyu cứ xuất hiện hoài, làm sao để đuổi anh ta đi đây?"

Ojun gật đầu bĩu môi: "Đúng vậy, cái tên Kim Hyukkyu ấy cứ như là một con đỉa bám lấy Sanghyeokie vậy. Chúng ta không thể để anh ta tiếp tục bám riết như vậy!"

Dojun gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng ta cần lập một kế hoạch cụ thể để tiễn anh ta đi. Sanghyeokie-huyng đang bị anh ta làm phiền quá mức rồi."

Ryu Minseok vừa ăn snack, vừa liếc nhìn các đồng đội: "Thực ra tao cũng chẳng hiểu tại sao Kim Hyukkyu-nim lại cứ lượn quanh Sanghyeokie-huyng như vậy, mà anh ta còn không nhận ra là mình đang quá gần gũi với Sanghyeokie-huyng."

Lee Minhyeong với vẻ mặt đầy tính toán nói: "Kim Hyukkyu chắc chắn cố tình gần gũi và thân cận với Sanghyeokie. Chúng ta cần phải làm anh ta thấy rằng Sanghyeokie-huyng chỉ là của riêng đội mình, chứ không phải của anh ta."

Ryu Minseok nhíu mày, liếc nhìn Lee Minhyeong: "Vậy chúng ta cứ để mặc Sanghyeokie khó chịu với sự làm phiền không ngừng nghỉ của Kim Hyukkyu-huyng rồi Sanghyeokie sẽ kêu anh ta biến đi?"

Ojun nghiêm túc nói: "Không, Sanghyeokie rất dễ tính nên tao nghĩ anh sẽ không làm như vậy. Chúng ta phải tạo ra một tình huống khiến Kim Hyukkyu biết khó mà lui và phải để anh ta hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận Sanghyeokie như thế."

Cả bọn ngồi nghĩ ngợi một lúc, bỗng Dojun nảy ra ý tưởng: "Chúng ta có thể bắt đầu từ một chiến lược nhỏ thôi, ví dụ như làm Sanghyeokie-huyng bận rộn với những ván game. Mỗi khi Kim Hyukkyu đến, chúng ta sẽ phủ đầu và nói rằng Sanghyeokie-huyng có việc, rồi bắt anh ta phải quay về."

Lee Minhyeong cười lớn: "Đúng rồi, cứ để anh ta xấu hổ vào!"

Ryu Minseok cười nham hiểm: "Vậy chúng ta sẽ cần một vài chiến thuật nữa. Có thể tổ chức vài buổi ăn tối hoặc những buổi đi chơi với Sanghyeokie-huyng mà Kim Hyukkyu không thể tham gia ấy."

Ojun suy tính: "Nhưng có lẽ anh ta không dễ dàng bỏ cuộc đâu."

Lee Minhyeong nhăn mặt: "Vậy thì sao? Nếu chúng ta cứ để Kim Hyukkyu tiếp tục bám riết, chúng ta sẽ mất đi Sanghyeokie. Tất cả phải cho anh ta biết, Sanghyeokie là của T1."

Ryu Minseok nhíu mày: "Được rồi, tao nghĩ chúng ta cần phải bắt đầu từ việc làm cho Kim Hyukkyu-huyng thấy được sự cách biệt của mình và chúng ta, để anh ta nhận ra rằng đối với Sanghyeokie-huyng thì chúng ta luôn là người đứng đầu."

Dojun bỗng cười tươi: "Đúng đúng! Chúng ta chỉ là muốn bảo vệ Sanghyeokie-huyng khỏi những người không đáng tin như anh ta mà thôi."

Lee Minhyeong chốt lại: "Vậy hãy để Kim Hyukkyu hiểu rằng Faker thuộc về T1!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top