9

Bảy giờ đúng, Park Uijin đã có mặt tại cửa hàng.

Thật ra, hắn đến từ sáu giờ, không phải vì sợ muộn mà bởi trái tim hồi hộp đến mức không thể nằm nhà thêm một phút nào. Ngồi xuống chưa được mấy phút, Park Uijin đã bắt đầu thấp thổm, lúc thì dựa lưng, lúc lại chống tay, đổi tư thế liên tục như thể cái ghế đang rải đầy gai.

Quán vắng lặng, chỉ có tiếng máy pha cà phê rì rầm và mùi hương nồng ấm len lỏi trong không khí. Những tia nắng sớm đầu tiên lọt qua khung cửa kính, rải một lớp sáng vàng dịu lên sàn gỗ.

Hắn chọn chiếc bàn khuất ở góc sâu nhất. Từ đây có thể quan sát cả cửa ra vào, nhưng lại chẳng ai chú ý đến hắn. Park Uijin biết, Lee Sanghyeok là người nổi tiếng, hắn không muốn cậu bị làm phiền chỉ vì cuộc hẹn riêng tư này.

Một ly cà phê được bưng ra. Park Uijin ôm tách cà phê trong tay rồi lại buông xuống, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Trong đầu, hàng loạt suy nghĩ xoay vòng như một cơn lốc:

Mình có nên cài thêm cúc áo không nhỉ?

Tóc mình có ổn không?

Áo sơ mi này có bị nhăn quá không nhỉ?

Sanghyeok, cậu ấy sẽ thật sự đến chứ?

Càng nghĩ, tim hắn như có trống trận dồn dập từ bên trong. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Lee Sanghyeok ngồi đối diện, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng, khẽ mỉm cười hỏi "Dạo này cậu thế nào?" hắn đã thấy hơi thở mình khựng lại, toàn thân như đông cứng.

Trong đầu, hắn tự vẽ ra viễn cảnh, Lee Sanghyeok chống cằm nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng lấp lánh, đôi môi khẽ nhếch lên. Chỉ một câu hỏi giản đơn thôi cũng đủ khiến lý trí hắn tan rã. Nghĩ đến đó, vành tai hắn râm ran, sống mũi cay cay, ươn ướt chẳng hiểu vì sao.

Mùi cà phê nóng phả lên, hơi nước lượn lờ trước mặt nhưng hắn chẳng buồn nhấp một ngụm. Thời gian trôi chậm chạp, từng phút dài như cả thế kỷ. Mỗi khi cửa quán mở ra, tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ, hắn đều giật mình ngẩng đầu, rồi lại hụt hẫng cúi xuống.

Bảy giờ năm phút.

Thời gian trôi chậm đến mức khó tin.

Bảy giờ bảy phút.

Tiếng gió thu lọt qua khe cửa, lành lạnh khiến Park Uijin vô thức kéo cổ áo sơ mi. Hai bàn tay hắn đã ướt mồ hôi từ bao giờ, trơn trượt đến mức phải nắm chặt vào nhau dưới gầm bàn.

Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ.

Park Uijin ngẩng đầu, tim đập một nhịp thật mạnh. Một đôi tình nhân bước vào, cười nói rì rầm. Không phải Lee Sanghyeok. Hắn lại cúi xuống, cắn nhẹ môi dưới, tự cười nhạo bản thân sao lại hồi hộp đến thế này.

Bảy giờ mười phút.

Cửa lại mở.

Lần này, một bóng dáng nhỏ bước vào, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Park Uijin thoáng thất vọng, cúi xuống khuấy tách cà phê nguội ngắt. Nhưng rồi tiếng bước chân thong thả dừng lại ngay cạnh bàn hắn. Chiếc ghế đối diện khẽ kéo ra, âm thanh lướt trên sàn gỗ khiến sống lưng hắn dựng đứng.

Hắn hít sâu, ngẩng đầu lên đối diện với bóng dáng vừa ngồi xuống.

Đứa nhóc kia tháo mũ, rồi gỡ khẩu trang. Khoảnh khắc ấy, hắn biết chắc, dù giữa biển người đông nghịt, hắn vẫn sẽ nhận ra đôi mắt này. Vẫn là ánh nhìn ấy, một lần lướt qua cũng đủ in hằn trong tim suốt đời.

Nhưng hôm nay, đối diện hắn không còn là dáng vẻ tự tin trên sân khấu, mà là một Lee Sanghyeok nhỏ nhắn đến mức khiến tim hắn bất giác siết lại.

Khuôn mặt ấy nhỏ đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn. Đôi má hồng vì gió lạnh, hàng mi khẽ run khi ánh mắt to tròn kia chạm vào hắn. Thân hình mảnh khảnh lạc lõng trong chiếc áo khoác rộng, đôi chân còn đung đưa chưa chạm sàn.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, trái tim Park Uijin vừa bị bóp nghẹt vừa mềm nhũn, ngọt đến mức muốn khóc.

Cổ họng hắn khô rang, còn lồng ngực thì thình thịch như một con thú bị nhốt đang giãy giụa tìm lối thoát. Hắn còn chưa kịp thốt nên lời thì Lee Sanghyeok đã cất giọng, nhỏ nhẹ xen chút ngại ngùng:

"Chắc cậu sẽ không tin... nhưng tớ là Sanghyeok đây..."

Park Uijin chết lặng. Trong đầu hắn ù ù, cứ như có ai nhét một quả pháo rồi châm ngòi, nổ tung hết mọi suy nghĩ. Trái tim như muốn nhảy bật khỏi lồng ngực, mặt thì đỏ phừng phừng đến mức hắn nghi ngờ, không lẽ mình vừa biến thành cái ấm nước sôi sùng sục rồi sao?

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày được nghe giọng Lee Sanghyeok dịu dàng, trong trẻo đến thế. Người mà hắn vốn chỉ quen thuộc với dáng vẻ trưởng thành, lạnh lùng trên sân khấu, giờ lại ngồi trước mặt hắn, nhỏ bé đến mức khiến tim bất giác siết lại.

Cảnh tượng này làm Park Uijin vừa bàng hoàng, vừa thấy cảm xúc dồn nén đến mức khó thở, như muốn òa khóc vì sự đáng yêu không thể cưỡng lại.

Park Uijin há miệng, đóng lại, rồi lại há ra. Cả quá trình giống hệt một con cá mắc cạn, chỉ thiếu nước đập đuôi loạn xạ. Trong đầu hắn gào thét: Trời ơi, đáng yêu đến mức này thì ai chịu nổi!!

Chỉ một cái nghiêng đầu khẽ của Lee Sanghyeok thôi cũng khiến trái tim hắn nhảy loạn, cảm giác như toàn thân không còn chút sức lực nào, đến cả ngón tay cũng run lên vì không biết làm gì với sự đáng yêu quá mức trước mặt mình.

"Uijin... cậu vẫn ổn chứ?"

Park Uijin chăm chú nhìn đối phương, miệng há hốc rồi khép lại, mãi mới thốt được lời:

"Ổn... tớ... tớ chỉ hơi bất ngờ thôi."

Cả gương mặt hắn như bị nắng táp, nóng ran đến tận mang tai. Cổ họng khô khốc, hắn cố nuốt khan, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lại như đang nắm giữ chút can đảm cuối cùng.

"Sanghyeok... cậu... sao cậu thành thế này vậy...?"

Giọng hắn run run, lắp bắp đến mức chính mình cũng thấy ngượng. Má hắn căng nóng, hệt như bị ai tóm trúng khi đang che giấu một bí mật ngọt ngào, khó thốt ra.

Lee Sanghyeok hơi ngẩn ra một nhịp, rồi khẽ cúi đầu cười, tiếng cười nhỏ đến mức như chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Anh đưa tay gãi gãi má, có chút ngại ngùng:

"Ừm... thật ra thì tớ cũng không biết vì sao lại thành thế này nữa..."

Hắn hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại, giọng vẫn còn lạc nhịp vì hồi hộp:

"À... cậu uống gì không? Tớ gọi."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gật đầu:

"Cho tớ ly sữa nóng được rồi."

Park Uijin lúng túng khẽ gọi phục vụ, giọng còn hơi run run:

"Cho một ly sữa nóng, cảm ơn ạ."

Nói rồi, cả hai lại ngồi im nhìn nhau. Không khí bỗng ngột ngạt, như thể cả hai cùng chờ một cơn bão trong lòng, mà chẳng biết mở lời từ đâu. Lee Sanghyeok cảm thấy hơi bối rối, không hiểu sao trước kia họ còn nói chuyện vui vẻ, giờ lại ngại ngùng, e lệ đến thế.

Lee Sanghyeok nhớ lại, vốn dĩ anh chẳng định ra ngoài với dáng vẻ kỳ cục này. Ban đầu, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung còn nằng nặc đòi đi cùng, nhưng anh kiên quyết từ chối. Rốt cuộc, thay vì được mình dặn dò, hai đứa lại quay sang căn dặn cậu bằng mấy câu vừa buồn cười vừa răn đe:

"Anh nhớ đi đứng cẩn thận nhé!"

"Đừng để ai bắt cóc đấy, nhìn anh thế này dễ bị dụ lắm!"

"Về muộn là tụi em khoá cửa luôn, khỏi vào đấy!"

"Em nói thật đấy, anh mà về muộn thì dù ai xin hộ, bọn em cũng không cho vào đâu!!"

Nghe xong, Lee Sanghyeok chỉ biết ngồi chớp mắt, tự hỏi rốt cuộc ai mới là người lớn trong nhà này.

"Cậu định làm gì với... dáng vẻ như vậy?"

Park Uijin là người đầu tiên phá tan sự yên lặng đang kéo dài giữa hai người. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Lee Sanghyeok đang ngồi trước mặt. Cảm giác hồi hộp vẫn lẩn quẩn trong tim, khiến từng cái nhìn của hắn trở nên thận trọng và đầy ý nghĩa.

Anh khẽ gãi má, giọng ngập ngừng pha chút bối rối:

"Hiện tại, tớ chẳng biết làm sao để trở lại dáng vẻ bình thường..."

Phục vụ vừa đặt ly sữa nóng thơm lừng xuống trước mặt cậu, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Anh không vội uống ngay, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn sang. Trong ánh nhìn ấy có chút e dè, ngại ngùng, nhưng cũng ẩn chứa một niềm hy vọng mong manh.

"...Và tớ không muốn quá nhiều người thấy dáng vẻ của tớ."

Giọng anh nhẹ nhàng, như sợ lời nói sẽ khiến mọi thứ thay đổi. Từng chữ từng chữ được thốt ra chậm rãi, như muốn giữ gìn khoảnh khắc bình yên giữa hai người.

Lee Sanghyeok khẽ nhấp một ngụm sữa, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cổ họng, nhẹ nhàng xoa dịu những cơn bối rối, khiến anh cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Những hơi thở nhỏ, chậm rãi hòa quyện với không khí tĩnh lặng trong quán cà phê, làm cho thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người.

Ánh mắt Lee Sanghyeok thoáng ngước nhìn rồi cúi đầu, như đang cân nhắc từng lời. Sự ngại ngùng ấy khiến trái tim người đối diện không khỏi xao xuyến, cảm nhận rõ sự mong manh và chân thật trong từng cử chỉ nhỏ.

"Nên tớ mong cậu sẽ giữ bí mật này cho tớ."

Anh nói, giọng nhẹ hẳn đi, đầy khẽ khàng và trân trọng. Lời nói ấy như một lời cầu xin thầm lặng, không chỉ là một yêu cầu đơn thuần mà còn là sự tin tưởng, một sợi dây vô hình kết nối hai con người trong một khoảnh khắc đặc biệt.

Park Uijin cảm nhận được sự chân thành trong từng âm tiết, lòng bỗng dâng lên một niềm ấm áp khó tả. Hắn biết, đây không chỉ là một lời nhờ vả bình thường, mà còn là một phần quan trọng trong mối quan hệ vừa chớm nở giữa hai người.

Không khí xung quanh như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của cả hai. Park Uijin mím môi, gật đầu thật khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn rực sáng như giữ chặt một bí mật quý giá nhất đời mình, một bí mật thuộc về cậu.

Một lời hứa thầm lặng, không cần thề nguyền, không cần chứng nhân, nhưng lại khắc sâu đến mức chẳng điều gì có thể lay chuyển.

Park Uijin biết, kể từ giây phút này, giữa hai người đã tồn tại một sợi dây vô hình, buộc chặt lấy tim hắn, để dù đi đến đâu, trái tim ấy cũng chỉ nguyện nghiêng về một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top