11
Quán cà phê nhộn nhịp với tiếng trò chuyện khe khẽ, tiếng ly tách chạm nhau leng keng và tiếng máy pha cà phê thỉnh thoảng rì rầm. Ở một góc bàn, một bầu không khí hoàn toàn khác bao trùm lấy nhóm người trong góc bàn ấy.
Bae Junsik vẫn chưa hết bàng hoàng, môi mấp máy liên tục như muốn thốt lên điều gì đó:
"Sanghyeok thật sự... là cậu ấy sao?"
Vừa thốt ra, gã đã đưa tay bịt miệng, mắt láo liên quét quanh quán, như sợ có ai nghe thấy.
Lee Jaewan thì như hóa đá. Bình thường cậu ta hoạt bát, lắm lời, vậy mà giờ đây chỉ ngồi im, mắt tròn xoe. Mãi một lúc, cậu mới lắp bắp, giọng đầy nghi hoặc:
"Nhưng... chuyện này vô lý quá! Đây là đời thực, đâu phải phim hoạt hình!"
Đầu óc Lee Jaewan rối như tơ vò. Cậu tự hỏi: Mình đang nằm mơ? Hay là ảo giác gì đây? Nhưng rồi như sực tỉnh, cậu ta quay ngoắt sang Park Uijin, cái nhìn sắc lẹm:
"Uijin, nói gì đi chứ!!"
Park Uijin chỉ muốn chui xuống đất. Cổ họng khô rát, tay bấu chặt vạt áo, mồ hôi lấm tấm hai bên trán. Hắn cúi gằm, không dám hé môi, chỉ thi thoảng liếc trộm Lee Sanghyeok.
Mỗi lần nhìn, hắn lại cảm thấy một cơn sóng tội lỗi ập đến. Nội tâm hắn quay cuồng với cảm giác trách nhiệm nặng nề, như thể hắn chính là kẻ đã đẩy Lee Sanghyeok vào tình cảnh khó xử này.
Còn Lee Sanghyeok thì vẫn ngồi yên, đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ điềm tĩnh xen chút ngượng nghịu. Sự bình thản ấy khiến cả bàn chìm vào im lặng, nhưng cũng làm tăng thêm sự kịch tính, như một quả bom nổ chậm đang chờ phát nổ.
Cuối cùng, Bae Junsik khẽ nghiêng người, giọng hạ thấp đến mức chỉ vừa đủ nghe:
"Không phải đóng giả, không phải diễn xuất, cũng không phải ảo giác... cậu là thật, đúng không?"
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, động tác nhẹ nhàng. Nhưng đủ khiến cả hai người kia giật mình như bị điện giật. Lee Jaewan bật dậy, ghế kêu kẹt một tiếng, nhưng vội ngồi xuống khi thấy ánh mắt dò xét từ bàn bên. Cậu ta vò tóc, lẩm bẩm:
"Không thể nào. Ai đó đang dựng trò đúng không?"
Bae Junsik nghiến răng, liếc nhìn Lee Jaewan một cái:
"Mày nghĩ có ai rảnh rỗi đến mức dựng trò đùa thế này à? Nhìn cậu ấy đi."
Gã chỉ tay về phía Lee Sanghyeok, người lúc này đang giữ lấy ly sữa trong tay, ngước lên nhìn bọn họ.
"Đó không phải đồ giả. Đó... đó chính là Sanghyeok. Nhưng nhỏ hơn thôi."
Lee Jaewan lặng im vài giây. Ánh mắt cậu ta nhìn vào Lee Sanghyeok, cái bóng dáng bé nhỏ đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế to quá khổ, hai chân ngắn ngủn không chạm tới sàn.
Rồi cả hai đồng loạt quay sang Park Uijin, ánh mắt sắc như dao kề cổ:
"Uijin! Tụi tao nghĩ mày biết gì đó!"
Park Uijin lúng túng, tay nắm chặt gấu áo, giọng lạc hẳn:
"Tao... tao cũng mù tịt như tụi mày thôi!"
Hắn nuốt nước bọt, mắt lia khắp nơi như tìm lối thoát, nội tâm tiếp tục giằng xé.
Lee Sanghyeok vẫn ôm ly sữa, nhấp từng ngụm. Anh trông như chú mèo con tò mò mà nhút nhát, vừa muốn thu hút ánh nhìn, vừa sợ những phản ứng mạnh mẽ từ đám bạn to lớn.
Sự tĩnh lặng ấy không ngột ngạt mà dịu dàng, như thể cả quán cà phê bị bọc trong một lớp chăn ấm. Giữa thế giới êm ả ấy, chỉ còn ba gã khổng lồ và một cậu nhóc tí hon ngồi đối diện nhau. Mỗi cái chớp mắt, mỗi cái nhún vai của Lee Sanghyeok đều đủ sức khiến người đối diện tan chảy.
Cả ba bất giác chụm sát vào nhau, đầu gần chạm, mắt dán chặt vào phiên bản thu nhỏ của Lee Sanghyeok. Lee Jaewan nghiêng người, Bae Junsik cúi thấp, còn Park Uijin thì khom lưng như muốn thu mình nhỏ lại.
Vài vị khách gần đó ngước nhìn, có người nhíu mày khó hiểu, có người khẽ che miệng nén cười trước cảnh tượng kỳ lạ. Một cô nhân viên bước tới, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ phá vỡ không khí quái dị:
"Các anh có muốn gọi thêm gì không ạ?"
Cả nhóm giật bắn, như bị bắt quả tang đang làm việc mờ ám. Lee Jaewan vội kéo ghế ngồi thẳng, cầm menu che nửa mặt. Bae Junsik bật lưng, tay vuốt ngực như trấn an, nhưng mắt vẫn hoảng loạn. Park Uijin thì suýt đánh rơi cốc nước, tay chân lóng ngóng.
Khi cô nhân viên rời đi, không khí mới dần dịu lại. Căng thẳng lắng xuống, nhưng cả ba vẫn dán chặt cái nhìn vào Lee Sanghyeok. Anh ngồi im, mắt chớp chớp, tay ôm chặt ly sữa, hai chân ngắn ngủn đung đưa nhè nhẹ, như đánh từng nhịp riêng. Hình ảnh ấy vừa đáng yêu vừa khiến người ta không nỡ rời mắt.
Bae Junsik không nhịn được nữa, lén lấy tay che miệng, cúi sát gần Lee Sanghyeok, thì thầm:
"Tớ chụp cậu một tấm được không?"
Lee Sanghyeok ngậm ngừng, má ửng đỏ. Anh nhíu mày nhẹ, rồi khe khẽ gật đầu:
"Ừm... được thôi..."
Bae Junsik mừng như bắt được vàng, rút điện thoại, tay run run nhưng vẫn bấm máy lia lịa, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Lee Jaewan ngồi bên cạnh, khẽ nhíu mày cố tỏ ra khó chịu, miệng hờ hững mắng mỏ, dù ánh mắt lại phản bội, liên tục liếc về phía Lee Sanghyeok.
Ai nhìn vào cũng nhận ra cậu ta hoàn toàn bị hạ gục trước vẻ dễ thương không cưỡng lại nổi đó.
Cậu ta lén lút rút điện thoại từ túi, khẽ nghiêng người, giả vờ lướt điện thoại nhưng thật ra là bấm máy liên tục.
Park Uijin, vốn đang ngồi cạnh, cũng không nhịn được nữa. Hắn vội lôi điện thoại ra, giọng thì thầm:
"Tớ cũng chụp một tấm nhé?"
Lee Sanghyeok gật đầu, hai tay anh vân vê mép áo, nhưng vẫn không kìm nổi nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cảnh tượng ba người đàn ông, mỗi người một kiểu, say sưa ghi lại khoảnh khắc khó tin này khiến quán cà phê bỗng trở nên vừa hài hước vừa ấm áp lạ thường.
Sau khi chụp đã đời, Bae Junsik chống cằm, nhoẻn miệng cười trêu chọc:
"Sanghyeok, cậu dễ thương thật đấy."
Mắt Lee Sanghyeok mở to, anh khoanh đôi tay bé xíu lại, phồng má ra vẻ bất mãn.
"Tớ không dễ thương."
Anh phản đối, nhưng giọng the thé chỉ càng làm lời nói thêm phần buồn cười.
"Được rồi, được rồi, không dễ thương."
Lee Jaewan nói, giơ tay đầu hàng, dù nụ cười toe toét đã tố cáo cậu ta.
"Ờ... ờ cậu là quỷ vương mà sao lại dễ thương chứ."
Khi cô nhân viên quay lại với một lượt đồ uống mới, cô đặt từng món xuống, đặt hết món lên bàn, cô dừng lại một chút, mắt lướt qua Lee Sanghyeok.
"Cậu bé đáng yêu quá."
Cô nói, sau đó lấy trong túi mình một gói bánh quy sôcôla nhỏ rồi đưa cho Lee Sanghyeok
"Tặng em nè."
Anh ngại ngùng nhận lấy, giọng lí nhí cảm ơn, vẻ ngại ngùng ấy khiến cô nhân viên bật cười.
Khi cô đi khỏi, Bae Junsik nghiêng người, thì thầm đầy tinh nghịch:
"Thấy chưa? Ngay cả cô nhân viên cũng khen cậu dễ thương đấy Sanghyeok."
Lee Sanghyeok lườm gã một cái. Sau đó, anh nhìn ly sữa của mình đã cạn hết, đôi mắt đen nhánh của Lee Sanghyeok lóe lên chút tinh nghịch. Anh khẽ khều áo Bae Junsik, giọng đầy ra lệnh:
"Junsik à, gọi cho tớ thêm ly sữa đi."
Bae Junsik bật cười. Dù có thể gọi tại bàn, gã vẫn hấp tấp chạy ra quầy, như sợ nhân viên không nghe rõ.
Chưa dừng lại, Lee Sanghyeok lại nhìn đĩa bánh trông ngon lành, lại quay sang nhìn Park Uijin.
Thấy ánh mắt Lee Sanghyeok xoáy vào mình, Park Uijin cũng cuống cuồng chạy theo sau Bae Junsik.
Bây giờ chỉ còn anh cùng với Lee Jaewan. Cậu ta chống cằm, mắt không rời khỏi Lee Sanghyeok, rõ ràng mong được nghe cậu bạn nhỏ nhờ vả. Thế nhưng anh chỉ liếc qua một cái, rồi xoay mặt đi, hai má phồng lên như con mèo con giận hờn.
Cái điệu bộ ấy khiến Lee Jaewan nghẹn họng. Cậu ta bĩu môi, vờ tỏ ra khó chịu, nhưng ánh mắt cứ lén liếc sang, như chỉ chờ Lee Sanghyeok gọi tên mình.
Sau khi cả hai người kia quay về, cả bọn lại ngồi trò chuyện. Không khí vẫn thoải mái hơn một chút, nhưng ánh mắt cả ba lại thỉnh thoảng liếc sang Lee Sanghyeok.
Lee Jaewan nghiêng người, nhíu mày hỏi anh:
"Tại sao cậu lại bị như vậy?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Tớ không biết."
Bae Junsik nhướn mày, hít một hơi rồi hỏi tiếp:
"Vậy cậu có biết khi nào sẽ trở lại bình thường không?"
Lee Sanghyeok lại lắc đầu:
"Tớ cũng không biết."
Park Uijin lên tiếng nhắc nhở:
"Cậu ấy không muốn ai ngoài chúng ta biết chuyện này. Tụi mày nhớ cẩn thận đấy."
Hai tên kia đồng loạt gật đầu, vừa cảm thấy trách nhiệm nặng nề, vừa không giấu nổi vẻ buồn cười khi phải "giữ bí mật" cho một cậu bé nhỏ xíu, dễ thương đến mức chẳng ai muốn trêu chọc.
Ngồi được một lúc, những món họ gọi cho anh đã được mang lên.
Lee Sanghyeok cầm ly sữa, nhấp thử một ngụm nhỏ. Ngay lập tức, anh khẽ "a" một tiếng, đôi mắt nhăn lại vì nóng, vội vàng đặt ly xuống bàn bằng hai bàn tay của mình.
Park Uijin lập tức luống cuống, chộp lấy ly nước mát của Lee Jaewan rồi đưa đến trước mặt anh:
"Uống đi! Sẽ bớt rát hơn!"
Lee Jaewan ngồi bên, miệng lẩm bẩm nhưng ánh mắt lại tràn đầy quan tâm:
"Cứ từ từ thôi, đừng có uống vội."
Bae Junsik vội rút khăn giấy, đưa cho Lee Sanghyeok. Sau đó, gã nhẹ nhàng lau đi những giọt sữa lấm tấm trên bàn.
Một lúc sau, khi lưỡi đã được dịu đi, Lee Sanghyeok mới rón rén uống từng hớp nhỏ. Trong anh như đang sợ lặp lại cú bỏng ban nãy. Park Uijin thì chẳng rời mắt khỏi anh lấy một giây, như thể chỉ cần Lee Sanghyeok hơi nhăn mặt thôi là hắn lập tức lao vào cứu nguy ngay.
Lee Jaewan dù giả vờ không để ý, nhưng mỗi lần Sanghyeok nhấp sữa, cái nhìn của cậu ta lại lén hướng theo.
Bae Junsik chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng còn nghiêng người tới gần, dùng khăn giấy từ tốn lau khô những giọt sữa vừa vương ở khóe môi Lee Sanghyeok. Hành động ấy khiến Lee Sanghyeok khựng lại đôi chút, bàn tay nhỏ xíu đặt ly sữa xuống bàn. Anh ngập ngừng rồi nói:
"Tớ vẫn là tớ, hiểu không? Chỉ... nhỏ hơn thôi. Các cậu không cần đối xử với tớ như con nít đâu."
Không khí thoáng lặng đi một nhịp. Lee Jaewan khịt mũi, nghiêng người về phía trước với nụ cười nửa trêu nửa thật:
"Gì? Tụi này đang bình thường mà, đừng có nghĩ nhiều."
Bae Junsik lập tức gật đầu phụ họa, ra vẻ rất nghiêm túc.
Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài, đôi vai bé nhỏ hơi xụ xuống, như thể chấp nhận rằng ba gã kia dù nói gì đi nữa thì vẫn sẽ đối xử với anh theo cách "không bình thường" chút nào.
Cả bốn người ngồi đó, giữa quán cà phê rộn ràng, như tạo thành một thế giới nhỏ chỉ dành cho riêng họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top