10
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ, tưởng như chẳng đủ lay động không khí trong quán, nhưng lại đánh trúng lồng ngực Park Uijin. Một nhịp đập hụt hẫng, rồi tim hắn bắt đầu gõ liên hồi, rối loạn chẳng khác nào trống trận.
Một linh cảm đen tối đột ngột ập đến, khiến hắn cứng người. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn vẫn ngoái mắt ra phía cửa. Và rồi, đôi chân như dính chặt xuống sàn.
Hai bóng dáng quen thuộc đang bước vào. Một người vai rộng, dáng cao, bước nào bước nấy hệt như đi trên thảm đỏ. Người kia thì tròn trịa hơn, miệng cười toe toét như đang ban phát niềm vui cho cả thế giới.
Không ai khác, chính là Bae Junsik và Lee Jaewan.
Chết tiệt!
Park Uijin muốn đập đầu xuống bàn ngay tại chỗ. Lúc nào không tới, lại chọn đúng lúc này!
Hắn mím môi, họng khô khốc đành nuốt nước bọt một cái "ực" rõ to, đến mức chính mình còn nghe thấy. Bàn tay vô thức siết chặt tách cà phê như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Tim thì đập loạn, ngực nặng như bị nhét cả bao gạch, khiến từng hơi thở đều khê đặc.
Không dám nhìn thẳng, hắn cố chôn mặt xuống mặt bàn, chỉ dám lén nghiêng mắt ngó chừng. Cảm giác chẳng khác nào phạm nhân ngồi trước cửa phòng thẩm vấn, chỉ chờ đèn soi vào.
"Sanghyeok à..."
Hắn cúi sát, thì thào bằng giọng run rẩy.
"Hình như... sắp có hai kẻ không mời mà tới."
Đứa nhỏ trước mặt hơi run lên. Hai bàn tay bé xíu siết quanh ly sữa, khớp ngón trắng bệch. Cái đầu cúi thấp, tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Thế nhưng không thể che nổi tai đỏ bừng, đỏ đến mức như sắp phát sáng.
Cái dáng co ro ấy, nhìn qua tưởng bình thường, nhưng lại khiến lòng Park Uijin thắt lại. Như thể cậu bạn năm nào vốn kiêu hãnh, giờ đây bị ép phải ngồi trong bộ dạng nhỏ bé chẳng ai nên thấy. Như một con chim non bị hất khỏi tổ, run run chịu lạnh.
Tim Park Uijin như bị siết chặt. Chỉ cần cái đầu nhỏ ấy cúi thêm chút nữa, là sẽ mất hút luôn dưới gầm bàn.
Một cơn sóng tội lỗi đổ ập xuống, khiến hắn chỉ muốn ôm lấy cái sinh vật bé nhỏ đó và nói "xin lỗi" trăm lần. Hắn nhắm mắt, thở dài, nhưng vẫn không cưỡng nổi việc lén nhìn.
Tất cả là tại hắn. Hoàn toàn tại hắn. Chỉ vì một phút yếu lòng, chỉ vì muốn được gặp cậu mà bịa ra cái cớ "cần tâm sự". Và rồi Lee Sanghyeok rõ ràng chẳng hề muốn ai thấy dáng vẻ nhỏ xíu, mong manh này nhưng vẫn miễn cưỡng bước tới.
Đúng là tự đào hố chôn mình, lại còn khuyến mãi thêm cọc nhọn và đinh thép dưới đáy cho đủ combo.
Trong lúc hắn vật vã với chính mình, hai kẻ ngoài kia lại vui mừng như vừa trúng số.
Lee Jaewan thong thả đẩy gọng kính, nụ cười như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Mắt sau tròng kính lóe sáng, không khác gì khán giả háo hức trước màn kịch lớn.
Còn Bae Junsik thì chẳng hề kiềm chế. Gã huých vai bạn mình liên tục, cố nhịn cười nhưng khóe môi nhếch mãi không hạ xuống. Ánh mắt dán chặt vào Park Uijin, hệt như đang đọc từng dòng chữ "mày tiêu rồi" in đậm trên mặt gã.
"Ơ kìa, mày tính đánh lẻ à, hahaha!!"
Lee Jaewan vừa buông câu trêu ngươi vừa kéo ghế ngồi phịch xuống, cậu ta khoanh tay trước ngực. Cặp mắt lóe sáng phía sau tròng kính như thể đang xem một vở kịch hay mà cậu ta đã chờ cả đời. Đầu hơi nghiêng, môi nhếch lên thành nụ cười vừa hả hê vừa đủ để chọc tức.
Bae Junsik lập tức hưởng ứng, kéo ghế một cái rít lên nền sàn nghe ken két, rồi thong thả ngồi xuống cạnh Lee Jaewan. Môi gã nhếch lên đầy tự mãn, ngón tay gõ nhịp trên bàn, mắt chờ đợi màn "kịch hài" mà gã tin chắc sắp bắt đầu.
Nhưng rồi, nụ cười khựng lại. Bởi ngay sát bên cạnh, gã phát hiện ra một bóng dáng bé nhỏ, gần như lọt thỏm trong ghế, hai bàn tay ôm chặt ly sữa nóng, mặt cúi gằm đến mức như muốn trốn xuống đáy cốc.
Bae Junsik chớp mắt, rồi lập tức liếc sang Park Uijin. Vẻ mặt gã đầy dấu hỏi, như thể đang đòi ngay một câu trả lời.
Lee Jaewan chống cằm, chép miệng. Cậu ta nheo mắt như thám tử đang điều tra hiện trường:
"Khoan mày bảo hẹn gặp Sanghyeok mà? Thế nó đâu? Sao tự nhiên lại có con nít ngồi đây?"
"Chuyện... ừm, cái này hơi khó nói."
Park Uijin toát mồ hôi hột, từng giọt chảy ngứa ngáy dọc theo thái dương. Giọng hắn lạc đi, run rẩy, cố cười cợt cho qua:
"À... cái này thật ra thì... nói sao nhỉ..."
Hắn đưa tay gãi ót, rồi lại gãi má, sau đó vuốt tóc, tất cả đều loạn xạ như người bị kiến cắn khắp người. Thái độ lúng túng ấy chẳng qua chỉ kéo dài thêm vài giây, bởi chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào cho hợp lý, cái dáng nhỏ ngồi ngay trước mặt hắn đã khẽ nhúc nhích.
Một chuyển động rất khẽ thôi, nhưng lại đủ khiến cả ba người trên bàn phải hướng mắt nhìn.
Ly sữa nóng được đặt xuống bàn, tạo ra một tiếng "cạch" mềm mại, nhưng trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở này, âm thanh ấy vang lên rõ mồn một, tựa như nhát chuông báo hiệu.
Đôi bàn tay bé nhỏ vẫn còn run nhẹ, đầu ngón tay ửng hồng, khẽ siết lại trên mặt bàn rồi buông ra. Nhịp thở phập phồng, như thể đang lấy hết can đảm cho một chuyện động trời sắp xảy ra.
Cái đầu bé xíu, vốn nãy giờ cúi gằm như muốn chôn mình xuống bàn, bắt đầu ngẩng dần lên. Chậm rãi, từng chút một, để ánh đèn vàng trên trần nhà chiếu xuống, lột tả rõ đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Khi gương mặt ấy hiện ra trọn vẹn, cả Lee Jaewan lẫn Bae Junsik lập tức hóa đá.
Không khí đông cứng.
Cả hai ngồi đó, mắt mở to đến tưởng như sắp rơi tròng, miệng há ra mà chẳng thốt nổi một âm. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dài lê thê, nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Rồi, Lee Jaewan là kẻ phá vỡ sự im lặng trước tiên.
Giọng cậu ta bật ra khàn đặc, run run nhưng vẫn cố gào lên cho có vẻ tỉnh táo:
"Thằng... thằng Sanghyeok có con từ bao giờ thế!!?"
Bốp!
Bae Junsik không thèm nói hai lời, vung tay đập ngay một cú trời giáng vào đầu bạn mình.
"Mày bị ngu à!? Nó còn chưa biết yêu đương ra sao thì lấy đâu ra con cái! Đừng có nói nhảm!"
"Thế thì giải thích đi!!"
Lee Jaewan ôm đầu, rít lên, mắt trừng trừng như muốn lòi ra khỏi hốc mắt.
"Cái bản mini kia là cái gì!? Đừng nói là tao hoa mắt!! Tao chưa say đâu nhé!!"
Bae Junsik nghiến răng, hít một hơi như để giữ bình tĩnh. Nhưng khi quay lại nhìn kỹ thêm một lần nữa, thì mặt gã bỗng chậm rãi biến sắc. Đôi mắt gã chao đảo. Càng nhìn, sự giống nhau càng rõ rệt đến mức khiến tim gã như bị một bàn tay bóp chặt.
Cái nhíu mày, cái cách môi mím lại, thậm chí cả ánh nhìn dù đang né tránh kia, tất cả đều là Lee Sanghyeok.
"Đừng nói... thật sự nó biến thành thế này nha?"
Giọng Bae Junsik nghẹn lại, nghe như thì thầm hơn là nói.
Lee Jaewan trợn mắt, hét lên ngay lập tức:
"Mày điên hả!? Người chứ có phải con rắn đâu mà lột xác!!"
"Thế mày có lời giải thích nào khác không!?"
Bae Junsik gầm gừ.
"Mày nhìn đi, cái bản mặt này tao thề là nó!!"
Trong khi hai kẻ kia gân cổ cãi nhau chí chóe, Park Uijin chỉ muốn độn thổ xuống đất. Ngực hắn nhói từng hồi, đầu óc quay cuồng. Hắn cắn môi, ánh mắt hoảng hốt, chốc lại liếc sang cái dáng nhỏ trước mặt như thể chỉ cần nhìn thêm một lần nữa thì cũng đủ tội lỗi để chết ngay tại chỗ.
Khuôn mặt ấy đúng là Lee Sanghyeok. Nhưng cái cách nó đỏ bừng, cố giấu nửa dưới sau thành ly sữa, lại bé nhỏ đến mức khiến người ta muốn che chở thay vì khiêu khích.
Cuối cùng, Lee Sanghyeok khẽ thở dài. Một tiếng thở nhẹ thôi, nhưng lại kéo phắt toàn bộ sự chú ý trở về.
Ly sữa nóng được đẩy hẳn sang bên. Đôi mắt đen láy, tròn xoe nhưng quen thuộc đến ám ảnh, ánh mắt ấy không còn né tránh nữa.
Không khí im phăng phắc. Ba cặp mắt lớn nhìn chăm chăm vào một thân hình nhỏ xíu, trong khi chính cái thân hình ấy đang run lên vì vừa xấu hổ, vừa quyết tâm.
Và một giọng nói non nớt vang lên, nhưng nhịp điệu lại chậm rãi, vững vàng đến lạ. Từng chữ được nhấn rõ, không run rẩy, không lạc quãng. Giọng nói ấy mang theo sự điềm tĩnh mà chỉ có người trưởng thành mới có, như thể đang tuyên bố một sự thật không cần tranh cãi.
"Tớ Sanghyeok đây."
Câu nói vừa buông xuống, cả bàn như bị trói chặt bởi một lớp không khí đặc quánh.
Không ai thở, không ai nhúc nhích.
Trong khoảnh khắc, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường bỗng trở nên rõ mồn một. Tiếng tích tắc xen lẫn tiếng gió quẩn ngoài ô cửa kính. Mọi chuyển động của thế giới dường như bị kéo chậm lại, như thể tất cả đang bị buộc phải dành trọn sự chú ý cho một sự thật khó tin đến mức phi lý.
Lee Jaewan há miệng, nhưng không phát ra nổi âm nào. Cậu ta thử cất tiếng, môi mấp máy vài lần, song rốt cuộc chỉ tạo ra vài tiếng ú ớ khàn đặc. Tròng kính khẽ trượt xuống sống mũi mà cậu ta chẳng buồn chỉnh lại, đôi mắt vẫn chôn chặt vào cái thân hình bé nhỏ trước mặt.
Bae Junsik thì ngồi đờ ra, bàn tay vốn đang gõ nhịp trên mặt bàn đã khựng lại từ lúc nào. Lưng gã hơi gập xuống, ánh mắt nhìn trân trân như kẻ bị thôi miên. Có thể thấy rõ yết hầu gã giật giật lên xuống, cố nuốt khan nhưng cổ họng lại khô rát.
Park Uijin là người khổ sở nhất. Toàn thân hắn căng cứng, từng sợi cơ co rút như đang ngồi trên ghế điện. Hắn dám thề rằng chưa bao giờ mình muốn biến mất nhanh đến vậy trong đời. Đôi mắt hắn khẽ đảo quanh, hết nhìn Lee Jaewan rồi sang Bae Junsik, cuối cùng vẫn phải hạ xuống nhìn bàn tay mình để tránh ánh nhìn của người nhỏ bé kia.
Còn Lee Sanghyeok.
Phiên bản thu nhỏ ấy ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, ánh mắt đen láy không hề trốn tránh nữa. Tuy mặt vẫn đỏ ửng, hơi thở vẫn run run, nhưng lời vừa nói ra kia giống như một nhát chém dứt khoát, không cho phép ai nghi ngờ.
Im lặng kéo dài.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi đến tận giây thứ mười, vẫn chưa có ai lên tiếng.
Không gian căng thẳng đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ vỡ tan. Mỗi người trong số ba kẻ kia đều cảm giác như có hàng trăm con chữ đang chen chúc muốn bật ra khỏi miệng, nhưng chẳng có chữ nào vượt qua nổi cổ họng.
Một cái hắt hơi bất chợt vang từ bàn bên, khiến cả Lee Jaewan và Bae Junsik đồng loạt giật bắn người, quay ngoắt lại như vừa bị tóm sống tại hiện trường phạm tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top